Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Xin lỗi anh, vì em chưa từng quên được.

Những ngày mà ta tưởng như đã thật sự quên mất một người, hóa ra chỉ là ảo tưởng. Bởi vì người ấy không ở trước mặt, bởi vì bóng lưng không còn dễ thấy, nên ta ngỡ những vụng về xưa cũ đã chẳng còn. Vậy mà, cho đến khi người xuất hiện, cho đến khi nụ cười có nắng ấy thêm một lần nở rộ, giấc mộng quên lãng bỗng hóa thinh không.

Em chưa từng quên anh, một lần rồi lại một lần. Hình ảnh của anh vẫn cứ luôn ở đó, hiện hữu trong kí ức, trong từng tia xúc cảm. Người ta nói em bội bạc, nhưng thật ra là họ không hiểu, tình yêu ấy đã từng đẹp đến mức nào. Nắng vàng tràn xuống vai anh, sợi nắng tinh nghịch chơi đùa trên đám tóc, em ngơ ngẩn cười những điệu rất ngây ngô. Anh của em vẫn luôn đẹp như thế, một vẻ đẹp rất đỗi lạ lẫm, ít nhất là đối với em. Anh chẳng phải cái đẹp toàn bích như kì quan, cũng không phải cái đẹp vô hình mà nghệ thuật vẫn hằng theo đuổi, anh là vẻ đẹp của tình yêu, thứ tình yêu dung dị, đời thường nhưng vô cùng quý giá. Và anh biết không, em luôn nhớ anh cũng vì lẽ đó.

- Hôm nay làm phiền anh được không? Cà phê chứ hả?

Em vẫn giữ nguyên tác phong, lễ nghĩa của trước đây, thoải mái đề nghị anh. Tất nhiên rồi, trả lời em vẫn luôn là một lời từ chối, tế nhị và khiêm nhường. Em mỉm cười, nụ cười giấu những nghẹn ngào ở cuống họng. Không phải em buồn đâu, những lời này chẳng qua em nghe đã quá quen rồi, chỉ là thêm một lần nữa nhận lấy, em ý thức được em đã tạm biệt giấc mơ quên lãng kia, về với hiện thực, về với anh.

Xin lỗi anh, vì đã yêu, đã không quên và không thể quên.

Nguồn : Mỹ Linh - LinhhTaay
Ảnh : P.
#ltth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro