14
Em không phải chưa từng động lòng, bởi những điều đến trước gã vẫn luôn là điều em không thể quên. Chỉ là, đây là lần đầu tiên em nghiêm túc và trưởng thành, cũng là lần đầu tiên em dè chừng thời gian. Em và gã có một mối tình nhỏ, tất cả cho đến ngày hôm nay vẫn rất ổn, thời gian chưa nhiều thế nhưng em yêu gã, say mê và bất chấp. Tuy vậy, điều em sợ rồi một ngày cũng đến, như những người trước đây, chỉ không biết là bao giờ. Gã sẽ rời xa em, trở về chân trời gã thuộc về, trở về với những tin yêu đáng ra gã phải trân trọng, bỏ mặc em trong căn phòng cũ, trống rỗng và cô đơn. Rồi sẽ có ngày câu chuyện của em kết thúc, và em chỉ như một vệt nắng trong cơn mưa tưởng như không dứt của cuộc đời gã. Ngày ấy, rồi sẽ đến thôi.
Người ta vẫn nói chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ. Rồi một ngày nào đó, khi giấc mộng kết thúc, em choàng tỉnh bởi những tiếng còi xe, và gã cùng với buổi đêm đầy sao ấy mãi mãi biến vào hư không, như chưa từng xuất hiện.
Nguồn ảnh : P.
#ltth
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro