1: Đưa em về làm áp trại phu nhân.
[ H ]
*
Kiệu hoa nhà Anh Gia đi qua một nơi khá vắng mới đến được Trấn Tam Kinh.
Kèn hoa linh đình vô cùng, đội đưa dâu khoảng hơn chục người, toàn trai tráng lực lưỡng, kiệu phu khiêng kiệu bước đi khoang khoái, của hồi môn đếm chừng tính bằng vạn, ngọc ngà phỉ thúy ngọc trai san hô, quý phẩm thượng hạn.
Người ngồi trong kiệu là người con thứ của Anh gia, vì mối hôn sự được ban hôn bởi thánh thượng không cách nào từ chối đành nhịn nhục thay hồng y, người muốn lấy y là một quan phẩm trong triều gia thế vững chắc phụ thân người là thái sư đích thân đến xin ban hôn cho con trai mình, hoàng thượng không muốn hắn làm liều đành hạ chỉ đồng ý.
Con trai của Quốc thái Sư, Quốc Khang là tên ăn chơi liêu lỏng, tửu lâu đến quen cả mặt, trên phố ngang nhiên trêu ghẹo gái nhà lành, lúc đi ngang qua Anh Phủ gặp một vị thân vận áo trắng, tay cầm ô đang vào phủ, hắn liền vào theo, gia đinh nhìn lệnh bài tức tốc chạy vào báo.
Anh Nhậm vì nể mặt phụ thân hắn là thái sư mà đón tiếp hắn, Quốc Khang không vòng vo, chỉ thẳng vị áo trắng đang đứng cạnh ông nói " ta muốn lấy người đó, mau chuẩn bị đi, tháng sau ta đến rước dâu".
Anh Nhậm đập bàn đứng dậy, tức tối " người ngươi muốn lấy là con trai ta, là con trai của ta, ngươi ăn chơi riết không phân biệt được hay sao... Nếu con ta có muốn lấy nam nhân thì cũng không lấy cái hạng quá quắc như ngươi, mau cút đi, Anh phủ không tiếp".
Nói xong Anh Nhậm dắt tay người cầm ô quay đi, không cho tên lăng nhăng đó nhìn thêm lần nào nữa.
Trân bảo này, phải giữ!
Quốc Khang nhìn bóng lưng quay đi nói vọng theo " mĩ nhân, chờ ta rước về nhé".
Về đến nhà, hắn liền bảo cha lên kinh thành xin hôn thư ngay, cha hắn hỏi là muốn lấy vị cô nương nhà nào.
" Là vị nhà Anh Gia".
" Anh gia? Anh Nhậm, nhà hắn đâu có con gái".
" Người con thứ của Anh gia, Anh Lỗi!".
" Hỗn xược!".
" Nếu cha không đồng ý, con chết cho cha xem!" . Quốc Khang cầm con dao kề ngay cổ mình, cố tình gạch nhẹ cho máu rướm ra.
Thái sư hết cách, hôm sau lúc ngự triều trước thần quan đã xin thánh thượng ban hôn, Anh Nhậm cũng có trong triều, hai bên đôi co qua lại, thái sư muốn đánh đòn tâm lý mà nhẹ giọng nói nhỏ với Anh Nhậm, còn Anh Nhậm vẫn kiên quyết quỳ xuống cầu xin, mối hôn sự này tuyệt đối không thể thành.
Thấy không thể nói nữa Quốc thái sư hạ sách đòn cuối " nếu Quàng Thượng không ban hôn, thần xin rút lại tất cả binh mã đã đưa vào thành, không chu cấp lương thực, cáo lão từ quan".
" Ngươi....ngươi...muốn ép ta chết mà, Quàng Thượng! Thần dùng mạng già này cầu xin người, xin người đừng ban hôn". Anh Nhậm bị dồn đến mức dập đầu, đôi tay run rẩy van nài.
Các quan khác cũng có người đứng ra xin cho Anh Nhậm, nhưng không nhiều, số còn lại vì sợ vị thế của Quốc thái sư, cúi đầu không nói gì.
Quàng thượng, bảo thái giám đưa cho mình thánh chỉ, nâng tay áo, cầm bút lông chấm mực viết vài chữ, xong bảo đọc trước triều. "Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng Đế chiếu viết, trẫm ban hôn cho vị con trai Quốc Khang của Quốc thái sư kết duyên cùng vị con thứ của Anh Nhậm là Anh Lỗi.....".
Anh Nhậm nghe xong cúi gập người dưới thảm nhung thêu, tuyệt vọng đứng dậy đi ra khỏi buổi thượng triều.
Thái sư nhận chỉ, mời các quan văn quan võ đến chung vui tham gia buổi hôn lễ của con ông. Sau khi tan triều, ông đến thẳng Anh Gia, vừa như bàn tính hôn sự nhưng lời nói ra toàn sự đe doạ, Anh Lỗi đứng sau trước phòng nghe hết toàn bộ. Quốc thái sư doạ sẽ cho Anh gia thân bại danh liệt, sống không bằng chết, nên tuân theo mà chuẩn bị hôn sự đi, đừng có suy nghĩ chống đối, chống đối? Vô ích!.
Quốc thái sư ra khỏi phòng thấy Anh Lỗi đứng ngoài cửa, gật đầu cười có vẻ hài lòng, vỗ vỗ vai y rồi mới rời đi.
Người vừa quay lưng đi, Anh Lỗi bước nhanh vào phòng ngồi xuống kế bên cha mình, Anh Nhậm xoa đầu y, đôi mắt tràn đầy sự khổ tâm ông không muốn Anh Lỗi lấy thứ trời ơi đất hỡi đó.
" Cha...con...con gã". Ba chữ khó khăn bật ra khỏi miệng, nước đã gian đầy mí mắt, đọng thành giọt lớn lăn dài trên đôi má.
Anh phu nhân đã khóc đến mức ngất đi, trời ơi! Anh gia chúng tôi đã làm gì ác hay sao?.
Tiếng khóc đau thương cùng cực, Anh Lỗi suốt mấy hôm nay đều không ngủ, vẻ mặt phờ phạc hơn hẳn, y cứ ngồi nhìn mãi vào khoảng không vô định. Đến mức bà mối vào chỉnh trang Anh Lỗi vẫn không có động thái gì, để mặt ai làm gì mình thì làm.
Hụt hẫng tuyệt vọng.
Hỉ phục đỏ thêu hoa, tân nương tử xuất giá theo chồng, tân nương tử đừng khóc, để lệ ngấm tan nát cõi lòng.
Ngồi trong kiệu hoa Anh Lỗi chỉ mong đi mãi không đến, nước mắt rơi xuống ướt cả vạt áo.
Vốn kiệu đang lắc lư đi theo dàn kèn trống, chợt lại yên ắng lạ thường, kiệu được hạ xuống Anh Lỗi muốn vén rèm ra xem tình hình thì bà mối cản lại bảo y ngồi yên không được để chân chạm xuống đất khi chưa đến nơi.
Cản kiệu là đoàn người ăn mặc có phần hơi lạ, một tên đứng ra nói họ là thổ phỉ, khôn hồn giao ngân lượng ra không thôi không chắc sẽ bảo toàn tính mạng để đi qua đây.
Kiệu phu chắn phía trước, chủ động tấn công, hai bên đánh nhau loạn cả lên, một số người bên Anh Lỗi nhân lúc hỗn loạn đã chốn đi, kiệu phu với thổ phỉ trên lệch rất nhiều, thắng làm sao được, bị đánh cho nằm dưới đất.
Phía thổ phỉ có một người mà nảy giờ chỉ đứng xem, đoạn bước tới vén rèm kiệu lên xem người phía trong, trêu đùa một chút " xuất giá mà nước mắt tèm lem hết vậy?".
" Trại chủ, hay bắt người đó về làm áp trại phu nhân đi".
Anh Lỗi không dám ngẩng mặt lên, lòng ngực hồi hộp không thôi, nghe người đứng nhìn mình nói " Được", y mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn.
" Không muốn theo hắn vậy thì theo ta đi" Tên trại chủ chạm lên mặt y nói nhỏ đủ để y nghe, xong quay qua nói với bà mối cảnh cáo bà nên biết nói gì để sống yên rồi chứ.
Bà mối gật đầu cảm tạ, chạy ngược về phủ báo tin kiệu hoa bị thổ phỉ chặn đường, bà giả chết mới thoát được giờ không biết tân nương tử ra sao.
Đám kiệu phu chỉ bị chút thương tích, không ai mất mạng, cũng được thả đi cùng bà mối diễn vở tuồn chân thật nhất có thể, đây chỉ cướp tiền, mạng người không sài được, giết làm chi.
Anh Lỗi được trại chủ cõng trên lưng, lúc hắn nói sẽ cõng y, Anh Lỗi lắc đầu bảo không muốn mắc công hắn bản thân mình tự đi được, nhưng hắn trả lời lại "không phải bà mối nói trước khi đến nơi tân nương tử không được để chân chạm đất hay sao".
Cõng Anh Lỗi trên lưng chậm rãi về sơn trại, y hỏi hắn tên gì hắn đáp lại mình tên Ly Luân.
Ly Luân không hỏi y tên gì, vì hắn biết rất rõ về y.
Đám anh em đã khiêng mấy hộp của hồi môn về trước để đến tối đem trả lại cho Anh phủ, cũng như thông báo người vẫn an toàn, mong phụ mẫu Anh gia đừng lo lắng.
Về tới sơn trại đã thấy anh em trong sơn trại đang trang trí lại trại, vải đỏ treo hơi rối nhưng rất nổi bật giữa khung cảnh, rượu ngon để rất nhiều vò trên bàn. Bàn chính bày biện vật phẩm hôn lễ, sàn nền quét dọn tươm tất, mỗi người một tay chỉ đạo qua lại, chừng hơn một canh giờ đã hoàn hiện.
Có người đưa cho Ly Luân bộ hỷ phục, đẩy vào phòng nhanh chóng thay ra, xem thật thì họ còn vội hơn cả chính chủ.
Đôi tân lang đứng trước bàn chính, tiến hành nghi lễ!
Nhất bái thiên địa!
Nhị bái cao đường!
Phu thê giao bái!
Đưa vào ĐỘNG PHÒNG!
Hai từ cuối người chủ trì hô có phần rất lớn, toàn bộ vỗ tay reo hò chúc phúc.
Sơn trại náo nhiệt, cạn chung uống rượu mừng, thật sự vui hết cỡ. Ly Luân tiếp rượu từng người, đoạn mới được một nữa đã tìm cách muốn đi, bảo mọi người cứ uống thoải mái.
Anh Lỗi được đưa về phòng rất sớm khi làm lễ xong Ly Luân đã bảo người đưa y về nhà mình. Ở sơn trại chia thành nhiều cụm như một sơn trang nhỏ, mọi người sống và sinh hoạt có mua bán và làm việc như trấn lớn.
Sơn trại có nhà chung để mọi người tổ chức tiệc hoặc bàn việc tại đây.
Ly Luân về đến nhà liền cài then chốt cửa lớn ở ngoài, đi qua phòng Anh Lỗi mở cửa bước vào, thấy y vẫn chưa ngủ vẫn còn ngồi trên giường, đưa tay vuốt tóc y hỏi " sao vẫn chưa ngủ?"
" Chờ ngươi"
" Yên tâm, nếu em không muốn, ta sẽ không đụng đến em". Ly Luân nói xong định lại bàn rót ly rượu giao bôi xem như chính thức rước được chân quý về.
Anh Lỗi tưởng hắn muốn rời đi, nhanh tay nắm y phục Ly Luân giữ lại. Ly Luân cười sủng nịnh để y ngồi lại trên giường, cầm qua hai ly rượu, đặt vào tay y dặn dò " uống rượu giao bôi, kết nghĩa phu thê, nếu em không muốn làm thì chỉ uống một chút, còn nếu em đồng ý thì uống cạn, được không?".
Hai ly rượu vòng qua nhau, Ly Luân hoàn toàn không trông chờ gì, nhưng khi nhận lại ly từ tay Anh Lỗi, Ly Luân kinh ngạc nhìn y, ly rượu đã được uống cạn.
Không chờ nữa, nhào tới đè người dưới thân hôn xuống, môi mềm quấn lấy nhau rượu làm mùi vị kích tình càng nồng đậm.
Y phục rời chủ, nằm ngổn ngang.
Quá đỗi xinh đẹp.
Âm thanh nức nở vang vọng, thể xác va chạm sinh nhiệt nóng ran cả người, dịch thể dính nháp nơi đùi non, cựa quậy cầu xin dừng lại.
Hoan ái cả đêm, mệt đến mức dậy không nổi, chân vừa đứng lên đã run rẩy ngã xuống, người kia nghe thấy chạy hoảng lại đỡ y. Dịu dàng ấp ủ trong lòng.
Một cái ôm thay cho ngàn lời nói. Đôi tim lặng lẽ hòa nhịp, mang theo đoạn tình cảm yêu thương vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro