Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 6

Đến cửa ngôi nhà tôi còn chưa được đặt chân tới, đã bị lão Cát đưa đến căn nhà ọp ẹp ở bên cạnh, cửa phòng chỉ mở một bên, thậm chí có chỗ tường đất và đã bị sụp.

Nhà cũ cũng có ba gian phòng, hai gian dột mái, chỉ còn lại một gian phòng bé một mét vuông miễn cưỡng thì cũng có thể che mưa che gió.

Lão Cát ghép vài miếng gỗ lại, vứt cho tôi thêm hai tấm chăn bông, coi như dọn cho tôi cái ổ để ở. Sau đó, tôi nhìn thấy Cát Mộc Tráng.

Khi ấy Cát Mộc Tráng mới mười bồn tuổi, dáng người rất cao, đầu tôi mới cao đến thắt lưng hắn, cơ thể càng không to bằng một nửa người hắn.

Nhưng một người cao to như Cát Mộc Tráng lại có khuôn mặt ngờ nghệch, không biết mới la cà từ đâu về mà tóc dính toàn cỏ dại, tay thì cầm một nắm phân trâu.

Nhìn thấy tôi, hắn ném cục phân trâu về phía tôi, ném trúng lại còn vỗ tay cười khà khà.

Lúc ấy, tôi tức tới nỗi tiện tay cầm lấy cây gậy gỗ xông lên định đánh hắn, nhưng vừa vung gậy lên đã bị lão Cát cho một cái tát nằm lăn ra đất, chỉ tay vào tôi mắng: "Con nhóc chết tiệt, mày thử động vào đầu ngón tay con tao xem tao có đánh chết mày không!"

Ngày hômđó, tôi không được ăn miếng cơm nào, đến nước cũng phải tận lúc trời tối, vợ lão Cát mới bưng ra cho tôi một bát, sau đó bắt tôi dọn dẹp nhà bếp, sau đó lại đưa tôi đi xem chuồng heo, cả nơi thả gà vịt, thậm chí cả hai ruộng rau phía sau.

Vợ lão Cát lúc ấy chỉ tầm 30 tuổi, người rất gầy, gầy đến nỗi xương gò má nhô cả lên, hơn nữa sắc mặt cực kì nhợt nhạt, cho dù mặt trên mình bộ quần áo có sáng đến mấy thì sắc mặt vẫn lộ ra vẻ u ám.

Tôi nhìn mà phát sợ, bà nói gì tôi cũng chỉ dám gật đầu, không dám nói nhiều dù chỉ nửa chữ.

Vợ lão Cát thấy tôi như vậy cũng không nhiều lời, bà nói với tôi trong vườn đang trồng rau gì xong là quay người đi về nhà. Đi đến cửa vườn rau, vợ lão Cát nhìn bốn phía không thấy ai mới cúi đầu xuống nói nhỏ: "Nữu, tối nhớ đóng chặt cửa."

Giọng bà rất bé, tôi phải mất nửa phút mới nghe rõ bà nói gì, đóng cửa phòng? Tất nhiên tôi phải đóng cửa phòng rồi!

Lúc ấy tôi không hề suy ngẫm đến ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy, trong đầu tôi chỉ có mỗi hình ảnh giàn dưa chuột vừa kết quả trong vườn rau.

Chờ vợ lão Cát vừa đi khuất, tôi lập tức chạy ra vườn hái mấy quả dưa chuột non, dùng tay xoa xoa rồi đút vào miệng.

Tối ấy, tôi chạy ra khe suối gần nhà tắm, thuận tiện đem bộ quần áo duy nhất mình có ra giặt sạch.

Mấy quả dưa chuột chỉ có thể lót dạ, tay tôi cũng không có sức giặt quần áo, sao mà tôi lại cảm thấy vừa đau đớn vừa xót xa như vậy chứ, nước mắt cứ thế rơi xuống hòa vào dòng nước suối, cuốn trôi theo, không biết trôi dạt về phương trời nào.

Tôi đã không có mẹ, lại mồ côi bố, giờ đây, đến nhà cũng không có nữa rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123