Chương 17
Chương 17
Cậu và hắn cùng nhau trải rất nhiều khó khăn.Đầu tiên là hắn làm cho cậu sống mà như chết.Cậu tuyệt vọng mà bỏ đi ,lúc trở về thì lại thành bạn tình của hắn.Hắn vì bảo vệ cậu nên mới bị trúng đạn.Thực ra hắn cũng biết ,cậu không cần hắn bảo vệ vẫn có thể sống tốt được.Nhưng lúc đó hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy , chỉ biết rằng nếu cậu xảy ra chuyện thì hắn sẽ ân hận đến suốt đời.Hắn trước giờ không phải là người thích ngủ nên mặt trời vừa mọc thì cũng là lúc hắn thức dậy.Nhìn thấy bảo bối đang rúc vào cánh tay mình ngủ làm hắn thấy thật yên bình.Cậu và hắn đều lao đầu vào cái việc chém giết này để làm gì cơ chứ ? Hắn thì không nói ,nhưng cậu vốn là đứa trẻ ngây thơ trong sáng.Chính hắn đã hại cậu ,để cậu trở thành ác ma ,là nỗi khiếp sợ của mọi người.Chung qui hắn luôn là người có lỗi.
Nếu năm đó hắn chịu thông cảm hơn cho cậu một chút , cười nhiều hơn với cậu một chút thì đâu có như ngày hôm nay.Bây giờ hắn mới có thời gian suy nghĩ lại tất cả mọi việc mà bản thân đã làm.Đúng là cậu chưa từng gây sự với Cố Mộng ,hắn chưa từng nhìn thấy.Cậu cũng chưa từng làm hắn mất đi con trai , cũng là hắn nghe lời cô ta mà đánh cậu.Gia Bảo đúng là đồ ngốc ,tại sao lại đi yêu hắn cơ chứ ?Lúc cậu tỏ thái độ lạnh nhạt thì hắn thấy rất trống trải.Khi đó hắn chỉ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời ,sau này mới biết là yêu.Hắn đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi.
- Anh dậy rồi à ? Trời còn sớm mà ,mau ngủ thêm một giấc đi.Cậu mở mắt ra ,ngẩng mặt lên hôn má hắn một cái thay cho lời chào buổi sáng.
- Anh không có thói quen ngủ nhiều.Nếu em không muốn ngủ nữa thì nằm đây cho anh ôm một lát rồi chúng ta sẽ đi mặc lại quần áo.Để ba mẹ anh vào thấy cảnh này sẽ không có hay ~a.Hắn đem cậu dựa vào người của mình.
Tay của cậu đã có nhẫn của hắn ,vậy cậu không phải là vợ của hắn thì là gì ? Hắn có thể yêu cậu là thật ,nhưng liệu thứ tình cảm này có lâu dài không ? Hắn thật sự yêu cậu hay đó là sự ân hận ?Trước kia hắn yêu Cố Mộng say đắm ,bây giờ cô ta bị cậu hại thừa sống thiếu chết mà hắn cũng chẳng thèm để tâm.Khi yêu ,cậu cũng có sự ích kỷ của bản thân.Nếu hắn yêu cậu rồi sau này vứt bỏ cậu , thì đừng yêu từ đầu vẫn hơn.
- Em có một câu hỏi muốn nói với anh.Có phải anh cảm thấy ân hận vì những chuyện đã làm nên mới đối xử với em như vậy ?Em từ đầu không đáng được anh để ý ,có hàng loạt người hơn em.Nếu anh làm vậy vì cảm xúc nhất thời thì không cần phải thiết nữa đâu.Em đã nói rồi ,anh không có lỗi với em.
Hôm nay cậu nhất định phải giải quyết hết khúc mắc trong lòng.Trái lại với suy nghĩ của cậu ,hắn lại rất bình tĩnh.Có thể là hắn đã biết trước cậu sẽ hỏi câu này.Xoa nhẹ đầu của cậu ,hắn mới nói :
- Đó không phải là sự ân hận.Nếu như em đã nói anh không có lỗi thì anh cũng sẽ không việc gì phải ân hận.Anh chính là yêu em đó , không phải vì em đẹp , cũng không phải vì em giàu ,...mà là vì em chính là Gia Bảo.Đúng như em nói ,có rất nhiều người tốt hơn em ,nhưng Gia Bảo thì là độc nhất vô nhị.Đợi sau khi anh được xuất viện , chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn được không ?Chỉ khi nhận được cái gật đầu của cậu ,hắn mới có thể yên tâm hơn.Cậu cũng xoá tan được những sự bất an trong lòng của mình.
Hai người nằm thêm một lát thì cậu dìu hắn vào nhà vệ sinh.Vết thương của hắn vẫn còn rất đau ,mọi hành động đều phải hết sức nhẹ nhàng ,nếu mạnh một chút thì sẽ chảy máu.Mẹ của hắn vì lo cho con trai nên vào từ rất sớm ,còn cẩn thận mang theo thật nhiều đồ ăn vào.Hiện tại mặt trời đã chiếu sáng khắp căn phòng ,cậu và bà đang cùng nhau chăm hóc bệnh nhân ~a.Bà thì xếp vài bộ quần áo vào tủ đồ để hắn có thể thay khi cần thiết ,còn cậu thì đang đút cho hắn ăn.Hắn thì được vợ đút cho ăn nên tâm trạng rất tốt ,ngoan ngoãn há miệng ăn hết ~a.
- Hai đứa có làm chuyện gì cũng phải có chừng mực thôi chứ.Con chưa được khỏe , đừng có mà giở thói sắc lắng ra.Gia Bảo này, lát nữa nhớ phải mặc áo có cổ cao nhé.Nếu không thì sẽ bị người khác hỏi thăm đó.Bà cười mỉm nhắc nhở hai người.Tuy là hủ nữ nhưng cũng không thể bỏ qua sức khỏe của con trai được ~a.Cậu thấy bà nói như vậy thì xấu hổ quay sang lườm hắn.Tên hỗn đản, đã bảo là không được hôn vào cổ rồi mà không nghe.Hắn cũng chỉ biết cười trừ.
- Hôm nay bố không đến được ạ ? Hay là chiều nay mẹ dẫn thằng bé đến đây chơi đi.Cậu quay sang nói với bà.Cách xưng hô mẹ con này cậu thật sự vẫn chưa quen lắm ,cần học thêm nhiều.
- Ông ấy có việc trong bang cần phải làm nên đi từ hôm qua vẫn chưa về.Tuệ Mẫn nghe tin bố nó bị thương thì lo lắm ,cứ muốn bà đưa đến bệnh viện nhưng sáng nay lại ngủ mất rồi.Thế là mẹ phải tự đi đến đây một mình.
Thật may vì Tiểu Khải không có đến đây nếu nó mà thấy cậu và hắn hường phấn thế này thì chắc chắn sẽ trêu chọc.Cậu đã về nước được mấy tháng rồi ,công ty hoàn toàn giao lại cho cấp dưới.Cậu muốn khoảng thời gian này bỏ qua công việc ,chỉ ở bên cạnh hắn là được.Sau khi hắn ăn xong thì bà đem bát đũa đi rửa.Cậu thì ở lại bôi thuốc và thay băng cho hắn.Không biết là hắn có suy nghĩ gì ,chỉ thấy gương mặt rất gian.
Hắn chính là đang suy nghĩ xem nào cách nào cho cậu một đám cưới hoành tráng nhất có thể.Lúc trước hắn cầu hôn cậu thì gặp chuyện ,nhất định sẽ phải làm lại.Gia Bảo của hắn nhất định phải có được những thứ tốt nhất.Cậu thấy hắn như thằng điên vậy thì nhéo tai hắn một cái.
- Não anh bị chập à ? Nhìn như thằng điên vậy.
- Đúng là anh điên rồi.Tại yêu em nhiều quá lên anh mới bị thế này đó.Vậy nên em phải ở bên anh cả đời mới chữa được bệnh cho anh.Hắn lấy cằm tỳ lên đầu cậu nói nhỏ.
Ở bên ngoài mẹ của hắn cùng vài cô y tá đang đứng nhìn trộm rồi cười tủm tỉm.Bà muốn cho hai người thêm một khoảng thời gian nữa nói chuyện với nhau.Cậu và hắn đều không biết rằng ảnh của hai người đã tràn ngập trong những nhóm chat của hủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro