Chương 1 - Cuộc gặp gỡ.
Trên cõi đời vô tận này không có gì gọi là hạnh phúc đối với một cô bé tám tuổi cho đến khi cô bé ấy bước chân lên lớp ba, có lẽ từ giây phút ấy cô đã gặp được hạnh phúc cho riêng mình . Chỉ mới ngày đầu tiên đến lớp, cô bé mang tên Mạc Uyển Khanh đã bất lực mặt không cảm xúc nhìn cái lớp tinh nghịch của mình.
Phải, tên của cô chính là Mạc Uyển Khanh. Nói đến gia thế nhà cô thì rất giàu nhưng về hạnh phúc? cô không hạnh phúc như bao gia đình khác bởi vì mẹ cô từ khi sinh cô ra đã bỏ cô mà đi , để lại cô cho một tay người bố nuôi dưỡng. Cứ tưởng sẽ bình yên cho đến khi bố cô dẫn thêm một người phụ nữ khác về và thêm một đứa con ba tuổi của ả ta vào năm cô bốn tuổi. Những lần người bố đi công tác xa , ả ta lại bắt đầu dở thói kiếm chuyện và sai vặt cô , nếu cô không làm thì sẽ bị ả đánh đập. Đúng là một cuộc đời khá bi thương cho một đứa trẻ như cô nhưng bố cô đời nào hay biết kia chứ , yêu ả ta đến mù quáng rồi.
Trong lúc cô đang thơ thẩn nhìn ra phía xa cửa sổ như đang suy nghĩ một điều gì đó thì có một cậu bé đã nhanh chân ngồi cùng cô từ khi nào cô cũng chẳng hay biết. Cô vẫn không biết chuyện gì cho đến khi cậu bé ấy cất tiếng nói :
" Chào cậu , tớ là Vương Dạ Minh, không phiền thì chúng ta làm bạn cùng bàn với nhau được chứ ? " - cậu bé cười trừ đưa tay ra trước mặt cô ngỏ ý kết bạn.
Cô giật mình ,trong đầu cô ngay lúc này suy nghĩ rằng người này là ai? từ trước giờ sao cô không thấy người này? suy nghĩ một lúc lâu cô khẽ đáp lại :
" À- ừm được chứ " - Uyển Khanh ngây ngô đưa tay ra bắt lấy tay cậu bé.
Chỉ mới ngày đầu thấy cậu ấy ngoan ngoãn như vậy chắc cũng là một học sinh ngoan chứ ha , nhưng suy nghĩ của cô lại quá xa so với hiện tại. Quen lâu dần, cô mới biết cậu ta rất tinh nghịch, thường mang những món đồ dùng học tập của cô đem giấu, cô cũng rất bất lực nhưng lại không làm được gì.
Đến những kỳ thi , cậu ấy lại mang những cây bút viết của cô đem giấu khiến cô không làm được bài, xem có tức chết cô không!? , chỉ cho đến khi gần cuối giờ cậu ta mới buông xuôi mà đưa lại cho cô. Nhờ may cô là một người thông minh lại còn học rất giỏi nên có thể xong bài một cách nhanh chóng.
" Chà, trông có vẻ ngốc nghếch suốt ngày khóc thế kia mà cũng thông minh phết ha " - Dạ Minh khẽ nói.
Cậu ta vừa nói, cô đây cũng giật mình đồng thời không biết đáp lại như sao.
" Đ-đương nhiên rồi, ai đâu như cậu suốt ngày chỉ biết quậy phá kia chứ" - Uyển Khanh run nhẹ nói lại rồi quay đầu sang chỗ khác.
Trời ơi xem ai đang sợ kia, trông cô ấy sợ sệt nhưng Dạ Minh lại cho rằng đấy là một biểu cảm dễ thương của cô.
Dạ Minh im lặng nhìn cô rồi cười nhẹ khiến cho Uyển Khanh phải rùng mình.
" Vậy sao , tớ quậy đến thế à " - Dạ Minh nói.
" T-tất nhiên rồi " - Uyển Khanh khẽ đáp.
Cứ tưởng là sẽ bình yên như thế này mãi nhưng cho đến cuối học kỳ của năm lớp bốn , hai cô bạn của cô trêu chọc Dạ Minh rằng đã thích được ai chưa. Dạ Minh , cậu ta không có ý định sẽ trả lời bỗng nhiên cậu nhìn trúng khuôn mặt của Uyển Khanh đang xụ mặt xuống bàn , lúc này cậu ta mới đưa ra cậu trả lời cho hai cô bạn của cô biết.
" Người tớ thích thì có đấy, chính là cô bạn thân yêu dấu của hai cậu kia kìa" - Dạ Minh nói.
Thôi xong rồi, lúc này hai cô bạn như kiểu mắt chữ O mồm chữ A, hét toáng lên khiến cả lớp ngỡ ngàng. Còn cô , cô bỗng giật mình trước câu nói của Dạ Minh , cô không ngờ cô lại được cậu bé quậy phá này nhắm trúng , đúng là đen thật mà.
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro