Chương6: ngoại truyện( ký ức)
" Anh Lăng, Anh Lăng. Anh Lăng coi nó có đẹp không. Hối Hối tìm, tìm được nó ở trong nhà kho đó. Nơi đó đáng sợ lắm nhưng Hối Hối không sợ. Hối Hối tìm được rất nhiều đồ chơi à nha. Anh Lăng thấy không? nó lấp lánh thật đẹp.
Bất Hối vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, bàn tay nhỏ bé có chút xanh xao ôm quả cầu pha lê trong suốt đưa ra trước mặt Mạc Lăng Thiên. Trên chiếc bàn nhỏ, ngón tay cậu đang lật từng trang sách khẽ khựng lại trong không trung nhưng khôn mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Bất Hối thấy vậy, như sợ chính mình đã làm sai điều gì, bèn ôm quả cầu nhỏ vào lòng, cô không muốn anh Lăng lại ném vỡ nó.
Mạc Thiên Lăng nhìn thấy dáng vẻ muốn bảo vệ quả cầu kia của cô, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cậu không hề thích cái dáng vẻ này của cô, nó làm cậu khó chịu. Mạc Thiên Lăng đứng dậy đẩy ghế bước đi. Chiếc ghế mà cậu vừa đẩy do dùng lực quá mạnh mà va thẳng vào người Bất Hối. Bất Hối không kịp phản ứng, cô bị chiếc ghế gỗ va vào khiến cả người ngã xuống đất. Tiếng va đập vang khắp căn phòng, từng mảnh thuỷ tinh vương vãi rơi khắp mặt đất. Sắc mặt Bất Hối trở lên trắng bệch, bàn tay và cánh tay của cô đè lên đống thuỷ tinh vỡ vụn. Mạc Thiên Lăng ngẩn người, cậu nhìn thấy máu của Bất Hối đang chảy dọc theo cánh tay rớt từng giọt rơi xuống sàn nhà. các mảnh thuỷ tinh vỡ của quả cầu cắm sâu trên cánh tay gầy yếu của cô khiến máu chảy ra không ngừng. Bất Hối không hề khóc một tiếng, cô ôm lấy cánh tay đang chảy máu, sợ hãi nhìn Mạc Thiên Lăng.
Lấy lại được tác phong thường có. Sắc mặt Mạc Thiên Lăng không chút biến đổi, không nhìn Bất Hối thêm một giây, cậu thản nhiên đút tay vào túi quần bỏ đi xem như chuyện vừa sảy ra không hề liên quan tới mình.
Dường như nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng Mạc Thiên Lăng, một lát sau quản gia và rất nhiều người hầu đều có mặt. Quản gia căn biệt thự này tên là Trương Hàn. Đối với Bất Hối, ông là người duy nhất yêu thương cô thực sự tuy có phần khá nghiêm khắc. Nhìn cảnh tượng trước mặt, quản gia Trương sợ hãi nhanh chóng bế Bất Hối ra ngoài nhưng vẫn không quên căn dặn người hầu dọn lại phòng cho Mạc Thiên Lăng.
Băng bó xong xuôi, ông nghiêm khắc nhìn Bất Hối
" Ta đã nói con bao nhiêu lần rồi, không nên chọc tức thiếu gia, con không nghe ta sao?"
Bất Hối nức nở, đôi mắt to tròn ngập nước ngước lên nhìn ông khiến ông không khỏi sót xa.
" Nín đi! đừng khóc. Con hiểu rõ hơn ai hết thân phận của con và thiếu gia mà. Thiếu gia ngay từ nhỏ đã được định sẵn là người thừa kế của gia tộc. Chúng ta chỉ là những người có thân phận thấp hèn nên không bao giờ được phép mơ tưởng tới những thứ quá cao sang. Con là đứa trẻ ngoan, ta tin con hiểu ta nói gì mà! "
Nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt, ông không tự chủ ôm Bất Hối vào lòng nhẹ xoa đầu cô. Hành động này của ông khiến Bất Hối cảm thấy rất hạnh phúc. Cô vui sướng vùi đầu vào ngực ông, cô cảm thấy đó chính là cảm giác tình thân mà đã bao lâu nay cô không còn cảm nhận được nữa. Gia đình cô trước kia cũng thuộc dạng khá giả. Mẹ cô làm giáo viên của một ngôi trường trung học khá nổi tiếng trong thành phố, bố cô là một cảnh sát dũng cảm mà cô rất tự hào mỗi lần đem khoe với bạn bè. Cô đã có một quãng thời gian sống rất hạnh phúc bên gia đình, cho đến khi vụ tai nạn giao thông sảy ra đã cướp đi vĩnh viễn hai người cô yêu thương nhất. Bi kịch nối tiếp bi kịch, mọi người thân của cô không ai chịu nhận nuôi cô, họ tranh đoạt tất cả tài sản ba mẹ cô để lại. Cô sợ hãi khi mỗi ngày đều phải nhìn vẻ mặt của họ, cô bỏ chốn khỏi đó. Lang thang khắp nơi cho đến khi cô cảm thấy sức lực như bị vắt kiệt. Cô nghĩ rằng cuộc sống ngắn ngủi của cô sẽ chấm dứt thì lúc này quản gia Trương suất hiện. Ông mang cô về, chăm sóc và dạy bảo cô từng li từng tí. Cô đã coi ông như là người thân duy nhất của cô còn trên đời này. Cô nghe theo mọi lời nói của quản gia Trương nhưng chỉ duy nhất một điều mà cô không thể nào làm theo được dù đã cố gắng hết sức. Cô tới nơi này khi đó cô mới được gần 5 tuổi. Lần đầu tiên cô nhìn Mạc Thiên Lăng thì trái tim nhỏ bé của cô đã không còn thuộc về cô nữa. Mặc cho quản gia Trương hết lần này tới lần khác nói cô không được lại gần cậu ấy nhưng ông nào đâu biết đó đã thành bản năng không thể thay đổi của cô. Bất Hối không hiểu tại sao ngày nào cô cũng phải tìm bằng được cậu đang ở chỗ nào để chạy tới nhìn một chút thì mới thoả mãn. Cô cũng biết cậu rất chán ghét sự suất hiện của cô nhưng nếu không gặp cậu cô sẽ phát điên mất.
Năm cô 15 tuổi còn cậu 18 tuổi, cô và cậu học trung cùng một trường khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô luôn bám theo sau cậu , cô rất thích cảm giác nhìn bờ vai rộng của cậu từ đằng sau. Những lúc nhìn cậu như vậy. Cô hay khen anh Lăng của cô thật là đã lớn rất nhiều à nha! Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Cô không buồn, mà chỉ cười hì hì nhìn cậu rồi lại hí hửng chạy theo sau. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cho đến kỳ 2 của năm đó bỗng sảy ra một biến động mới khiến cả trường nổi lên một trận sóng mạnh. Khối 10 mới suất hiện một cô bé mới chuyển đến tên là Hứa Vĩnh Nhi. Hứa Vĩnh Nhi vừa vào đã đoạt đi danh hiệu hoa khôi khối 10 mà Triệu Tiết đang nắm giữ. Cô ta có một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Làn da trơn mịn trắng hồng, đôi mắt đen nháy to tròn, đôi môi đỏ mọng tạo cho người ta cảm giác rất muốn cắn thử, mái tóc đen soăn nhẹ dài tới ngang hông. Nhìn Hứa Vĩnh Nhi như một thiên thần nhỏ không vướng chút bụi trần.
Bất Hối cũng không quan tâm đến sự suất hiện của Hứa Vĩnh Nhi cho đến một hôm. Chuông báo ra chơi vừa reo lên, như thường lệ cô chạy thục mạng vào căng tin để mua cho Mạc Thiên Lăng một lon nước ngọt. Cô nhớ rất rõ Thiên Lăng rất thích vị nho. Cầm chai nước hoa quả trong tay, Bất Hối vui vẻ nhảy chân sáo chạy tới bãi cỏ sau sân trường. Cô bước từng bước thật nhẹ để không làm cậu phát hiện. Cô đoán chắc rằng lúc này cậu đang nhắm mắt, lười biếng nằm dưới gốc cây cổ thụ sau trường đánh một giấc ngon lành. Bất Hối cười hạnh phúc khi nghĩ đến hình ảnh của Mạc Thiên Lăng . Cô tinh nghịch thò đầu ra khỏi bức tường để quan sát. Cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng người, ánh mắt trùng xuống, hai tay vô lực thả lỏng khiến lon nước rơi xuống đất tạo nên tiếng kêu chói tai đánh thức hai con người đang say sưa hôn nhau kia.
Mạc Thiên Lăng nhẹ đẩy Hứa Vĩnh Nhi ra rồi ôm cô ta vào lòng. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng quan sát từng biểu hiện của cô lúc này. Bất Hối lấy lại bình tĩnh, cô luống cuống cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn anh
" Xin lỗi! em làm phiền hai người rồi."
Bất Hối cúi xuống nhặt lon nước lên, đang định quay đi thì bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn vào lon nước cười nói
" A! Lon nước này bị dơ mất rồi. Chắc anh Lăng khát lắm phải không? lát nữa em sẽ mua cho anh Lăng một lon khác đưa vào lớp cho anh"
Bất Hối xoay người muốn bước thật nhanh thì đúng lúc này giọng nói trầm ổn của Mạc Thiên Lăng vang lên
" Không cần nữa! làm phiền cô rồi. Từ giờ đã có Vĩnh Nhi mua cho tôi."
Bất Hối đứng khựng lại, cô nhìn cậu rồi nhìn sang lon nước cam bên cạnh. Cô cười khổ gật đầu rồi cúi người bước đi. Cô bước đi thật nhanh, cô muốn chạy chốn khỏi nơi đó. Cô sợ cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô không muốn khóc, nhất là trước mặt cậu.
Bất Hối ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ. Cô tự hỏi không biết anh Lăng bây giờ đang làm gì? Anh sẽ học bài chăm chỉ hay là đang đánh một giấc ngon lành mặc kệ cho giáo viên có thao thao bất tuyệt gì đi nữa. Nghĩ đến đây cô bất giác bật cười.
Sáng hôm sau, như thường lệ. Bất Hối dậy rất sớm ngồi đợi anh ở khuôn viên trước nhà. Cô thích thú đưa tay xuống làn nước trong vắt ở đài phun nước. Vì căn biệt thự chỉ cách trường có một đoạn ngắn và Mạc Thiên Lăng luôn thích đi bộ, cậu chưa từng đi bất cứ loại xe gì để đi học nên Bất Hối mới có cơ hội chạy theo để đi cùng. Bất Hối nhìn thấy bóng Mạc Thiên Lăng từ xa, cô cười tươi chuẩn bị chạy lại gần thì bất ngờ thấy Hứa Vĩnh Nhi chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cô đứng như chôn chân tại chỗ nhìn hai người họ. Hứa Vĩnh Nhi với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đưa tay lên vén lại lọn tóc đang rũ xuống mắt cậu. Lần đầu tiên Cô thấy Mạc Thiên Lăng cười, cô có thể cảm nhận được đó chính là nụ cười hạnh phúc, nụ cười suất phát từ trái tim. Dưới ánh mặt trời, Mạc Thiên Lăng và Hứa Vĩnh Nhi cười nói vui vẻ, trông họ như một đôi kim đồng ngọc nữ đẹp tới hoàn hảo không ai có thể chia cắt được. Bất Hối lặng lẽ trốn vào sau đài phun nước, nhìn họ tay trong tay hạnh phúc lướt qua mắt cô xa dần. Từng giọt nước từ khoé mắt khẽ tuôn, cô vô lực ngã ngồi xuống đất, hai tay đưa lên ôm lấy lồng ngực đang đau nhói. Cô bước từng bước khó khăn tới trường, từng bước đi nặng nề như cô đang cố gắng mang theo một thứ gì đó quá nặng. Bất Hối mệt mỏi ngồi xụp xuống, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô cảm thấy trái tim mình như rỉ máu, từng cơn đau đớn khiến sắc mặt cô trắng bật. Cô chỉ hận lúc này không thể ngất để quên đi cơn đau đớn đang lan truyền khắp ngực.
Từ sau hôm đó, nếu như Hứa Vĩnh Nhi không đến tìm Mạc Thiên Lăng để đi học cùng thì cậu cũng lấy xe đi đón cô ta. Bất Hối không còn được đi học cùng Mạc Thiên Lăng Như mọi lần nữa. Tuy vậy mỗi lần Hứa Vĩnh Nhi đến thì cậu vẫn đi bộ cùng cô ta. Cô ngày nào vẫn dậy rất sớm để đợi Mạc Thiên Lăng đi học, nhưng thay vì việc đi cùng cậu thì cô bây giờ chỉ dám đi sau Mạc Thiên Lăng Và Hứa Vĩnh Nhi. Cô luôn giữ khoảng cách rất xa để họ không nhìn thấy cô. Cô vẫn luôn dõi theo anh, nhưng chỉ là trong âm thầm, lặng lẽ.
Thời tiết vào cuối thu đã bắt đầu se lạnh. Bất Hối bưng một ly trà nóng vào phòng Mạc Thiên Lăng. Cô nghĩ là bây giờ chắc cậu đang đọc sách. Bất Hối không muốn làm phiền cậu vì cậu rất ghét điều đó. Cô nhẹ đẩy cửa bước vào. Cô sẽ đặt tách trà lên bàn rồi đi ngay, như vậy sẽ không làm phiền đến cậu. Nhưng cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hốt, hai tay run rẩy suýt nữa đánh rơi tách trà trên tay. Trên chiếc ghế sofa, Hứa Vĩnh Nhi quần áo không chỉnh tề đang ngồi trên đùi Mạc Thiên Lăng tay quàng trên cổ cậu. Hai con người dây dưa một chỗ mãi cho đến khi Mạc Thiên Lăng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cậu rời khỏi đôi môi nóng bỏng của Hứa Vĩnh Nhi. Đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng nhìn về phía Bất Hối. Mạc Thiên Lăng tức giận gầm lên
" Cút"
Bất Hối giật mình. Cô cố kiền chế cho nước mắt không được tuôn rơi. Cô vội vã cúi người quay đi, cô không muốn nghĩ về điều vừa sảy ra trước mắt, nhưng nó vẫn cứ xuất hiện và cứa thật sâu vào trái tim vốn không còn nguyên vẹn của cô thật nhiều nhát. Cô tựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống nền gạch lạnh buốt. Đúng lúc này trước mắt cô suất hiện một bàn chân ngọc trắng không tì vết. Bất Hối ngước mắt lên nhìn, là Hứa Vĩnh Nhi. Cô tự hỏi cô ta sao lại ở đây làm gì? đáng ra lúc này cô ta đang ở cùng với anh Lăng chứ. Chẳng lẽ cô ta chạy ra đây để nhìn xem cô thảm hại tới mức nào ư?
Bất Hối không nói gì, cô nhìn cô ta rồi lại cúi mặt xuống khiến Hứa Vĩnh Nhi Tức giận kéo tóc cô buộc cô phải đứng dậy. Cô ta cười khinh nhìn Bất Hối
" Cô nghĩ cô là ai mà dám khuyến rũ Lăng của tôi, một con hầu thấp hèn như cô có đáng không. Vịt vẫn cứ là vịt, không thể nào biến thành phượng hoàng được. "
Bất Hối quay mặt đi, cô cũng không quan tâm người khác xem mình là ai. Cô mặc kệ cho Hứa Vĩnh Nhi sỉ vả cô. Bỗng Hứa Vĩnh Nhi ghé sát vào tai cô nói nhẹ như chỉ để mình cô nghe thấy
" Tôi còn biết ba mẹ cô đều đã chết hết. ha ha, đẻ ra cái dạng mặt dầy như cô căn bản chết cũng đáng."
Bất Hối tức giận, cô vung tay tát mạnh vào mặt Hứa Vĩnh Nhi khiến cô ta ngã nhào ra đất. Bất Hối thấy Hứa Vĩnh Nhi khóc nức nở, trên khuôn mặt trắng nõn hằn lên năm dấu tay đỏ ửng nhưng cô không hề cảm thấy có lỗi mà ngược lại. Đang định quay người bước đi thì cô bất ngờ bị một bàn tay to lớn léo lại, ngay sau đó là một cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt khiến Bất Hối đau đớn mất cân bằng ngã thẳng xuống đất. Cô cảm thấy được vị tanh của máu đang lan khắp khoang miệng. Nhìn về phía trước, cảnh hiện ra trước mắt còn khiến cô đau đớn hơn cả nỗi đau về thể xác. Mạc Thiên Lăng ôm Hứa Vĩnh Nhi đứng dậy, ánh mắt hằn lên từng tia máu nhìn cô. Hứa Vĩnh Nhi cười thầm trong lòng, như chớp được cơ hội, cô ta ôm chặt lấy Mạc Thiên Lăng
" Lăng à! đừng giận Bất Hối. Là tại em, là em cướp đi anh từ trong tay Bất Hối nên mới khiến Bất Hối căm hận em đến vậy. Em không biết là Bất Hối lại yêu thích anh đến vậy."
Ánh mắt Mạc Thiên Lăng từ Từ dịu lại. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hứa Vĩnh Nhi
" Anh chưa từng để ý tới cô ta"
Mạc Thiên Lăng ôm Hứa Vĩnh Nhi rời đi không thèm nhìn Bất Hối thêm dù chỉ một cái. Trái tim Bất Hối như chết lặng, cô nhìn bóng anh xa dần, ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cô nghĩ tới lời nói của Mạc Thiên Lăng, cậu chưa từng để ý đến cô và cũng phủ nhận sự tồn tại của cô trong cậu. Bất Hối đưa tay lau đi vệt máu trên khoé miệng, đứng dậy bước đi.
Ngay ngày hôm sau quản gia Trương Thông báo cô sẽ được chuyển đến một ngôi trường thường dân để học. Cô không quan tâm rằng mình sẽ học ở đâu, trong môi trường như thế nào? Nhưng cô chắc chắn một điều rằng Mạc Thiên Lăng đã thật sự chán ghét cô tới tột điểm. Mấy ngày trôi qua cô không hề nhìn thấy bóng dáng Mạc Thiên Lăng đâu. Cô thấp thỏm chờ đợi cậu trước cửa nhà, cô ngồi ở đó, lặng lẽ chờ suốt một đêm nhưng vẫn không thấy cậu trở về. Mặc cho một đêm không ngủ khiến cô rất mệt mỏi nhưng vẫn chạy thật nhanh về phía phòng quản gia Trương. Một lúc sau cô lững thững bước ra khỏi phòng, nước mắt không tự chủ tuôn rơi. Tâm trí cô gào thét. Anh ghét cô tới mức nào? anh bỏ ra sống riêng vì không muốn nhìn thấy mặt cô nữa ư? Dương Bất Hối! mày quá thất bại, mày sinh ra trên thế giới này chỉ để người ta chán ghét thôi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro