Chương 1
"Mọi người cứ nghĩ, là em ấy theo đuổi tôi trước, nhưng sự thật lại không phải vậy. Ngay từ lần đầu gặp Nhất Bác tôi đã yêu em ấy rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn có được sự chú ý của Nhất Bác, tôi...tôi thật sự đã thay đổi cả bản thân mình.."
Nói đến đây thanh âm có chút run run. Đúng vậy, anh ấy khóc.
Anh ấy đã khóc vì tức giận người kia hay là đang tự trách bản thân quá ngu ngốc, một chút cũng không dám nghĩ. Sẽ ra sao nếu em ấy ghét mình, em ấy liệu có thấy ghê tởm mình không.
" khi nghe Nhất Bác nói câu đó, tôi thật sự không thể kìm nén được nữa, sụp đổ hoàn toàn rồi. Em ấy đã nói ' Chiến ca, anh thật sự đã thay đổi, rất nhiều'. Em ấy là đang ghét tôi sao, là không muốn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tôi sao".
" anh vẫn là Tiêu Chiến, nhưng không phải là người phục vụ yếu đuối bị khách hàng gây chuyện mà không giám phản kháng khi đó nữa, cũng không còn là chàng trai cô độc, một mình đi dưới mưa khóc thút thít nữa".
Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc, tại sao A Thành lại biết những chuyện này. Đây chẳng phải là những lần đầu anh và cậu gặp nhau hay sao, cũng chính là nói, đó chính là bước ngoặt trong đời anh, là thời khắc cậu đặt chân vào cuộc đời đầy tăm tối, chiếm lấy vị trí nơi trái tim cô độc nguội lạnh của anh.
Chưa kịp để anh hết ngạc nhiên, Trác Thành thở dài, lại lấy một hơi mà tiếp lời
" Chắc rằng anh sẽ nghĩ đó là nhừng lần gặp tình cờ, là bắt đầu một mối liên kết chặt chẽ của hai người. Hay cứ gọi là cái duyên đi".
Anh lúc này mắt chữ A miệng chữ O, còn chưa kịp hoàn hồn, trong đầu hiện lên vô vàn thứ suy nghĩ.
Anh trước giờ luôn cho rằng hai người gặp nhau như vậy là do duyên số, là thiên duyên tiền định. Bây giờ cứ như vậy mà tan biến.
Không lẽ, ngay từ đầu là anh đã sai, tất cả đều là do anh tự suy diễn ra, đến một chút hy vọng cũng không có sao.
Sống mũi chợt cay cay, dòng nước mắt đọng lại trên mi khi nãy như bị ai đâm thủng lại vỡ òa mà theo dòng lệ cũ chảy xống, cổ họng nghẹn ứ lại
" v...vậy..."
"Đúng, chính là tất cả đều được gói gọn bằng chữ duyên, nhưng cái duyên này không phải duyên Nguyệt Lão như những tiểu thuyết ngôn tình mà mọi người thường ngay đêm mơ mộng. Tất cả đều bắt đầu từ Nhất Bác".
"Anh có thể suy nghĩ một chút. Anh cũng biết Nhất Bác không thích ăn sushi".
Anh nghĩ là do mình nghe nhầm hoặc do đối phương nói lộn. Nhưng sâu trong những mảnh kí ức của anh lại ùa về, đập tan đi chút lí trí còn sót lại của anh.
Đúng vậy, rõ ràng Nhất Bác rất ghét ăn sushi lại nói em ấy là đại thiếu gia Vương thị không phải sao, vì sao lại xuất hiện trong một nhà hành hạng xoàng như thế chứ, rồi còn khi đó quản lí lại nói rằng em ấy là khách quen. Đây là nhà hàng sushi mà.
Thanh âm A Thành lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn với hàng ngàn câu hỏi anh tự đặt ra lúc này
"Lại thêm một lần nữa, khi anh một mình dầm mưa, lại vô tình đụng trúng cậu ấy".
Nhưng anh lại không biết, khi đó, Nhất Bác đã đứng chờ trước cổng bệnh Viện rất lâu.
Cho đến khi trông thấy anh lững thững từ trong bệnh viện đi ra như người mất hồn cứ thế một mình đi trong mưa, cậu ấy lại một lần nữa từng bước từng bước đến bên cạnh anh, đưa ô ra che cho anh mặc kệ người mình ướt sũng.
Ông trời làm gì tốt bụng đến mức như vậy chứ, sắp đặt cho hai người họ hết lần này đến lần khác vô tình gặp nhau vào những giây phút quan trọng nhất, vào thời điểm đối phương cần người an ủi, che chở liền xuất hiện
Lại nói đến hoàn cảnh khi đó của anh, là vào hai năm trước. Cũng từng là một chàng thiếu niên vui vẻ hoạt bát, vô lo vô nghĩ. Nhưng gia đình lại đột nhiên xảy ra chút biến cố, bố ôm tiền trốn nợ, mẹ bệnh nặng.
___________________________
" mày bị mù hả, phục vụ kiểu gì vậy, mau gọi quản lí lên đây"
Người đàn ông này hung hăng như vậy, biết rõ mình không hề làm sai nhưng anh vẫn không dám nửa lời cãi lại
"Xin...xin lỗi..."
Anh ta chợt tiến về phía trước đưa tay lên định tát vào mặt anh thì bỗng khựng lại. Tay đang giơ trên không trung bị một lực cánh tay mạnh khác áp chế giật ra cũng không được mà hạ xuống cũng không xong, liền tức giận quát lớn
" mày...mày là ai mà dám chen chân vào chuyện của tao"
Quản lí từ trong kia bây giờ mới hốt hoảng chạy vội ra
" Vương thiếu gia"
Từ đầu đến cuối cũng không nói một lời. Cậu chỉ gật đầu hướng tối quản lí như đang ám chỉ điều gì đó. Ánh mắt lại đặt trên người anh, rồi lại liếc người đàn ông đang run cầm cập kia sau đó quay người bước đi.
ở một góc độ nào đó mà không ai nhìn thấy được, Khóe môi nhẹ nhàng cong lên tạo thành một dấu ngoặc nhỏ.
Quản lí nhận được cái gật đầu từ cậu liền lên tiếng
" tất cả những món ăn được gọi lên của toàn bộ quý khách trong ngày hôm nay đều đã được thanh toán bằng thẻ của Vương thiếu gia. Xin cảm ơn quý khách, chúc mọi người dùng bữa ngon miệng".
Phía người đàn ông lúc nãy còn lớn giọng la lối kia mặt từ lúc nào đã tái bét, vội lui về chỗ ngồi ngậm ngùi an phận.
Duy chỉ còn lại Tiêu Chiến lúc này đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ biết mình vừa được một vị Vương thiếu gia nhà giàu không quen biết gì đó giải vây. Không những vậy mà người này còn rất hảo soái nha.
Sau khi tan ca anh có nán lại hỏi qua người quản lí nhưng chị ta chỉ mỉm cười và quẳng lại một câu
" Vương thiếu gia kia là khách quen, hôm nay lại giúp đỡ em như vậy xem như là mang một cái ơn. Về sau gặp lại nhớ chiếu cố cậu ấy một chút".
"Cậu ấy mà cũng cần tới lượt em chiếu cố nữa sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro