Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Khóc?

" Tôi và cậu có chuyện gì để nói sao? " - Uyển Khanh nhẹ nghiêng đầu thắc mắc.

" Tất nhiên là có!! " - Tư Mỹ nói lớn.

Cô nàng nghe Tư Mỹ có chuyện cần nói thì điềm đạm ngồi xuống để nghe câu hỏi từ ả.

" Cậu từng là bạn thân từ năm cấp 1 của Dạ Minh đúng chứ? " - Tư Mỹ nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Vừa nghe đến cái tên " Dạ Minh " bỗng nhiên lòng cô thấp thỏm không yên nhưng cô vẫn thắc mắc người con gái này..sao lại hỏi về Dạ Minh?. 

" Cậu biết Dạ Minh? " - Uyển Khanh thắc mắc.

" Tất nhiên! " - ả ta thẳng thừng đáp.

" Không chỉ biết đến Dạ Minh. Ngoài ra bọn tôi bây giờ là một đôi bạn rất thân thiết đấy " - Tư Mỹ nhìn cô với ánh mắt khiêu khích.

Thân thiết? Ha, Dạ Minh cuối cùng cũng quên đi được cô rồi sao. Nhưng cớ sao cô bạn Tư Mỹ này lại đến tìm cô làm gì nhỉ?. 

" Vậy sao, thế thì tốt quá rồi " - Uyển Khanh cười trừ.

" Hể? Tốt sao " - Tư Mỹ khó hiểu đáp.

“ Phải, sao lại không chứ? Dù gì thì tôi và cậu ấy cũng chẳng liên quan gì đến nhau nữa. “ - nàng giải thích.

Lòng nàng đau như cắt, nàng luôn muốn tốt cho Dạ Minh nhưng nàng không muốn cậu vui vẻ cùng người con gái khác, ích kỷ quá nhỉ.. Nhưng làm sao bây giờ, cậu ta có người mới rồi thì cần gì đến cô nữa.

“ Khoan đã, sao lại thế chứ? Cậu không ghen hay sao ? “ - Tư Mỹ đứng ngồi không yên, ngỡ như cô chỉ đang diễn kịch, không thể nào có chuyện dễ dàng như vậy được.

“ Sao tôi phải ghen? Nếu như cậu với Dạ Minh đã thân thiết như vậy rồi thì tôi chẳng còn lý do gì để chen vào, nên là chúc cậu hạnh phúc nhé. “ - Uyển Khanh thân thiện.

Chỉ trò chuyện vài câu như vậy, mà đã đuổi được Uyển Khanh, chưa nói gì đến chuyện trừ khử. Tư Mỹ đã thiếu sót ở bước nào? Hay là do Uyển Khanh vốn đã buông bỏ được Dạ Minh? Câu trả lời là không. Nàng chỉ cố giữ cho mình một trạng thái ổn định, vì dù sao cô và Dạ Minh đã chẳng còn là gì nữa. 

Trái tim nàng thắt lại, nàng bỏ về nhà với một nỗi buồn không thể vơi. Cô công chúa này cuối cùng rồi cũng phải thất bại trước tình yêu hay sao? 

Nàng lên phòng, khóa cửa lại và nằm úp mặt xuống giường. Nghĩ về những thời gian từng vui vẻ với Dạ Minh, giờ phải nhìn cậu tay trong tay với cô gái khác. Uyển Khanh đau lòng bật khóc, biết trước như vậy, nàng đã không rung động trước tên Dạ Minh đó rồi. 

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cứ nghĩ là bố cô nên nàng đã không do dự mà bảo : 

“ Con cần ở một mình, bố đừng vào. “ 

“ Là tôi đây, Hoàng Dư. “ - giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vang lên.

Hoàng Dư? Sao cậu ta lại đến đây? Và sao cậu ta lại biết nhà cô?

Uyển Khanh lau đi nước mắt, cố giữ cho mình một tâm trạng bình tĩnh để mở cửa cho Hoàng Dư. Cả hai nhìn thấy mặt nhau, gương mặt Hoàng Dư lo lắng khi thấy mắt nàng đỏ lên.

“ Uyển Khanh, cậu khóc à? Sao vậy? “ - Hoàng Dư hỏi dồn dập.

“ Tôi không có khóc. “ - nàng chối.

“ Mắt cậu đỏ như vậy mà bảo không khóc. “ - Hoàng Dư đưa tay đặt lên má nàng, muốn nhìn rõ khuôn mặt của nàng.

“ Cậu tới đây làm gì? “ - nàng gỡ tay cậu, né tránh sự đụng chạm.

Hoàng Dư mở bàn tay mình ra, đưa đến trước mặt nàng một chiếc móc khóa hình con gấu. Một món quà Dạ Minh tặng cô nhân ngày sinh nhật năm lớp bốn.

“ Cậu làm rơi này, tôi nhặt được nên chạy theo cậu để trả lại. “ - chàng ta nhẹ nhàng đặt nó vào tay Uyển Khanh.

Uyển Khanh nhìn con gấu trong tay, lại nhớ về Dạ Minh, nàng lại rưng rưng muốn khóc. Nhưng lần này Hoàng Dư lại ôm cô vào lòng an ủi.

“ Nào, có gì đâu để khóc chứ? Nếu như cậu buồn thì cứ khóc đi, hôm nay khóc rồi thì ngày mai phải cười đấy. “ - chàng vỗ về.

“ Cảm ơn cậu, Hoàng Dư. “ - nàng thì thầm.

Hôm sau đến trường, Hoàng Dư lại đến tìm nàng. Vì cậu nghĩ nàng đang ở căn tin hoặc đâu đó nên cậu cứ chạy quanh trường cùng mấy thằng bạn. Còn nàng? Nàng đang ở trong thư viện, yên tĩnh đọc sách. Có lẽ nàng tiểu thư đây giờ đã có thể buông thả rồi.

Tiếng chuông trường lại reng lên, giờ học lại đến rồi. Uyển Khanh nhanh chóng dọn dẹp và rời đi. Lên lớp, cô thấy Hoàng Dư đang nằm dài ra bàn. 

“ Cái gì vậy Hoàng Dư? “ - nàng tiến đến hỏi trước khi cất cặp ngồi xuống cạnh chàng ta.

“ Cậu đã ở đâu vậy Uyển Khanh? Tôi tìm cậu mệt chết đi được. “ - Hoàng Dư than thở.

“ Tôi ở thư viện, nếu không lại để cậu làm phiền tôi học bài sao? “ - Uyển Khanh phì cười.

“ Chà.. bảo sao tìm hết cả trường cũng chả thấy cậu đâu, tôi có bao giờ đến thư viện đâu chứ. “ - cậu lắc đầu ngao ngán.

Hoàng Dư quay sang thì thấy nụ cười tỏa nắng của cô đang hiện lên, cậu lại say đắm ngắm nhìn. Điều mà Dạ Minh mãi vẫn chưa được nhìn thấy. 

“ Hoàng Dư ! “ - Uyển Khanh thấy cậu như bị đóng băng thì gọi cho cậu tỉnh. 

“ À- tôi đây? “ - ý thức Hoàng Dư trở về, trả lời nàng.

“ Lên trả bài kìa. “ - nàng nói trong khi vẫn cười.

“ Hả- gì, có kêu tôi hả? “ - chàng ta hoang mang, loay hoay một hồi mới nhận ra là cô đang lừa mình.

“ Uyển Khanh, cậu hay lắm. “ - Hoàng Dư đấm thật nhẹ vào vai cô.

Cả hai cùng bật cười, buổi học kết thúc. Nàng cùng Bảo Nhi đi dạo quanh khuôn viên trường, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

“ Tớ thấy cậu với Hoàng Dư xứng đôi quá chừng, như thể hai người sinh ra là dành cho nhau vậy đó. Vậy mà cậu nỡ từ chối cậu ấy. “ - Bảo Nhi chán nản nói.

“ Gì chứ, tớ chưa muốn yêu đương vào thời gian này đâu. Tớ muốn buông xõa thôi. “ - Uyển Khanh cười tinh nghịch.

“ Hoàng Dư quá trời người theo, vậy mà lại theo đuổi một người phũ phàng như cậu. “ - Bảo Nhi thở dài.

“ Haha, thôi nào, nếu không thích nữa thì sẽ tự buông bỏ thôi. “ - nàng thản nhiên bảo.

Lòng Bảo Nhi bồn chồn, cô không hiểu, vì sao Hoàng Dư lại không thích cô, thậm chí là né tránh. Nhưng cô không ghen tị với Uyển Khanh, mà lại muốn nhìn thấy sự hạnh phúc của cả hai người họ. Chỉ tiếc, nàng lại chưa có cảm xúc gì với chàng ta.

Chợt một trái bóng bay đến, tiến thẳng về phía hai người. Bảo Nhi nhanh chóng tránh nhưng Uyển Khanh lại không kịp phản ứng. 

“ Cẩn thận, Uyển Khanh! “ - Bảo Nhi hét.

- Hết chương 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro