Chương 2: Phòng Đơn Gối Chiếc
Đêm tối trong gian phòng vắng lặng cũng chỉ có mình Giai Tử ngồi đó đợi chờ, ngoài vẫn là tiếng sáo kèn, tiếng cười nói rộn rã của đám đông đến chúc phúc đôi uyên ương vừa thành đôi, ánh mắt mỏi mòn của Giai Tử vẫn mãi ngóng trông từ lúc ngoài kia ồn ào náo nhiệt từ ánh chiều hoàng hôn đến lúc đêm tối tĩnh mịch vẫn chưa thấy lấy dù chỉ là cái bóng của tân lang mà người vẫn hằng chờ mong.
Tiếng bước chân chầm chậm có chút do dự bước đến:
- Vương Phi người đừng đợi nữa người hãy thay y phục rửa mặt mà nghỉ ngơi thôi cả ngày hôm nay người đã rất vất vả rồi chắc là mệt mỏi lắm.
Con ấy thở dài một tiếng giọng thiều thào hỏi:
- A Bội à hãy nói thật cho ta biết có phải là ngài ấy đã đến phòng của Diệp Tuệ rồi phải không?
Ánh mắt lấp lím giọng nói lấp bấp mà trả lời ngay:
- Thật ra là do Vương gia lúc nãy có chút quá chén nên không định thần được lúc đi đến nơi của người do thuận đường với phòng của Tuệ tiểu thiếp mà vào đó nghỉ ngơi trước thôi, nếu ngài ấy không quá chén thì đã đến bên Vương phi rồi người đừng suy nghĩ nhiều nữa mau thay y phục thôi.
Giai Tử vẫn ngồi yên đấy không chút động tĩnh mặc cho A Bội đang giúp người tháo chiếc khăn hỉ, giúp người lấy những thấy trang sức vàng,ngọc nặng trĩu ấy xuống cũng giống như đang giúp Giai Tử lấy đi cái thứ nỗi lòng nặng trĩu trong tâm trạng của y:
- Phải rồi tất nhiên ta sẽ không phải là người mà chàng ấy ưu tiên vốn dĩ ta chỉ là thức cản chân hai người họ đường đường chính chính bên nhau mà thôi.
Sau ánh mắt thờ thẩn của y người đứng dậy quay đầu rơi lệ mà hỏi:
- Đâu rồi Mã đầu cầm, đàn của ta đâu A Bội hay chúng ta ra ngoài đi dạo tấu một khúc đi.
Vốn đi theo hầu Giai Tử từ bé mà A Bội cũng hiểu rõ y những lúc buồn hay vui y cũng muốn tấu một khúc đàn để giải tỏa cô khẽ gật đầu rồi từ trong gian phòng khác lấy vào một chiếc hộp gỗ tuy không phải loại gỗ đắt đỏ quý hiếm gì nhưng nhìn chung rất trang trọng. Cô mở từ trong hộp mở tấm vải lụa quấn cây Mã đầu cầm tinh xảo có chút cũ vì sử dụng đã lâu đưa đến cho Giai Tử y nhận lấy nâng niêu mà ôm lấy nó ổn định mà bước đi.
Dưới hiên Doãn Cát âm thanh đàn trầm đến sâu thâm tâm trí người nghe được giống như tiếng khóc ấm ức trong nơi tâm tối nào đó mà không thấy được ánh sáng xa vời vợi, Giai Tử một tay da diết kéo đàn tay còn lại thì nhấn nhá lấy dây đàn quả thật là chàng dường như uyên thâm về loại đàn này mà khúc chàng tấu quả thật quá hay đến mức lung động tai người nghe.
Phía xa có bóng dáng người nào đó chững chạc đứng từ xa mà chăm chú thưởng thức âm điệu:
- Quả nhiên là người mà Ngụy Trác Lị cài vào không tài thì cũng sắc nhưng thật đáng thương cho cuộc đời của hắn ta bị chôn vùi tại nơi đây.
Giai Tử vẫn mãi chú tâm vào khúc nhạc mà chẳng để ý đến thứ gì khác trong ánh mắt chàng như tuyệt vọng cảm giác tội lỗi, áy náy đến tự cào xé bản thân mình chỉ trách người quá yêu Trường Khang mà chẳng nghĩ cho bản thân mình, lúc trước vẫn luôn vui vẻ khi biết mình sẽ được gả cho ý trung nhân nhưng thực tại quá phũ phàng khiến chàng tỉnh dậy sau cơn mê mà mình tự tạo ra, giây phút y đắm chìm vào cảm giác ấy lại khiến cho y bừng tỉnh khi tiếng đàn ấy loạn nhịp :
- Dây đàn đứt rồi!
A bội vội vàng bước đến để cây đàn qua một bên mà nắm lấy tay của Giai Tử hốt hoảng mà thốt lên:
- Tay tay của người chảy máu rồi!dây đàn cũng đứt rồi A Bội chưa bao giờ thấy người như này cả dù là lúc mới tập người cũng chưa mắc lỗi nặng rồi đứt dây đàn như thế này.
Y cũng chẳng màng đến tay mình gớm máu nữa có lẽ những đầu ngón tay y đã tê liệt không còn chút cảm giác giác gì nữa chỉ bình tĩnh mà hỏi:
- Đứt rồi có còn sửa được không?
- Đứt như thế này rồi chắc là sẽ khó để sửa lại lắm nhưng mà A Bội sẽ tìm cách sửa lại cho người!
Từ phía xa khuất lối người đàn ông cao ráo chững chạc ấy bước lại thì ra là Trường Khang có lẽ vì tiếng đàn của Giai Tử quá hút hồn mà khiến cho người từ chỗ của Tuệ tiểu thiếp nghe được mà đến tận đây để thưởng thụ âm vang :
- Thật đáng tiếc khi khúc nhạc đang hay là lại dang dở giữa chừng!
Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy Giai Tử choàng tỉnh mà hy vọng mà quay đầu lại nhìn bất giác khẽ thốt lên:
- Là người sao Vương Gia!
Ngài ta khẽ gật đầu mĩm cười nhìn vào cây đàn đã đứt trong mớt hỗn độn hòa cùng ít máu mà nói:
- Cây đàn này hỏng rồi ta cảm thấy dường như y rất quý trọng ngươi còn không mau đem nó vào hộp chỗ kín đáo mà cất giữ .
Vốn là phận nô tì chủ kêu gì thì làm nấy A Bội vội lấy tấm lụa mỏng quấn đàn lại mà thận trọng có chút long lắng níu đâu quay lại nhìn rồi mới đem đi. Sau khi người khuất bóng rồi mà Giai Tử vẫn chưa khỏi vui mừng vì cứ ngỡ không thể nào gặp lại Trường Khang nữa mà người bây giờ lại ở trước mắt mình chàng mong lung như chờ đợi một điều gì đó từ Vương gia:
- khúc tấu đang hay mà lại đứt đoạn cũng giống như một dây tơ đỏ của một mối tình đẹp mà lại bị dang dở thật là đáng tiếc!
Lúc này y mới vỡ mộng thì ra chàng không thể mong đợi gì ở Trường Khang nữa người ấy là đang nói rằng chàng là người khiến cho ngài và người mình thương duyên tình không trọn vẹn nước mắt nuốt nghẹn vào trong:
- Àhaha phải rồi ngài nói rất đúng quả là đáng tiếc.
Người đàn ông ấy không chút thương cảm mà ánh mắt chứa sự phẫn nộ nhưng vẫn bình thản vui vẻ mà nói:
-ngươi thấy những con cá dưới hồ Doãn Cát này không cũng thật đáng thương "đều" là cảnh chim lòng cá chậu chẳng thể tự do mà bay lượn hay tung tăng ngoài, cũng như đôi chim yến trong song sắt ấy chẳng thể tự chọn cho mình một tri kỉ phù hợp mà đều do con người sắp đặt cho nó bên nhau trong miễn cưỡng của sự sinh tồn thế hệ mai sau.
Ngài ta thở dài rồi hướng mắt về Giai Tử y mỉm cười tươi nhưng lại để cho hai giọt lệ lăn dài trên má thầm hiểu hết ngụ ý mà người nói đến, y nghẹn ngào mà hỏi:
- Thật sự cái gì đó mà người nói ta đều hiểu hết nhưng xin người đừng vì vậy mà lạnh nhạt với thiếp thiếp thật sự không cần cái danh hay chức vị Vương phi gì đó ta có thể trả nó lại cho cô ấy nhưng khẩn xin người đừng lãng quên bỏ rơi thiếp có được không?
Nước mắt y rơi từng hàng từng hàng thật quá đáng thương và mềm yếu, nhưng những giọt lệ ấy trong mắt Trường Khang cũng chỉ là như những tuồng diễn mua vui cho thiên hạ:
- Trời sinh định sẵn là nam nhi và nữ nhi còn chuyện tình cảm luyến ái thật sự không thể xảy ra thật hoang đường nếu không phải an nguy của đất nước thì chuyện này vốn vĩ không bao giờ được xảy ra, ta thật mong ngươi có thể yên phận mà sống ở trong Trung Túy Đường. Diệp Tuệ vì ngươi mà chịu bao ấm ức ta sẽ bù đắp cho nàng ấy thật nhiều còn ngươi thì hãy tự biết an phân mà tồn tại ở đấy nếu không muốn ta chán ghét ngươi khiến ngươi chịu cảnh giường đơn gối chiếc, ta thật sự xin lỗi!
Chỉ vài ba câu nói người phất áo quay lưng rời đi chỉ còn mỗi Giai Tử đứng đó ngóng theo bóng người đi nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Đúng thật là giống như khoảnh khắc lúc đó chàng ấy trông thật quan minh lỗi lạc trong mắt chỉ có một thế giới là cô ta thật là một người chồng tốt. Được ta có thể vì người mà chấp nhận mọi chuyện này chỉ cần chàng đừng ruồng bỏ ta đã đủ cho ta mãn nguyện rồi.
Chàng cười nhân hậu rồi vội lau giọt lệ yếu mềm giây phút tuyệt vọng còn vương lúc nãy rồi quay về yên thân mà thay y phục, rửa mặt nằm trên chiếc giường lạnh giá không chút hơi ấm của ai đó nhắm mắt mà chìm vào mộng tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro