Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Một buổi sáng cũng như bao ngày chỉ có điều là hôm nay cô nàng không có có show gì vào buổi sáng cả nên tạo điều kiện cho giấc ngủ kéo dài thêm. Cụ thể là bây giờ đã 10h sáng vẫn chưa thấy cô có dấu hiệu rời bước khỏi chiếc giường êm ấm. Nhưng dẫu sao cũng nên thương bản thân vì chiếc bụng của cô cồn cào, réo gọi nãy giờ rồi đây, nên xuống lầu tìm thứ gì đó lót dạ!!!!!!!

Ở nhà quả thật là không còn hình tượng gì nữa hết!!! Vẫn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc rối xù, đôi mắt vẫn lim dim trong cơn buồn ngủ, vừa ngáp ngắn ngáp dài mà đi xuống cầu thang .
Đâu thèm quan tâm có ai kia đang nhìn theo mình say đắm mà đi thẳng vào bếp ăn món ăn đã có sẵn trên bàn. Sau đó lại hướng phía cầu thang mà đi lên trên. Hả!!! Ko thấy anh à? Rõ ràng biết là có đồ ăn mà dám không quan tâm anh à?
Anh nhanh chóng bước tới mà chặn trước mặt cô. Vì bất ngờ nên người nàng cũng đụng trúng anh, không phản kháng.Ôm  cô vào lồng ngực mình mà hướng tới chiếc ghế salon.

"Em không thắc mắc tại sao anh vào được nhà em!?" giờ này người thắc mắc chắc là anh vì thái độ dửng dưng ko mấy bất ngờ của cô khi thấy anh.
"Em đã thấy anh lấy chìa khóa nhà em từ hồi bữa ròi!!! điều em cũng tính mua khóa mới nên không nói với anh thoai!!!" biết mà im!!! Dám bán bơ cho anh à!!! Công tình sáng giờ..........
"Em gan lắm! Biết cònanh tính lên lầu sao hả?" cốc lên đầu cô một cái rõ đau.
"Tại em buồn ngủ chớ bộ.....nếu không đói chưa chắc em xuống giường đâu!" xoa xoa chỗ vừa bị anh đánh và vẫn tiếp tục ngủ.
"Lại đi diễn khuya???"  anh xoa đầu cô mà hỏi.
"Ừm....." ----" Ấm quá à...!!!"  ôm chặt anh hơn...
Haizzz... Ấm hả?? Muốn thì anh đồng ý cho cô ôm cả đời, bảo vệ cô. Trách sao bây giờ cứ chối từ anh mãi...thật không biết nàng nghĩ gì. Bây giờ thì lại ôm anh mà ngủ ngon lành thế kia, tin tưởng anh thế à!?😂😂
Cũng hay thật đó chớ, tới đây từ 7h sáng kiên nhẫn chờ nàng suốt 3 tiếng đồng hồ vậy mà nàng vẫn ngủ.... Thế thì không sao đi, đằng này còn ôm anh trong khi vẫn mặc đồ ngủ, đàn ông mà còn ngồi gần người mình thích thế này thật là phải có ý chí thép..... Bỏ, dẹp hết, nhắm mắt ngủ luôn cho an toàn!!!
--------------------
5h chiều: dòng người tấp nập ngoài phố, riêng họ vẫn ngủ. Có vẻ cô đã thức rồi, ngọ nguậy lung tung cả.
"Anh Hưng!! Mau thả em ra" cô cố đẩy tay Hưng ra.
"Hả....ừm..!" mau chóng buông tha cho Tâm mà ngồi dậy
" Sao hôm nay anh rảnh rỗi đây từ sáng tới chiều thế này!?"

" Hở...do hôm nay anh không nhận show hết nên rảnh, ai ngờ qua nhà em chỉ ngủ ngủ!! Hết nói nổi"

" Anh đầu quá hen, đi cua gái bỏ không nhận show luôn, quá lạ!!"

"Phải đầu chứ cưng!! À , mau nấu cái đó cho anh ăn đi, chờ em từ sáng tới giờ........"

" Thôi bớt giỡn đi anh trai!! Anh mới nên nấu cho em ăn đó, không lẽ anh muốn ăn rau muống xào?? Nha, nha, mau nấu cho em đi anh trai đẹp trai!!"

"Anh trai?? Ai anh trai của em??"

"Thì là anh đó chớ ai, không lẽ em trai!!😂😂"

"Anh không muốn làm anh trai, muốn làm người iu "

"Haizzz.....em phải suy nghĩ đã, người yêu em thật không nên cãi em nga!!"  Tâm vờ suy nghĩ, đặt tay lên trán.
"Thôi đi nàng ơi, không thích tôi thì đừng thả thính tùm lum, tôi chấp nhận yêu dại khờ nhưng không chịu nổi thính đâu."

" Em thả thính đâu? Đang muốn gợi ý cho anh để dễ làm người yêu em thoai!" 

" Rồi rồi, em mau lên lầu đi......mau thay đồ rồi anh đưa em đi" đúng là cũng chỉ đành bó tay, chịu thua luôn...
-------------
Muốn đi ăn cũng khó lắm đó chứ, hóa trang kín mít từ đầu đến chân. Hai nghệ sĩ nổi tiếng mà cùng nhau xuất hiện, không chỉ vậy đây còn là Tâm-Hưng chắc lên báo giật tít mất.....
Ẩn mình trong góc khuất của nhà hàng, cả hai mới thoải mái mà bỏ đi lớp hóa trang của mình.
Không biết có phải nạn đói năm 45 hăm vại trời!? Nàng gọi nhiều món như vậy ai ăn hết nổi hử?
" Tâm, em gọi nhiều món vậy ăn hết được hả?" Hưng nhìn cô với vẻ mặt hoang mang...
"Ừm, được chứ, anh đừng lo"
" Coi bộ sau này nếu lấy heo con như em, anh đây tổn thất tiền cơm lắm nga!"
"Em lấy anh đâu lo !"
"Không sao, không lo! sao cũng chỉ anh mới nuôi được em."
"E hèm! Còn nhiều người lo được lắm nha, anh đừng tự tin quá" Tâm cười
"Rồi, rồi! Để xem nha......Đồ ăn tới kìa, mau ăn thôi!" Hưng lấy từng dĩa thức ăn từ tay phục vụ mà xếp lại gần nàng.
~~
"Haizz... rầu quá đi được, anh sắp phải lưu diễn ròi! nhà ăn uống đầy đủ đợi anh về nhá!"
"Ừm" nàng vừa ăn vừa trả lời nhẹ một câu
", anh trai thì em cũng nên quan tâm anh mình chút đi chứ" cướp lấy chén của cô mà đẩy ra xa
"Oa, anh trai đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Em gái nhà sẽ nghe lời dặn của anh, đương nhiên anh không cần lo hết, em nhà đi diễn cũng không buồn đâu ha.......được chưa? Mau trả chén cho em!" cô với tới lấy lại chén và tiếp tục ăn...
"Không biết anh đi lưu diễn nhà thằng nào cho em ăn rồi bắt đi luôn không? Lo ghê gớm." xoa đầu Tâm, anh tỏ vẻ lo lắng mà châm chọc nàng
"Cũng thể....."
Thua luôn! Nhận kìa trời! Chắc sau chuyến lưu diễn này quả là nên ít nhận show ngoài nước lại, ở nhà lập kế hoạch tỉ mỉ chi tiết để hốt nàng về nhà rồi hẳng tính những chuyện khác trước khi "thằng kia" ra tay bắt nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro