Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20

Xe trực tiếp đưa cậu và hắn tới toà án.Hắn hết sức lịch sự đi vòng ra trước mở cửa xe cho cậu , không quên hôn một cái.Cậu vui vẻ để hắn dắt tay ra ngoài.Cậu sắp làm vợ hợp pháp của hắn rồi.Mọi người thấy có một cặp đôi đồng giới tay trong tay vào bên trong toà thì biết chắc là đăng ký kết hôn nên chúc phúc rất nhiều.Cậu có thể hiểu  được còn hắn thì mù tịt tiếng bản địa.Thấy cậu cười nói vui vẻ như vậy hắn có chút tò mò.

- Bọn họ nói anh lấy em về không được bắt nạt em.Cậu cười tươi đưa tay xoa mái tóc của hắn ,biết ngay là Lục Phong sẽ hỏi câu này mà.

- Anh sẽ không bắt nạt em...Chỉ có yêu thương bà xã thôi.Hắn bế thốc cậu lên mặc kệ ánh nhìn của mọi người.

- Anh mau thả em xuống..Mọi người nhìn chúng ta kìa.Cậu đập vào vai hắn.Sao tên này vừa sang nước ngoài là đã bung lụa lên như thế.

- Kệ bọn họ...Anh chỉ biết em sắp là vợ của Lục Phong này.Hắn cười lớn để cậu tựa mặt vào ngực mình , từng bước đi cũng ngày càng nhanh hơn.Đến trước văn phòng làm thủ tục hắn mới thả cậu xuống.

Thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra vô cùng nhanh gọn ,còn chưa đến 30p.Cậu và hắn vô cùng vui vẻ bước ra ngoài.Bây giờ hai người đã đường đường chính chính trở thành vợ chồng rồi.Cái lúc hai người đặt bút xuống tờ giấy đó ,hắn đã hỏi xem cậu có hối hận hay không ? Nếu không muốn lấy hắn nữa thì cũng không sao.Cậu chưa từng hối hận khi yêu hắn.Phải cảm ơn hắn , cũng chính vì yêu cậu mới trở thành một Gia Bảo hay cười như bây giờ.Không có hắn bước vào cuộc đời của Gia Bảo thì cậu đã tự tử từ lâu rồi.

- Em không hối hận khi kết hôn với anh.Em cũng muốn cảm ơn anh...Vì đã cho em có được người nhà.

Hắn hôn lên đôi mắt đẫm nước của cậu.Bây giờ hắn có thể yên tâm được rồi ,cậu đã là người con trai của hắn.Hắn gây tổn thương cho cậu 5 năm nhưng sẽ dành cả đời để bù đắp lại.Cứ tính hắn còn 50 năm tuổi thọ nữa,chẳng lẽ còn không đủ để chuộc lỗi với cậu sao ?

- Ngoan nào, không khóc nữa.Chúng ta là người nhà, anh là chồng của em.Còn có ba mẹ anh ,có Tiểu Khải ,Lăng Vân và Thiên Vũ ,...Tất cả đều là người nhà của em hết.

Hắn nói đến đây cậu mới nhớ ra là vẫn chưa đi thăm mộ của ba mẹ , còn cả thím Trương nữa.Cậu là thằng con bất hiếu, kết hôn mà cũng không nói với ba mẹ một tiếng.Liệu hai người họ ở dưới kia có tức giận không nhỉ ?Chắc là sẽ không để bụng đâu ,họ thương cậu lắm mà.

- Khi nào về nước thì anh đưa em đi thăm mộ nhé ! Con trai kết hôn mà ba mẹ vẫn chưa hay biết thì không tốt đâu.Cậu ở trong xe hơi khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc ở đài radio.

- Nghe theo em hết.Anh đặt đồ cưới rồi ,em có muốn mặc thử luôn không ?Tối nay ở hôn lễ chỉ có những người thân thiết với anh thôi , sẽ không có ai kỳ thị chúng ta hết.

Hắn vuốt tóc vợ nhỏ đầy cưng chiều.Hôn lễ tổ chức trong nước chắc chắn sẽ có những bài báo lá cải đăng tin bôi nhọ hai người.Hủ nữ bên Trung nhiều vô kể nhưng người có ác cảm với gay cũng không ít.Gia Bảo từ nhỏ đã luôn bị người khác ức hiếp vì cậu là đồng tính nên rất dễ buồn khi gặp những lời nói độc địa.Những bài báo kia lăng mạ vợ yêu của hắn thì sẽ không hay.Vậy nên hắn mới vác cậu sang Canada tổ chức hôn lễ để tránh mặt truyền thông.

- Anh có biết không ,trước kia lúc ba mẹ em còn sống ấy.Em luôn bị mọi người trong lớp ghét bỏ bởi bản thân là đồng tính.Xã hội lúc đấy chưa phát triển như bây giờ ,họ coi gay là cặn bã của xã hội.Em mới học cấp 1 thôi mà đã bị kỳ thị ra mặt.Chỉ có ba mẹ dù biết em là gay vẫn ủng hộ ,vẫn xem em là con trai bảo bối của họ.Cậu dựa người vào vai hắn ,kể lại hồi ức của mình.

- Lúc đó em cứ nghĩ rằng tại sao mình lại là đồng tính ? Ba mẹ em bị những ánh mắt dè bỉu của họ hàng nhưng vẫn dấu không cho em biết vì sợ em buồn.Những lời miệt thị đó ăn sâu vào trong người em ,khiến em hoảng sợ khi nhìn thấy chúng.Cậu khẽ im lặng vài giây sau đó tiếp tục câu chuyện.Tên lái xe muốn rớt nước mắt ,chị dâu của hắn hoá ra lại khổ như vậy.

- Bây giờ em còn có anh với mọi người rồi không phải sao ? Xã hội đối với đồng tính ngày càng thoáng hơn rồi.Em xem ,một nơi phong kiến như Trung Quốc bây giờ ngày càng nhiều các cặp đôi đồng giới trên mạng xã hội đó.Đừng để suy nghĩ tiêu cực đó làm ảnh hưởng nữa.

Hắn đưa cậu đến một tiệm đồ cưới rất nổi tiếng ở đây.Ông chủ thấy hai nam nhân đến thì khẽ cảm thán ,sao đẹp trai quá vậy ?Nhớ tới Lục Tổng đã đặt may đồ cưới từ trước liền lật đật cúi chào hai người.Gia Bảo ác ma gì đó không phải là một ông già béo ú bụng phệ à ? Ở đâu ra một mỹ thiếu niên thế này.Bộ quần áo của hai người chính là vest với tông màu đối lập.Của cậu là một bộ màu trắng còn của hắn thì là màu đen.

- Bà xã của anh đẹp lắm.Hắn đưa tay vòng ra thắt cà vạt cho cậu.Gia Bảo biết điều cúi đầu thấp xuống phối hợp với hắn.

- Anh cũng bảnh lắm đấy chứ ! Mặc vest rất là hợp.Cậu mỉm cười nhìn hắn.

Ông chủ tiệm áo cưới đứng bên cạnh khinh bỉ nhìn hai lão đại hắc bang diễn phim tình cảm.Lục Phong giết người không ghê tay đâu rồi ? Rõ ràng là kiểu ông xã quốc dân sủng vợ tới tận trời.Còn Gia Bảo lạnh lùng mang khí chất tổng tài nữa ? Đâu phải mỹ thiếu niên thích làm nũng.Hai người đều đẹp hết được chưa ,có lão già này xấu.Làm cái công việc này thường xuyên phải ăn cẩu lương đến ngập mặt ~a.

- Sao anh biết được số đo của em mà đặt đồ cưới vậy ?Cậu thấy bộ vest vừa in liền thắc mắc.Rõ ràng hắn chưa từng lấy thước ra đo người cậu mà.

- Làm tình nhiều nên tự đoán được thôi.Ví dụ như thế này chẳng hạn...Hắn mặt dày đưa tay bóp mông cậu một cái.Thì thầm vào tai cậu :" Vòng mông của em rất dao động trong khoảng 92-94 có đúng không ?"

- Anh....Hỗn đản ! Cậu quát hắn.

Hắn cười lớn xoa đầu vợ của mình.Vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa một chút mà lại khiến bảo bối xù lông.Cậu giận hết sức dễ thương luôn ,bảo sao nhiều người gọi cậu là thỏ con như thế.

- Vợ yêu ,anh không đúng được chưa ? Anh thật lòng là có ý tốt ,muốn gây bất ngờ cho em nên mới làm vậy thôi.Đói không ? Hai chúng ta đi ăn bữa đầu tiên sau khi kết hôn nhé.Tất cả mọi người đang ở nhà hàng chờ em rồi.Ăn xong chúng ta sẽ ra nhà thờ làm hôn lễ ,em thấy thế nào.Hắn thấy cậu có vẻ đói bụng liền đánh trống lảng.

- Anh đừng nghĩ em bỏ qua vụ này.Chọc em ở nơi đông người như thế...! Lúc nào động phòng anh ôm gối ra sô pha ngủ đi.Em đói rồi ,đi ăn thôi.Cậu kéo hắn mặt buồn thiu đi vào trong phòng thay lại quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro