Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14: Chấp Niệm Không Hơn

Trúc Cư điện

Thanh Ly lạnh nhạt đem nàng đặt xuống giường,một lời cũng không nói đi về phía bàn trà tự rót một ly trà nhưng giơ lên mãi vẫn chưa uống,ánh mắt như gợn sóng đăm đăm đặt vào ly trà trên tay

Ôn Bỉ Xuyên từ chuyện Thiếu Phong tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở Trúc Cư điện,đưa đôi mắt đỏ ửng nhìn người ngồi trước mặt mà trong lòng rối rắm

Nàng phải giải thích sao đây,nói rõ ra kiếp trước kiếp này liệu hắn sẽ tin?

- Ta..gương mặt đó rất giống một người quen của ta,ta...mới phản ứng như vậy

Thanh Ly nghe nàng mở miệng giải thích thì ánh mắt chìm xuống,tay đặt ly trà xuống bàn vang cạch một tiếng,ngẩng đầu lên nhìn nàng,giọng không hề có độ ấm như mọi lần

- Người quen?

Nàng trốn tránh ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng,lòng âm thầm hít sâu một hơi nói ra sự thật

- Ly,chàng có tin về linh hồn xuyên không không?

Thanh Ly nghe nàng hỏi không trả lời mà nhìn nàng ý chờ nàng nói tiếp

Ôn Bỉ Xuyên đưa tay vuốt vuốt mi tâm đau nhức,đi đến bàn định ngồi xuống đối diện hắn thì cánh tay bị hắn kéo một cái ngã ngồi vào lòng,giọng bên tai trầm thấp

- Nàng nói

Ôn Bỉ Xuyên nhìn vào mắt hắn,thấy được sự ẫn nhẫn hắn dành cho nàng thì sóng to vạn trượng trong lòng một  khắc trước chợt bình lặng lại,nàng từ từ mở miệng

- Thật ra ta là người từ tương lai xuyên đến đây,đừng hỏi ta lí do,bản thân ta cũng không biết tại sao,khi ta có ý thức thì kiếp này ta đã trở thành một thân hoa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên tại Âm tỳ,rồi ta gặp được chàng,chuyện sau đó thì chàng đã biết hết rồi,chỉ là kiếp trước...

- Kiếp trước khi ta còn chưa xuyên đến đây thì ta từng có một vị thanh mai trúc mã tình cảm vô cùng khắng khít,chỉ là sau đó không may mất đi,quãng thời gian đó ta thật sự rất tuyệt vọng,hơn một năm sau ta lại đột nhiên xuyên đến đây

Ôn Bỉ Xuyên cố gắng nói xong một hơi,đưa mắt nhìn xem phản ứng của ai kia,hắn vẫn đạm nhiên nhìn nàng,không hề cắt ngang lời nàng đang nói một chữ,trong lòng nàng thật sự sợ hãi

Hắn...sẽ không vì chuyện này mà rời bỏ nàng chứ?

Đang lo sợ trong lòng thì rốt cuộc hắn cũng chịu mở miệng

- Gương mặt của người trần đó thật sự rất giống vị thanh mai trúc mã của nàng?

-Là,ngay cả giọng nói cũng cực kỳ giống

Ôn Bỉ Xuyên nhớ lại,chẳng trách cảm xúc nàng không thể khống chế được,mười phần lại giống mười phần,chỉ khác tóc Nhị hoàng tử dài hơn thôi

Eo bỗng nhiên chợt căng thẳng,nàng cúi xuống nhìn bàn tay thon dài đang siết chặt eo mình thì không hiểu ra làm sao

Đầu còn chưa kịp ngẩng lên thì đôi môi lạnh lẽo đã áp vào môi nàng,đơn giản chỉ là chạm vào rồi ngay lập tức rời đi,hắn nhìn thật sâu vào mắt nàng hỏi

- Ôn Bỉ Xuyên,đến bây giờ nàng vẫn còn tưởng đến hắn sao?

Ôn Bỉ Xuyên ổn định lại tâm trạng của mình lúc này,bình tĩnh suy nghĩ cho hắn một cái đáp án không lừa mình dối người

- Nói ta quên hẳn rồi là ta đang lừa chàng,ở kiếp trước ta chưa kịp nói một tiếng ái với hắn nên có lẽ trong lòng ta hắn chính là một phần chấp niệm của ta,nhưng chỉ dừng lại  là chấp niệm ở một góc thật sâu,không hơn...

- Ly,trong lòng ta...chàng chính là rất quan trọng,không ai có thể hơn được chàng

- Chỉ là khi hắn đột ngột xuất hiện trước mặt ta...cảm xúc của ta nhất thời...

Lời còn chưa kịp nói xong thì vòng tay hắn đã ôm chặt nàng,hắn nhẹ nhàng hôn vành tai nàng

- Ta đã biết,Xuyên Nhi,chỉ cần trong lòng nàng có ta,chút chấp niệm cũ kỹ đó ta tuyệt không để tâm tới

Ôn Bỉ Xuyên được ôm vào lòng nghe lời hắn nói thì nhịn không được khóc lớn,tay ra sức ôm chặt hắn không buông,nàng đã từng oán trách ông trời cho nàng xuyên đến đây,nàng oán hận mọi thứ lạ lẫm tại nơi này nhưng giờ phút này nàng lại âm thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng gặp hắn

Thiếu Phong...bây giờ ngẫm lại đã không còn đau như thời gian trước nữa,phần chấp niệm đó nàng giữ cũng không nên giữ,cho dù rất nhỏ nàng vẫn muốn toàn bộ dành cho Thanh Ly

Tâm chỗ này nên chỉ có một người,dù hắn thấu hiểu cho nàng,nhưng chung quy là nam nhân cho dù trong lòng nàng chỉ là chấp niệm vùi sâu không phải là chữ tình nhưng ai có thể chịu được

Chấp niệm này...cũng nên buông xuống rồi

Bàn tay phía sau lưng vẫn không ngừng vuốt ve an ủi,tiếng khóc thút thít mãi vẫn chưa thể ngừng lại

Thanh Ly đem nàng từ trong lòng gỡ ra,nâng gương mặt ướt đẫm của nàng lên,nhìn cặp mắt đỏ hoe như mèo hoa nhỏ thì nhẫn nại dùng khăn giúp nàng lau nước mắt,trong lòng cũng không mấy dễ chịu

- Về sau không cho phép nàng khóc,bộ dạng thật xấu

Ôn Bỉ Xuyên nghe hắn nói thì phì cười,dùng tay huých hắn một cái,giọng mũi nghèn nghẹn ấm ức

- Chàng còn dám chê ta

Đưa tay đặt khăn xuống bàn,Thanh Ly đưa tay nâng mặt nàng lên,cúi xuống ôn nhu hôn lên khóe mắt còn đang đỏ hoe của nàng

- Khóc đủ rồi thì đi thôi

Lời nói vừa thì tay đã bế bổng nàng lên đi vào trong tẩm điện

Ôn Bỉ Xuyên không hiểu hỏi

- Đi..đâu?

- Đi tắm,nàng không thấy nóng nực sao?

- Nhưng...ta không nóng

- Ta nóng

Ôn Bỉ Xuyên: ...=_=# chàng nóng thì liên quan gì đến ta a

Chống cự vô ích,nàng cuối cùng vẫn bị lột sạch đồ thả vào suối nước nóng,lần đầu nhìn thấy suối nước nóng trong tẩm điện của hắn nên nàng có hơi chút trầm trồ,quả nhiên là xa hoa,ở hiện đại nàng có mấy lần được tắm suối nước nóng đâu chứ

Lại đưa mắt nhìn lên bờ thấy ai kia đang ung dung cởi đồ thì trong lòng hoảng lên,mặt tự giác đỏ dời đi tầm mắt

Hôm đó do một phần trời tối lại thêm tác dụng của tình dược nên nàng không thể nhìn rõ toàn bộ cơ thể hắn,bây giờ...

Xương quai xanh...

Ngực...

Cơ bụng...

Xuống dưới nữa...

Ôn Bỉ Xuyên vội lắc lắc đầu,lấy nước vốc lên vỗ gương mặt nóng bừng của mình,nàng làm sao lại có thể háo sắc như vậy chứ

Tầm mắt trước mặt chợt xuất hiện vòm ngực rộng đầy đặn của ai đó,nhìn lên chút nữa là xương quai xanh đầy mê hoặc lên nữa là gương mặt điên đảo chúng sinh

Ôn Bỉ Xuyên trợn trắng mắt,người này...người này đến trước mặt nàng từ lúc nào vậy?

Tầm mắt không tự giác nhìn chằm chằm xuống hai điểm đỏ trước ngực của hắn,khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống

Thấy hắn càng ngày càng tiến về phía này,nàng bất giác lại càng lùi về sau

Đến khi lưng phía sau chợt đụng phải vách tường cứng rắn,nàng quay lại nhìn mới biết hóa ra đã lùi được một đoạn khá xa,bây giờ nàng đã bị dồn tới bục suối nước nóng  không thể tiếp tục lui nữa

Giương mắt có phần e dè nhìn Thanh Ly thì thấy khóe môi hắn đang chậm rãi giương lên một độ cong đẹp mắt,tay kéo hông nàng áp sát hạ thân hắn,nói nhỏ bên tai nàng ám muội

- Nàng cảm giác được không?

Ôn Bỉ Xuyên nghe hỏi thì nhất thời lơ mơ không hiểu chuyện gì,đến khi có vật cứng rắn nóng hổi chĩa vào nàng thì mặt xoác cái đỏ bừng như máu

Cảm giác nóng cứng này...

Thiên a,sẽ không phải là...muốn nàng ở đây chứ T ^ T

_______________________________________

Rốt cuộc ta lại poss chương mới/Tung bông Tung hoa

Ngửi đi ngửi lại mùi thịt lại tới rồi,ta lại sắp phải tốn máu và giấy rồi đây o(︶•︶)o

Không sao ta sẽ tiêm máu gà hăng hái post chương mới nhất cho mn thời gian sớm nhất

Cơ mà ai đi qua cũng im hơi lặng tiếng hết,ta thật sự rất cô đơn đấy,lên tiếng cho ta biết ta không một mình có được không T - T

Vote và fl cho ta nhanh hoàn thành hố này đi nào,đừng làm trái tim ta tan nát mà❤❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro