Chương 1: Hôn Phối Chính Trị
Vào năm 1562 Đế Chế Ngụy Lai nhỏ bé ngày càng phát triển về thế lực, chính trị, chiến lực khổng lồ ngày càng bành trường đánh chiếm các vùng lân cận thành lập Đế chế Ngụy Lai hùng mạnh lúc này do Khả Hãn Ngụy Trác Lị chỉ mới 36 tuổi đứng đầu thống trị đến vùng biên giới Nhà Chu lúc này do Chu Thanh Đế cai trị vì lo sợ sự phát triển ngày một lớn của Ngụy Lai sẽ đe dọa đến Đế Quốc của mình Chu Thanh Đế chỉ đành hạ nước xin được cùng Ngụy Lai cùng nhau thăng tiến sẵn sàng phò tá tương trợ lẫn nhau, sau cả hai trong tình bàn hữu cao trào vững chắc như giang sơn đã hứa hẹn sẽ thành lập hôn ước đời đời giữa hai nước nhằm giữ vữnv tình bàn hữu tương trợ nhau vững chắc.
Mười năm sau Chu Thanh Đế băng hà truyền ngôi cho Nhị Thái Tử Chu Trường Tuế lên ngôi hoàng Đế lấy danh hiệu là Chu Đường Đế trước khi băng hà Chu Thanh Đế để chiếu chỉ nhất định phải thực hiện việc liên hôn giữa hai nước càng sớm bằng bất cứ giá nào.
Nhưng Khả Hãn có tận bảy người con cũng không có lấy một cô con gái Chu Thanh Đế cũng mới lên ngôi chưa có hậu cung ba ngàn mỹ nữ và con cái đông đúc các tỷ muội cũng đã có hôn ước định sẵn và một số đã xuất giá. Lúc này cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc một trong bảy người con trai của Khả Hãn phải gả đi và người được chọn gả đi là người con út Ngụy Giai Tử, độ tuổi thích hợp tướng mạo sắc xảo lại có thân hình không giống các huynh cao to lực lưỡng thay vào đó lại là thân hình cao gầy thanh mảnh tính tình hiền thục, hiểu chuyện lại cầm kỳ thi họa rất giỏi.
nhưng Đường Thanh Đế lấy lí do người em trai Chu Trường Khang Hòa Vinh Thân Vương vẫn chưa có Vương Phi mà ban hôn ước cho hai người nhưng thật chất là do không muốn phải lấy một nam nhân phàm phu tục tử làm thiếp nên mới đùng đẩy cho người đệ đệ Trường Khang không dễ dàng mà thuần phục vì vậy cũng tự đưa ra điều kiện mới chấp nhận lấy mối hôn sự này.
Tại nơi Thảo Nguyên xanh mát rộng lớn chỉ thấy một người ngồi trên phiến đá tóc bính gọn gàng dáng người thanh mảnh tay ngân nga kéo đàn âm thanh vang vọng có chút trầm cất âm vang hòa cùng tiếng gió tạo nên khúc nhạc thơ mộng bỗng có tiếng gọi hoảng loạn ở phía sau đôi tay y ngưng lại lay người nhẹ khẽ hỏi:
- Có chuyện gì sao A Bội?
Cô gái có chút hớt hãi đáp lại:
-Là Khả Hãn Đại vương muốn gả người sang Nhà Chu còn gì! Hôm nay là ngày khởi hành rồi người còn nhã hứng kéo đàn sao? Chúng ta giờ mà không đi là trễ đó.
Giai Tử vẫn bình tĩnh gói gém cất cây Mã Đầu Cầm ngay ngắn lại rồi thản nhiên nói:
- Ta chuẩn bị xong rồi đi thôi!
A Bội có chút sững sốt vừa đi vừa hỏi:
- Chủ nhân à chẳng lẽ người chỉ mang theo cây đàn thôi sao đến một bộ y phục người cũng không mang theo sao?
Vẫn dáng vẻ bình thản ấy chàng đáp:
- Chẳng phải là ngươi đã sớm chuẩn bị cho ta sao? nhập gia tùy tục gã đi cho ngài ấy rồi ta cũng không thể giống như trước được ngươi cũng không nên chuẩn bị mang theo quá nhiều đâu.
A Bội lại có bất lực hỏi lại:
- Người thật sự như vậy luôn sao chỉ vì nam nhân đấy mà chấp nhận gả đi người có đáng chịu thiệt như vậy đâu.
Lúc này Giai Tử mới có chút hoảng loạn ngại ngùng đáp trả:
- Sao mà không đáng cơ chứ được gả cho ngài ấy là điều may mắn mà ta hằng mong ước còn gì ta vẫn còn nhớ dáng vẻ hôm đó của ngài oai phong lãm liệt bộ dạng chính trực biết bao.
A Bội lại bất lực than thở:
- A Bội biết rồi chuyện này người đã kể đến mức thuộc lòng luôn rồi chả có gì hay ho.
A bội cùng Giai Tử luyên thuyên cũng đi đến nơi khỏi hành y bước lên phía đoàn xe ngựa bắt đầu mong ngóng chuyến hành trình đưa y đến với người mình hằng mong ước rời xa chốn thảo nguyên xanh mát rộng lớn.
Đi qua chặn đường dài hơn hai ngày hai đêm y bước xuống xe ngựa đứng ngay trước mắt y là nơi thành chốn xa hoa tấp nập người qua lại nơi những có những căn nhà cao dòng người đông đúc nhộn nhịp chứ không phải là các liều trại như nơi chốn thảo nguyên Ngụy Lai xanh mát yên tĩnh trống người, Căn Nhĩ người vệ sĩ được Giai Tử tin tưởng chọn làm người đi theo cậu cùng A Bội hai người là người mà y thân thiết xem như người nhà cùng nhau đi đến nơi chốn mới. Từ trong xa xa có đoàn người bước tới chào hỏi :
- Tham kiến Vương Phi tương lai chúng tôi là các Ma Ma và nha hoàn được phái đến giúp người từ từ làm quen với nơi này và sẽ giúp người thay y phục, trang điểm chuẩn bị cho ngày lễ thành hôn.
Y có chút ngơ ngát một chút xong đáp lại:
- Rất cảm ơn vì được các Ma Ma đây giúp đỡ! Còn khi nào thì tôi có thể gặp Thân Vương?
Đoàn người Ma Ma cũng vui vẻ đáp lại :
- Chắc là ngày mai thưa ngài vì người Chu chúng tôi việc tân nương gặp tân lang trước là việc cấm kị vì mang điềm không may cho lắm người cũng đừng nôn nóng được gặp Thân Vương quá vì sớm muộn gì hai người cũng cùng nhau răng long đầu bạc mà thôi.
Sau đó cả đoàn người cùng nhau đi đến nơi dừng chân nghỉ ngơi, một mình Giai Tử trong căn phòng vì đã thấm mệt khi đi quãng đường xa mà ngủ thiếp đi ngay sau đó. Hôm sau chàng được A Bội hối thúc gọi tỉnh giấc :
- Chủ nhân người mau dậy đi đã là canh hai rồi phải mau chuẩn bị thay y phục và trang điểm canh tư là người phải đến Vương phủ làm lễ thành thân rồi!...
Giai Tử từ câu nói của A Bội mà giật mình tĩnh dậy lập tức đứng phắc dậy nói:
- Phải rồi hôm nay ta phải làm một tân nương thật chỉnh chu sao lại ngủ quên như thế này được.
Giai Tử cùng A Bội vội vàng đi chuẩn bị chàng được người hầu đưa đi tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu thay y phục vì bộ giá y của người Chu khá phức tạp làm cho Giai Tử có chút bối rối lát sau chàng bước ra với bộ giá y đỏ rực thiết kế tinh tế được thêu thêm hình đôi uyên ương ngụ ý chàng cùng phu quân tâm đầu ý hợp đi đến trọn đời cũng làm tăng thêm độ trang trọng rực rỡ của người mặc, ai cũng nhìn lấy cũng phải suýt xoa khen ngợi dù chàng là nam nhân nhưng vẫn rất xinh đẹp yêu kiều, A Bội liền cất lời trêu ghẹo:
- Vương Phi của chúng ta quá là xinh đẹp rồi nếu còn trang điểm và búi tóc lên thì Vương Gia nhìn thấy cũng chỉ có thể mê đắm nhan sắc này mà thôi haha.
Cả đoàn người cũng cất lời trêu ghẹo cười đùa vui vẻ chỉ có Giai Tử gương mặt ngượng ngùng bối rối vì trong đầu toàn là diễn cảnh y cùng người ấy hạnh phúc bên nhau lúng túng đáp lại:
- Làm gì đến mức đó cơ chứ các người chỉ nói quá thôi!
Mọi người lại càng cười lớn làm Giai Tử lại thêm ngại ngùng bà mai đi đến cũng góp vui:
- Nhìn mặt như này thì xem ra chúng ta nói trúng tim đen của Vương Phi tương lai rồi rõ ràng là hiện cả chữ thích trên mặt cơ mà.
Sau lúc cười đùa mọi người cũng chuẩn bị trang điểm sửa soạn cho Giai Tử tươm tất quả thật y rất xinh đẹp diễm lệ gương mặt sắc sảo thanh tú không thua kém gì các cô nương đôi mươi đến bước cuối cùng bà mai đến giúp chàng đội khăn che đầu lên.
Lúc này trời cũng đã sáng thời tiết sáng đảng trong lành như cũng muốn chút phúc cho ngày thành hôn của hai người, A Bội dìu y đến trước kiệu hoa vừa bước đến pháo hoa được đốt lên ngay lập tức tiếng nổi bùm bụm hòa cùng cảnh đoàn người rước dâu kiệu đỏ, trước mắt Giai Tử mập mờ nhìn thấy bóng dáng nam nhân trên con tuấn mã mà y hằng mong nhớ vẫn là dáng vẻ anh tuấn chính trực nhưng khuôn mặt chàng chẳng lấy chút một sắc hỉ thay vào đó là một vẻ mặt có chút cau có khó chịu Giai Tử nhanh chóng nhớ ra điều gì đó.Quay sang quả nhiên trong đoàn người không chỉ có một kiệu hoa mà có tới tận hai chiếc kiệu hoa, gió thổi ngang qua từ trong chiếc kiệu hiện hiện ra một tân nương khác thì ra đó là người thanh mai trúc mã của Trường Khang mà mọi người vẫn hay nhắc tới.
Dẫu biết rằng mình là vợ chính thất của Trường Khang và là Vương Phi của chàng phải được kiệu hoa tám người khiêng rước về làm vợ nhưng chàng dường như nhận ra thì ra chàng ấy vẫn không để cho thanh mai trúc mã của mình thiệt thòi tổ chức thành hôn linh đình cùng với chính thất dù cho cô ta chỉ là thiếp dù có muốn nạp thêm cũng phải có sự cho phép của chính thất mới chỉ được kiệu hoa bốn ngươi khiêng rước về và phải mặc giá y không được là màu đỏ tươi nhưng cô ta Diệp Tuệ lại là ngoại lệ đặc biệc khác.
Mắt y có chút rưng rưng vì tội lỗi và ngưỡng mộ chứ không phải là vì sự ấm ức hay tức giận, chàng rung rung lay nhẹ ra hiệu cho A Bội diều mình lên kiệu bà mai cũng thốt lên:
- Giờ lành đã điểm tới lúc tân lang rước tân nương về nhà khởi hành!
Bóng dáng Giai Tử thất thần khi nhận ra rằng chính y là người thứ ba ngang nhiên trở thành người vợ chính thức của Vương Gia chứ không phải là người chàng yêu thật sự khiến cho chàng dường như đã chán ghét mình chàng như vụn vỡ và cũng hằng lên sự ngượng mộ vô bờ đối với Trường Khang vì chàng quá đổi chung tình và không để cho người phụ nữ mình yêu thiệt thòi A Bội từ bên ngoài kiệu kéo rèm giọng điệu tức tối nói rằng:
- Chủ nhân người xem kìa Vương Gia làm như vậy là có ý gì chứ xem người như kẻ thấp hèn lại được gả đi cùng một vị thiếp mà không được thông báo tiếng nào cô ta lại được kiệu hoa tám người khiêng như chính thất rước về không biết sau này có leo lên đầu chủ tớ chúng ta vì được đặc cách như vậy không nữa đúng là hồ ly.
Giai Tử bần thần trầm tĩnh trả lời:
- Ngươi đừng nói nữa ta mới chính là hồ ly xen vào hai bọn họ!
A Bộ cướp lời ngay lập tức tức giận càng thêm tức giận:
- Chủ nhân người nói vì vậy chứ người mới là chính thất cơ à? xem kìa đám người đang bàn tán xôn xao cả lên kìa đừng tưởng là A Bội không biết rõ ràng là xem thường ngườu bị đối xử bất công như chính người mới là vị thê thiếp thấp hèn kiệu của người kém sắc và cũng không đắt giá như kiệu của cô ta lại được Vương Gia rước dâu trước chứ không phải là người thật quá thiên vị rồi.
Giai Tử lòng như thắt lại chỉ im lặng không đáp chàng nghĩ ngợi nhiều chuyện hiện ra trong suy nghĩ của y, tiếng mọi người đang cười cười nói nói xen vào cả là tiếng xì sầm bàn tán, đột nhiên kiệu hoa dừng lại chàng kéo kèm nhìn thì ra là đã đến Vinh Phủ nơi mà chàng sẽ bắt đầu những niềm đau.
A Bội kéo tấm rèm cửa ra thận trọng dìu y xuống đi đến trước cửa phủ tiếng pháo lại một lần nữa vang lên bùm bụp nhưng không còn như lần trước đối với y lúc này thật sự rất chói tai và hòa cùng tiếng hò reo chúc phúc của mọi người y bước qua chậu than lửa rồi đi đến đạp vỡ miếng ngói thực hiện nghi lễ vào tân lang chỉ dành cho chính thất nhưng điều bất công hơn lại đến trước mắt chàng là cảnh chính tay Trường Khang nắm tay dắt Diệp Tuệ bước qua chậu than và đạp vỡ miếng ngói âm thanh lại ồn ào hơn:
- waww Vương Gia và Vương Phi thật là đẹp đôi và hạnh phúc chúc hai người trăm năm hạnh phúc!
Bà mai đứng cạnh có chút ngượng ngùng lúng túng giải thích:
- Hahaha người nhầm rồi người ở bên đây mới là Vương Phi còn bên kia chỉ là thiếp thất mà thôi...
Khuôn mặt Trường Khang có chút khó chịu cau mày nhưng lại điềm tĩnh dìu Diệp Tuệ vào trong Giai Tử cũng lủi thủi theo sau nhưng chàng vì chút bất cẩn mà vấp phải bậc thềm cổng ngã nhưng may được A Bội đỡ lấy, chân chàng có chút đau liền nói:
- Ahh chân ta có chút đau tiếp theo là dễ bái đường đúng không, chân của thiếp giờ có chút đau hay là chút nữa chàng cùng Diệp Tuệ bái đường trước đã ta sẽ làm lễ sau.
Trường Khang đứng lại một chút cất tiếng đáp:
- Nếu như ngươi đã nói vậy thì cứ làm như vậy đi!
Rồi lại lạnh lùng bước tiếp chẳng nhìn lấy Giai Tử lấy một cái Diệp Tử lúc này có chút ngạc nhiên vì rõ ràng là việc làm lễ bái đường trước hay sau rất quan trọng. A Bội cũng nhận ra điều đó liền hỏi Giai Tử rằng:
- Chủ nhân sao người phải làm vậy chân người cũng đâu đến nỗi nào chỉ là vấp một chút thôi mà?
Giai Tử liền nghiêm túc đáp lại :
- Ta là thật sự đau chân đấy mà dù sao đối với ta thân phận chính thất hay Vương Phi gì cũng chẳng quan trọng chỉ cần là được gả cho Vương Gia là ta đã hạnh phúc lắm rồi.
Đồng thời chàng cũng biết rằng chẳng có một người thân nào dự hôn lễ của mình vì vốn dĩ chàng chỉ là một người con rơi của Ngụy Trác Lị với mẫu thân của y một người kĩ nữ người Chu bị buôn bán như một nô lệ qua Ngụy Lai từ nhỏ cũng vì vậy mà chàng bị phụ thân ruồng rẫy cho sống ở một bộ tộc nhỏ xa sôi hẻo lánh cũng không cho chàng một danh vị mà hắt hủi đến nay cũng chị là một món hàng thay thế hết giá trị lợi dụng mà vứt bỏ.
Y vẫn bước theo sau nhìn cả hai người Trường Khang và Diệp Tuệ cùng nhau bái đường nhận những lời chúc trăm năm hạnh phúc có cả mẫu thân và phụ thân của Diệp Tuệ làm người trụ trì đến khi bái đến động phòng hoa thì cả hai người ấy đã hoàn thành nghi lễ Diệp Tuệ được nha hoàn dắt về phòng tân hôn. Sau khi cô rời đi bà mai lại tiếp tục nghi lễ thành hôn:
- Giờ lành đã đến tân lang và tân nương...
Còn chưa kịp nói dứt câu bà đã bị Trường Khang cắt lời Giai Tử phút chốc khựng lại:
- Vì chân của Vương Phi đã bị thương không nhẹ nên việc làm lễ bái đường tạm thời hủy bỏ và việc đáng lẽ ra hôm nay chúng tôi phải tổ chức hôn lễ ở hoàng cung nhưng vì lo sợ Vương Phi đi đường xá xa sôi đến đây đã thấm mệt nếu còn đến Hoàng Cung thì sẽ tổn hại sức khỏe nên đã tôi đã từ chối xin các vị văn võ bá quan thông cảm!
Chuyện này diễn ra vốn dĩ Giai tử không hề biết và cũng không như điều chàng dự tính y rơi vào thất vọng khi mà làm lễ bái đường với chàng là điều mà y hằng mong nhưng vì bản thân cũng biết rằng cháng ấy không hề thích mình không muốn làm cho Trường Khang khó chịu thêm y lặng lẽ rời đi trong lòng có chút ấm ức và áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro