5.
Vẫn căn nhà trống vắng với những quạnh hiu mà chẳng ai lấp đầy, từng chút kỉ niệm rời bỏ em, trở về nơi chúng vốn thuộc về. Em biết không, khi em biến mất, theo một cách diệu kì nào đó, người ta cảm giác em vẫn ở đây, cạnh bên những điều tên gọi là kỉ niệm, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở một linh hồn dễ dàng bay biến. Linh hồn em, và những kí ức muôn màu em đã từng trân trọng, chạm vào nhau trong thinh không, trong sự trống rỗng với muôn vàn cay đắng.
_____________________
Ảnh gốc : Pinterest
#LTTH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro