#3 đáng ghét!!
" Là người quen sao, mình gặp tên này rồi ư ?"
"Aigoo....Người thực sự không nhớ sao? Này, lang y Kim, mau nói để thế tử nhớ lại đi" Nội quan Park quay sang nói với vị huynh đài kia.
" Này, lang y Kim, ngươi sao vậy?" Nội quan Park thấy từ nãy đến giờ tên lang y này cứ đứng cứng đờ người ra, hình như còn đổ cả mồ hôi hột.
" ya, lang y Kim, la....gì vậy??" Tại đột nhiên Park Jimin đang nói thì tên lang y kéo đi mấy bước xong còn thì thầm vài câu
"Park Jimin, ngươi có chắc người đó là thế tử không?" Vị lang y kia vẫn chưa tin được sự thật
" Aigoo...ngươi không tin ta sao, ta là bằng hữu của ngươi đó" Park Jimin nói thế thì là thật rồi
Hiểu ra gì đó, Nội quan Park ngó nhìn vị thế tử nhỏ đang cố hồi tưởng đằng kia rồi lại quay sang nhìn tên lang y đang không khỏi bàng hoàng " Sao hả, ngươi nói gì khó nghe với thế tử đúng không"
Tên lang y vừa gật đầu vừa biện hộ" cũng không khó nghe lắm"
Ôiii vị huynh đài của tôi, anh ta đâu nói gì khó nghe đâu ' tên đáng ghét'' tên phiền phức'' tên nhỏ mọn'. Hắn ta phun một tràng như thế trước mặt thế tử, xong đời!
Thế là sau đó Park Jimin đã chỉ bảo cho vị lang y kia cách ăn nói, xin thứ lỗi thế tử đồng thời còn phụ họa rất sắc nét
" Nhìn đây, làm theo ta. Xin chào thế tử. Thần-Kim Taehyung là lang y chữa bệnh. Thật may mắn vì được gặp thế tử, ngài khỏe chứ, thần xin thế tử thứ lỗi vì lời nói không phải của mình, mong thế tử hiểu cho"
Vừa nói Park Jimin vừa cúi đầu, phụ họa rất nhiệt tình, còn không quên nở một nụ cười tươi để kết thúc
" Xong! Làm như vậy là được, mau làm đi"
Lang y Kim hít vào một hơi dài lấy sức, gật đầu, lấy hết dũng khí
" Thế tử, thần......" Thế tử bỏ vào trong rồi vị huynh đài kia ơiii, đứng thủ thỉ với nhau rõ lâu thế tử mệt nha
" Thế tử đâu??" Vị lang y lại một lần nữa bằng hoàng nhẹ
" Thôi, ngươi về đi, thế tử vào trong rồi" sau đó Park Jimin làm bộ mặt -_- để an ủi bằng hữu của mình.
"Lần này xong đời ta rồi, thôi ta về ha" nói xong rồi vị lang y kia đành ôm bọc thảo dược đi phía cổng cung điện
Nội quan Park cũng quay người đi, chợt nhớ ra giỏ đồ ăn trên tay liền phóng như bay tìm thế tử Jeon
" Thế tử à, người mau ăn đồ thần tìm được đi ạ"
"Ya ya....từ bao giờ ngươi lại tự ý xông vào phòng ta vậy hả, lại đúng lúc ta đang ăn cơ chứ" Đúng vậy, thế tử đang ngồi ăn ngon lành thì từ đâu nội quan Park xông vào làm thế tử hú hồn
" Thần xin thứ lỗi, nhưng mà thế tử người không định ăn đồ thần chuẩn bị ạ"
" Chờ ngươi chắc ta chết vì đói, ngươi ăn cái đó đi, ta đang ăn rồi"
" Người cho thần ăn thật sao" Park Jimin mắt sáng như sao bởi món cậu ta mua là 'canh bánh gạo' là món ăn nổi tiếng của Joseon bấy giờ
"Ừ..... mà ngươi nói đi, tên lang y đó là sao, ta không nhớ là có gặp lên đó rồi" Từ nãy đến giờ thế tử vẫn đang vắt óc để suy nghĩ chuyện đó
" Aigoo...Người vẫn chưa nhớ ra sao, huynh đó là lang y, tên Kim Taehyung, sống ở ngoài cung để chữa bệnh cho bách tính, huynh ấy là..." Nội quan Park đang nói thì bị ngắt lời
"Kim Taehyung, Kim Taehyung sao..." Kể từ khi cái tên ấy được nói ra thế tử đã nhớ mang máng ra gì đó
"Hình như hắn ta có người nhà trong cung đúng không, khuôn mặt của hắn na ná ai đó trong cung" Thế tử Jeon cau mày suy nghĩ
" Đúng rồi ạ, cha huynh ấy là ngài Nội cấm vệ trưởng của nhà vua mà" Nói đến đây thì thế tử Jeon nhớ hết rồi
"Gì vậy chứ...là tên đó thật sao" Jeon Jungkook ngạc nhiên nhớ ra gì đó về con người kia
" Hắn vẫn vậy nhỉ, vẫn là tên đáng ghét"
_____________
Canh bánh gạo là món này nè
Cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây💜💜💜
사랑해요 ( saranghaeyo)
Yêu các cậu nhiều🙆♂️🙆♂️🙆♂️
9:33
-27/8/22-
-💜💜💜-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro