Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Khi cậu thức dậy, thì cậu đã được đưa lên phòng băng bó vết thương.Cậu ngước lên nhìn trần nhà.Giờ đây cậu mới hiểu hắn không bao giờ tin cậu.Dù cậu có cố gắng nói như thế nào hắn vẫn không tin.Cậu đờ đẫn nhìn lên.Quản gia đứng ở ngoài mở cửa đi vào.

"Tôi đem thức ăn tới cho cậu"

Cậu vẫn không mảnh mai tới, hai mắt vẫn cứ nhìn lên trần nhà.Quản gia thấy vậy cũng thở một hơi ngán ngẫm.

Ônh biết Bạch Hiền rất yêu thương Khánh Nam thế nhưng ông không hiểu vì sao hắn có thể làm ra điều này với cậu.Dù gì cũng là vợ chồng cơ mà.

"Ông cứ để ở đó, tự cậu ấy lếch xuống ăn"

Nghe thấy tiếng hắn cậu lập tức quay sang nhìn.Cậu run rẩy muốn thu mình lại, nhưng vì vết thương rất nặng nên cậu không thể cử động.

"Ông đi xuống chăm sóc Duy Bình hộ tôi, cứ để cậu ta tự mình chăm sóc"

Nói rồi hắn quay mặt đi.Ông cũng không muốn cãi lệnh hắn mà đi xuống chăm sóc Duy Bình.Để cậu một mình trong phòng.Nước mắt cậu lả chả rơi xuống.

"Phải kết thúc thôi"

Cậu tự nhủ với bản thân rằng nên chấp nhận mọi thứ và kết thúc truyện này

.....

Sau ngày hôm đó cậu làm việc như một con robot, sáng làm việc tối thì nghỉ ngơi.Giờ đây cậu xem hắn như người dưng.Hắn cũng chả quan tâm gì tới cậu.Hắn rất kinh tởm cậu, một con người tâm cơ như cậu thì đừng có mơ hắn chạm vào người cậu.Nhưng ông trời nào cho hắn toại nguyện [thôi ngược thụ thế đc rồi h tới m đó =))) ]

Vào đêm hôm đó, hắn tham dự tiệc sinh nhật của bạn, vì là tiệc của người bạn thân nên hắn có uống quá chén.Hắn về nhà với tình trạng say sỉn.Hắn liền đi tới phòng cậu.Hắn đá mạnh vào cửa phòng ra.làm cậu giật mình tỉnh giấc.Cậu mơ màng nhìn ra cửa, cậu hốt hoảng khi thấy hắn đang đứng ở đó.Hắn tựa như quỷ dữ vậy.Hắn lảo đảo đi tới cậu.

Cậu run rẩy từ từ lui xuống.

"Anh làm gì ở đây vậy"

"Đây là phòng tôi, phòng của Duy Bình ở trên tầng cơ mà"

Cậu khó hiểu nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại vào phòng của cậu.Chẳng phải hắn kinh tởm cậu sao.

Hắn không nói không rằng lao tới cậu.Hắn hung hăng xé rách áo của cậu.Cậu hoảng loạn cố đẩy hắn ra.Người hắn toàn mùi bia.Chẳng lẽ nào hắn đang say.Cậu cố gắng đẩy hắn ra.

"Hah hah chả phải cậu muốn tôi đến mức làm những hành động ngu xuẩn sao"

"Sao bây giờ cậu lại chống đối tôi, tôi chỉ đang thành toàn điều cậu muốn cơ mà"

Cậu nức nở khóc.

"Tôi biết tôi sai rồi tha cho tôi, tôi sẽ không đòi hỏi thêm gì về anh nữa làm ơn tha cho tôi"

Hắn nhếch miệng cười rồi hung hăng hôn cậu.Cậu cố đánh vào người hắn, mong hắn tha cho cậu, cậu không muốn điều này.Ai đó cứu cậu với.

Vừa hôn hắn vừa mò mẫn cơ thể cậu.Vì thiếu khí mà cậu đánh thật mạnh vào người hắn để hắn thấy đau mà buông cậu ra.Cậu tham lam hít từng ngụm khí.

Đang thưởng thức dư vị thì đột nhiên bị đánh.Hắn liền buông ra, đau đớn làm hắn tức điên lên.Hắn tiến tới cậu đè cậu  liền kéo quần xuống.Cậu thấy vậy liền chống cự.

"Không...hức hức...dừng lại đi mà"

Không nói không rằng hắn liền lấy dị vật của mình đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu.Cậu hét toáng lên vì đau.

"Aaaaaaa"

Vì là lần đầu của cậu mà lại không có bước dạo đầu mà đã đâm thẳng vào, nó khiến cậu rất đau.

"Đau...hức...hức...rút...ra"

Hắn không thèm quan tâm tới cậu mà tiếp tục luân động trong hậu huyệt đáng thương của cậu.

Phía dưới của cậu rỉa máu cùng tinh dịch hòa vào nhau kèm theo đó là tiếng bạch bạch đầy dâm đãng.

Và thế là hắn hành cậu tới sáng.

.....

Lần đầu tui viết H ấy nhm công nhận nó khó hơn tui tưởng tượng rất nhìu =))) nên nó sẽ không chi tiết cho lắm đâu
Chất văn của tui còn non lắm í nên là đừng ném đá tui nhen.Vs lại có những từ tui dùng hơi nặng í nên mong mn bỏ qua he.Ai ko thík thì mìk dừng lại và thoát truyện nha.
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện nha

●END●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #docchiem