Chater 2
Hôm nay là ngày mà cô công chúa tên Phan Thị Mỹ Tâm ra đời. Đây đã là cái lần thứ '25' cô đón sinh nhật. Từ sáng sớm dù là trong cơn ngái ngủ thì cô đã nhận rất nhiều cuộc gọi chúc mừng sinh nhật từ người thân và bạn bè.
Thật là hạnh phúc vì có rất nhiều người nhớ sinh nhật mình như vậy. Tối nay còn được đón sinh nhật với các fan nữa chứ, đúng là may mắn. Mà sao vẫn thấy thiếu thiếu?? Cũng phải, cái con người mà luôn tạo bất ngờ trong từng cái sinh nhật của cô suốt gần 20 năm qua hôm nay lại 'bặt vô âm tín'!!! Đúng là quên thật rồi!!!
---------------
Xuất hiện tại nhà hát Hòa Bình với một chiếc váy lộng lẫy, vượt qua vòng vây của fan mà vào bên trong. Giọng hát của nàng 'Họa mi tóc nâu' đúng là không cần phải bàn cãi, từ những bài hát live một mình đến những màn song ca tuyệt đỉnh với các anh trong nghề, không chê vào đâu được!!! Trang phục đẹp, vũ đạo xuất sắc, thần thái của nữ hoàng nhưng cũng không thiếu phần giao lưu vui vẻ với các fan.
Nhưng thật bất ngờ!! Vỡ òa xúc động lúc có màn tặng quà bất ngờ từ các fan đặc biệt là 'người ấy' cũng ở đâu mà bỗng nhiên xuất hiện bảnh bao trước mặt nàng?? Là bay từ Mĩ về tạo bất ngờ cho nàng sao?
Muốn khóc thật đó chớ!! Hạnh phúc quá mà!! Nhìn viễn cảnh món quà do anh tặng mà sao cũng muốn có đám cưới quá à!! Nôn nao, xao xuyến!
----------------------------
Sau khi kết thúc chương trình, điều mà Tâm muốn làm là tìm Hưng để cảm ơn! Quái lạ, đi về rồi sao?? Còn cả Mèo và anh Tuấn cũng không thấy đâu!!! Sao còn mình nàng vầy nè?
Bất chợt từ đằng sau có ai đó bịt mắt nàng lại, tay còn lại cũng che miệng không cho nàng la lên. Hướng nàng đi về phía một chiếc xe rất quen! Haizz....con bé này, anh là nên vui hay nên buồn khi nó biết cách tự vệ đây hả? Cắn nát cả tay anh rồi! Không bình tĩnh được chút à.
"Là ai?? Sao bắt cóc tôi.....mau thả ra đi!!" vừa được ai kia buông tha cho cái miệng nhỏ bé thì đã nhanh chóng mà la làng kêu cứu rồi.
"Nè bé, bị bắt cóc mà nói vậy đúng là không có thành ý gì cả!! Ai tha được cho em?" không buông tha cho đôi mắt nàng nhưng cũng phải chọc nàng đã.
Uầy, cái giọng quen quen ta ơi! Nghe ở đâu rồi. Còn có ý giễu cợt nàng, còn ai khác nữa........
"Anh...anh Hưng hả!! Thả em ra đi".
"May cho em là còn đoán đúng nên mới được tha" đôi mắt được trả tự do, nàng quay lại mà ôm chầm lấy anh. Lạ nha! Nay còn chủ động ôm anh nữa kìa trời. Đúng là không uổng công sắp xếp.
"Bé nay lạ nha, chủ động ôm anh nữa kìa! Hay bây giờ nhận ra anh quá tuyệt vời? Nếu muốn thì anh cũng đồng ý rước em cho bớt ế trước khi quá muộn!!" xoa đầu cô gái bên cạnh
"Xì, anh ở đó mà ảo tưởng. Em là do xúc động thôi. Tưởng anh ở Mĩ quên em rồi chớ!?" buông anh ra mà lại làm trò trẻ con giận dỗi nữa rồi.
"Hôm trước anh chọc bé thôi! Sao anh quên được sinh nhật bé. Thôi đừng giận nữa có bất ngờ tặng em, coi như bù đắp vậy!" vừa nói anh vừa kéo nàng tới gần chiếc xe của mình, tay mở xe ra! Woa, bất ngờ nha, chỉ toàn là hoa và hoa được xếp thành hình trái tim tặng nàng, ở giữa trái tim đó còn có một hộp socola nhỏ xênh!! Nè họ Huỳnh, anh đúng là vừa đấm vừa xoa nga! Mấy hôm trước người ta còn rất đau lòng, giờ nhận được quà của anh thật là hạnh phúc á. Thật là, nắm giữ tâm tình người ta trong lòng bàn tay, tùy ý mà thay đổi...........
"Anh lãng mạn thật nha!" nàng thích thú mà khám phá món quà vừa được tặng.
"Em thích không?" anh chăm chú mà nhìn hành động của cô.
"Ừm...thích..em rất thích"
"Vậy là được rồi. Trễ rồi, để anh đưa em về!"
"Anh đưa em về!!! Thôi, không được đâu! Người yêu em mà thấy sẽ suy nghĩ lung tung" lắc đầu trước lời nói của anh.
" 'Người yêu'!!! Bé à, em có người yêu khi nào vậy?? Biết là anh đang theo đuổi em mà........." mặt anh có chút thoáng buồn .
Cái ông anh này, già quá già rồi vậy mà suốt 20 năm qua, lúc nào cũng tin lời cô hết. Không chút nghi ngờ à? Mặt buồn mà thấy thương gì đâu á trời.
"Đúng ròi!!! Mấy ngàn người yêu của em đang ở ngoài cổng kia kìa!! Ai cũng yêu em hết, em cũng yêu mấy ngàn người đó. Người yêu em đông lắm coi chừng anh bị đánh ghen đó!! Anh già rồi nên giữ sức khỏe, đừng vì 'gái' mà giành giựt!" lòng bây giờ vui vẻ biết bao, nàng chỉ biết ôm bụng cười trước vẻ mặt của anh.
"Em dám lừa anh. Hahaha.....anh đây 'yêu dại khờ' nên giờ đâu có sợ gì nữa, mấy ngàn người đó anh chấp hết!!! Dù thua anh cũng không bỏ cuộc" con bé này thật thích nói đùa, làm tim anh nhói đau suýt vỡ vụn còn cười. Quả thật nên dạy dỗ.
"Tốt lắm anh già!!! Anh mau chở em về đi...... À mà khoan, anh Tuấn với Mèo đâu ròi!?"
"Anh mua chuộc hết rồi, mau lên xe."
Nói rồi anh lái xe đưa cô về nhà, trên đường cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Nào đâu biết ở nhà có người chờ sẵn ròi kìa. Ba mẹ nàng đã lặn lội tới thăm chúc mừng sinh nhật con gái, tưởng con mình vui lắm, đâu ngờ nó đi với 'trai' có lẽ vui hơn hai ông bà già này rồi. Cô thì rất vui, sinh nhật này đúng là nhiều bất ngờ!!!
"B mẹ nhớ sinh nhật con gái mà chúc mừng con á hả!?" Tâm vui vẻ mà ôm chầm lấy ba mẹ mình đi thẳng vào nhà, bỏ chú 'già' thui thủi đi sau
"Cô là út mà, tui không nhớ sinh nhật cô đâu được. Tiện thể lâu lâu đi thăm coi cô có xóa được danh hiệu 'ế bền vững' chưa cho hai thân già này nhờ!" ba mẹ cô nàng cũng vui vẻ nhìn ngắm cô con gái cưng.
"Mẹ nói sao đấy chứ, có khối người theo mà con không chịu, chứ con làm gì mà ế." cô cũng không quên mà nhõng nhẽo với ba mẹ mình
"Đúng đấy hai bác ạ. Con theo đuổi cổ lâu vậy mà cổ có chịu đâu" Hưng mau chóng cướp lời Tâm.
"Hưng à, nó ế lắm rồi. Được thì con hốt đi dùm bác, coi như bán sale lỗ vốn!!" ba Tâm nhanh chóng về phía Hưng bỏ con gái mình. -- " Mà nay con quay lại chiến dịch rồi hả? Kế hoạch thế nào bác giúp cho." ông vui vể cười nói với anh.
"Kế hoạch như xưa thôi bác ạ. Có điều cổ càng ngày càng khó lên rồi, con khó có cơ hội!!" Đàm Vĩnh Hưng- anh thật xảo quyệt, còn lấy tình thương của ba nàng, làm vẻ tội nghiệp nữa kìa, làm như anh hiền lắm hả!!
"Con nói sao chứ, mấy chục năm qua bác chấm có mình con. Con làm gì cũng có hai bác ủng hộ, cứ lấn tới đi con" ông vỗ vai động viên anh.
"Thoai nha, con có giá lắm bộ. Hai người còn đòi bán sale con cho người ta, ba chấm ảnh là do mấy chục năm nay con có bạn trai có bao giờ đưa về ra mắt đâu chứ còn nhiều người tốt hơn anh ấy lắm!" giận rồi!!giận rồi!!
"Ý em là bao lâu nay em chỉ đưa anh về ra mắt thôi!?" lại trêu chọc nàng nữa đấy. Hỏi trúng tim đen rồi, trả lời sao đây Tâm ơi.
*im lặng*
Tiếng cười của anh vang vọng khắp phòng khách, nhưng cũng nhanh chóng im lặng mà xin phép ra về vì vẻ mặt nàng tối sầm rồi, ở thêm chút nữa chắc có án mạng xảy ra.
--------------
Trên chiếc xe bình thường lạnh lẽo, nay lại hạnh phúc, du dương tiếng nhạc. Chủ nhân của nó là đang rất vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro