Phần Không Tên 3
Chương 3 Vì tôi là con gái ư? (2)
Lúc lạnh đến không chịu được nữa, tôi bò dậy lén lút đi vào bếp, lấy củi cạnh bếp lò, học theo cách bà nội nhóm bếp, quẹt diêm làm mồi, cuối cùng thì cũng thành công nhóm được lửa. Ngọn lửa ấm áp bùng lên xua tan đi cái giá lạnh đầu xuân, tôi phấn khởi đút thêm củi vào đống lò, nhưng vì đút quá nhiều củi, ngọn lửa bốc lên và lan ra ngoài, nếu ông nội không uống nhiều rượu quá vừa lúc đi ra ngoài giải quyết, có lẽ tôi đã bị thiêu cháy trong bếp, sau đó cả ngôi nhà đều bị cháy theo luôn.
Mặc dù không bị lửa thiêu chết, nhưng tôi lại bị ông bà nội đánh cho nhừ tử.
Ngay lúc đầu tôi bị ông nội dí xuống đập vào bậc thang đá trước cửa nhà, bố tôi trước giờ vẫn luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng.
Bố nói, dù có thế nào thì tôi vẫn là con gái ông ấy, ông sẽ đi kiếm tiền xây nhà bếp mới, nhưng dù sao vẫn phải cho đứa con gái của ông-là tôi có miếng ăn, có chỗ ở
Ông nội có 2 người con trai, bố tôi không biết chữ chỉ học 2 năm tiểu học là nghỉ rồi, chú tôi lại là học sinh giỏi có tiếng trong vùng, lúc đó đang học cấp 3 trong thị trấn.
Nhưng chỉ dựa vào nghề nông thì không đủ cung cấp tiền học và tiền sin hoạt phí cho chú, chưa kể mẹ kế của tôi còn sinh ra một đứa em trai quý như cục vàng. Đây là lúc nhà tôi thật sự cần tiền.
Bố tôi nói phải rời nhà, rời khỏi huyện Nhạc Lâm và đi xuống phía nam, cùng bạn ông đi đến một nơi gọi là Bằng Thành để làm công.
Khi đó nhà ai cũng giữ khư khư mấy thửa ruộng, rất ít người đi nơi khác làm công, ông bà nội tôi còn chưa nghe nói đến Bằng Thành là chỗ nào, nhưng vừa nghe bố nói một tháng có thể kiếm được hơn trăm tệ, 2 người cũng không hỏi thăm thêm gì, thậm chí không để ý đến đứa em trai vừa ra đời của tôi mà cả đêm ngồi thu xếp cho bố mấy bộ quần áo, sau đó giục ông mau chóng rời đi.
Ngày bố đi, ông đưa tôi đi đến đầu thôn, ngồi xuống lấy tiếp thuốc không biết kiếm từ đâu ra bôi lên vết thương cho tôi. Vừa bôi vừa than thở: "con à, con phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà đừng kiếm chuyện nữa, đợi bố kiếm tiền về rồi sẽ cắt vải may cho con một bộ quần áo mới."
Tôi nhìn bố nhưng không nói gì, chỉ có hai hàng nước mắt tuồn ra như mưa.
mắt bố tôi cũng ửng đỏ, ông vỗ nhẹ đầu tôi nói: "Nữu*, đừng trách bố, cũng đừng trách ông bà con, có trách thì trách con xấu mệnh, sát chết mẹ con, có trách, thì trách tại con lại là con gái thôi."
(*Nữu: cách gọi các bé gái trước đây)
Ông vừa than thở vừa đứng dậy, nhét tuýp thuốc vào tay tôi: "Sau này con phải cẩn thận chút, người khác không bảo vệ con, con phải học cách bảo vệ bản thân mình mới được."
Người khác không bảo vệ con, con phải học cách tự bảo vệ bản thân mình.
Đây là câu nói cuối cùng bố nói với tôi, cũng là lời nói duy nhất của bố mà tôi khác sâu trong kí ức của mình.
Sau này, dù tôi không nhớ nổi mặt mũi của bố mình như thế nào nữa, nhưng tôi vẫn luôn nhớ kĩ câu nói này của ông.
Bố tôi đi biền biệt 3 năm, tết cũng không về nhà, nhưng cứ cách nửa năm sẽ gửi về nhà một số tiền kèm theo một hai câu hỏi thăm.
Ngày thứ 3 sau khi bố đi, vì một câu nói của mẹ kế mà tôi lại lần nữa dọn vào phòng chứa củi ở, chỉ là trong phòng có thêm một miếng đệm và một tấm chăn dày hơn chút thôi.
Tôi học theo ông nội, lấy bùn trong ruộng về đắp vào bên ngoài những khe hở, cũng coi như có thể che mưa che gió.
Bốn tuổi tôi học được cách nhóm lửa, bốn tuổi rưỡi biết đi cắt rau lợn, lúc năm tuổi, tất cả những việc như dọn dẹp giặt giũ trong nhà đều do một tay tôi làm, 6 tuổi tuy tôi gầy nhưng lại đủ cao để với tới mặt bếp, việc nấu thức ăn cho lợn, nấu đồ ăn sáng cũng là bổn phận của tôi.
Tôi không được ngồi trên bàn cơm, phải ngủ trong phòng chứa củi, cả ngày bị ăn chửi, có lúc còn bị phạt bị đánh, chưa kể còn bị mẹ kế và đứa em bảo vật ấy bắt nạt
Dù hay mắng tôi tại sao lại chưa chết , nhưng nể mặt số tiền cứ nửa năm gửi một lần của bố tôi, ông bà nội vẫn cho tôi một miếng ăn, một chỗ ở như đã đồng ý với bố.
Cứ như vậy, tôi lên bảy, những đứa trẻ tầm tuổi này trong thông đều đi học. Trong lòng tôi cũng rất mong chờ, tôi nghĩ chắc bố cũng sắp quay về rồi, đến lúc đó tôi không cần may quần áo mới nữa, tôi sẽ nói với bố, tôi muốn đi học.
Hè về, có một vị khách tới nhà tôi, đó là chú cùng thôn đi làm cùng với bố tôi, chú ấy đem theo tin tức của bố trở về,
Chú ấy nói, bố chết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro