Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch dương tỏ tình


  - Tiền bối...- Bạch Dương nhẹ nhàng nói, ánh mắt thẫn thờ.

- Có chuyện gì không em ? - Dạ Vũ hơi tò mò.

- Dạ...em thích anh lắm, tiền bối!
Khoảng khắc Bạch Dương nói ra trôi qua chậm chạp, nặng nề như hàng thế kỉ. Dạ Vũ đứng hình một lúc rồi mới khẽ thở dài thật nhỏ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cậu gãi đầu bối rối. Bởi cậu thật sự cảm thấy không hứng thú lắm với cô bé này - cô gái sau cậu một khóa. Dạ Vũ có quen cô bé này từ nhỏ nhưng không thân lắm. Tuy vậy nhưng Dạ Vũ tỏ ra rất lịch thiệp, luôn đối xử tốt với cô bé này. Chẳng lẽ vì điều này mà cô ta đến đây tỏ tình sao ? ''Cô ta không soi gương khi ra khỏi nhà à ? ''- Dạ Vũ thầm nghĩ.

- Ngại quá nhưng không được đâu em - Dạ Vũ nói nhỏ sợ cô bạn ngại, biểu hiện cậu tỏ ra rất khó chịu và có vẻ kinh thường cô.

Bạch Dương tròn mắt, mặt hơi đỏ. Cô ngập ngừng:

- Tại sao chứ ? - Giọng nói cô nhỏ dần, gương mặt thất vọng.

Đến nước này, Dạ Vũ không biết nói gì hơn. Cậu xám mặt, tay sờ lên trán để lau những giọt mồ hôi vương trên trán, giọng nói cậu nhỏ nhưng đủ nghe:

- Em có bao giờ nhìn vào gương chưa ? Người như anh mà thích lại em sao ?

Dạ Vũ nói xong, ngoảnh mặt, đi như chạy để lại dáng vẻ đáng thương của cô bé hậu bối. Mắt Bạch Dương đã đỏ hoe, gương mặt bỗng chốc thảm thương tột cùng. Lần thứ chín cô tỏ tình lại thất bại.

Cô quen Dạ Vũ khi hai đứa còn đang học tiểu học. Từ nhỏ Dạ Vũ đã toát lên khí chất của một soái ca đích thực. Nét đẹp lai Nga cực chất. Đôi mắt sâu, vô cùng có hồn, làn da của cậu từ nhỏ đã luôn trắng trẻo, cho dù cậu có mặc áo khoác trời nắng hay không. Thứ tình yêu trong sáng, dịu ngọt đó vẫn giữ mãi đến tận bây giờ. Cho đến khi lên lớp mười, Bạch Dương quyết định thổ lộ tình cảm đã chôn giấu bấy lâu. Bạch Dương biết rất nhiều cô gái tỏ tình với Dạ Vũ nhưng cô tin anh sẽ chấp nhận cô khi biết cô thích anh như thế nào.

Trên lầu, lũ bạn hò hét, chọc ghẹo cô:

- Này, đũa mốc mà đòi mâm son. Trèo cao quá mà, giờ té mới thấy đau nè !

Bạch Dương ngước nhìn đám người cười đùa trên lầu, cô gạt nước mắt, đứng dậy bỏ đi. Từ trước đến nay, cô đã bị khinh thường và trêu ghẹo vì vẻ ngoài không được xinh xắn gì của mình. Thậm chí có người ác miệng bảo rằng vẻ đẹp của cô còn khó tả hơn cả Thị Nở.

''Thôi, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa!''

Bạch Dương tự nhủ nhưng lòng vẫn buồn bã và đau xót. Biết sao được, cô biết cô xấu, biết mọi người khinh thường mình. Nhưng rồi thì sao, có ai thương cô đâu chứ. Chẳng lẽ, xấu cũng là một cái tội?

Bạch Dương thất thểu về nhà và nhốt mình trong phòng mấy ngày. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về vẻ đẹp của mình, suy nghĩ về xã hội thối nát này. Tại sao người ta luôn bảo rằng ''tốt gỗ hơn tốt nước sơn'' nhưng thứ người ta nhìn vào và phán xét chính là ''nước sơn''? ''Tôi không thể sống ở đây được nữa!''- Bạch Dương thầm nghĩ. Cô ngước lên trần nhà rồi bất ngờ nói trong vô thức:''Đây chính là quyết định cuối của mình, mình sẽ tự tử!'' Cô đâu biết rằng đó chính là ý nghĩ ngu xuẩn nhất đời mình. Tự tử ư? Ai ban cho cô sự sống, ai cho cô tình thương yêu vô bờ bến, cho cô kiến thức ra đời ? Vậy mà nỡ lòng nào cô lại quyết định tư tử ? Chỉ vì một thằng con trai thôi sao, hay là đổ lỗi cho sắc đẹp của mình? Không, mọi thứ đều là vì sự ích kỉ của cô ! Cô có biết ba mẹ đã mấy ngày thức trắng, khuyên nhủ cô, an ủi cô. Con nhỏ bạn thân Song Ngư nhắn tin tới tấp chỉ để cùng cô vượt qua khó khăn. Nhưng cô nào hay biết, thứ cô biết là cái xã hội này đã sụp đổ như cô nói, chỉ toàn tệ nạn. Đấy chính là những lời sáo rỗng!

Cô lang thang đi giữa đường phố tấp nập, cho đến khi cô khẽ ngẩng đầu và dừng lại ở tòa nhà cao nhất. Ngước nhìn bầu trời trên cao, Bạch Dương khẽ mỉm cười, nụ cười chua xót. Cô bước dần từng bậc thang để lên nơi cao nhất. Cô đứng trước sân thượng, tận hưởng ngọn gió mát lành, cái ồn ào của một khu đô thị tấp nập. Cô nhìn trên bầu trởi, từng đàn yến bay lượn, gọi nhau xao xác. Lòng cô trĩu nặng, mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Cô khẽ thốt lên:

- Ước gì kiếp sau tôi làm một người con gái bình thường, chỉ bình thường thôi cũng tốt rồi...

Cô toan nhảy xuống thì một thằng con trai đang chỉ vào bảng gỗ lớn: '' Muốn tự tử thì nộp năm trăm ngàn''

- A, đây!

Cô vừa đáp lại thì nó lắc đầu chỉ dòng ''note'' phía cuối '' Chín trăm chín mươi chính ngàn vì tội quá xấu''. Cô xám mặt, máu như truyền hết lên não, giọng cô gầm gừ:

- Bà sẽ không chết vì cái tội quá xấu đâu !

Thế là Bạch Dương sống, chăm chỉ làm đêm đến kiệt sức...


************​

Bây giờ, cô đã là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng: trường đại học Tản Đà.

Cô không có tâm trạng để tham quan trường, đôi môi mím chặt, cặp mắt thẫn thờ, thân nhiệt hạ xuống, lạnh toát. Cô tìm kiếm chiếc xe của cô trong cả rừng xe đủ màu sắc. Gió mùa thu hiu hiu thổi nhè nhẹ làm tung bay mái tóc của cô, thêm phần cô đang ở nhà xe một mình khiến cho cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời vội vã.

Hiện giờ, điều cô muốn làm nhất là đến nhà Song Ngư. Bởi hôm qua, Song Ngư đã cõng cô lên để cho cô làm điều mà cô cho là đúng đắn: ngắm trai đá bóng lúc trời mưa . Vì chỉ có một cái áo mưa nên Song Ngư đã nhường cho Bạch Dương. Thật là, Bạch Dương cảm thấy mình vô tâm, ích kỉ quá!

Thật ra, Song Ngư với Bạch Dương thân nhau mới mùa hè năm nay. Hai đứa nói chuyện hợp lắm. Lúc ở với Song Ngư, Bạch Dương cười nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, vì vậy Bạch Dương quý Song Ngư lắm. Cô thường hay qua nhà cô bạn vào buổi chiều để học nhóm, nhưng hoạt động chính vẫn là nói chuyện với nhau ríu rít. Tình bạn từ đó được tạo nên : tươi đẹp và dịu ngọt như không có một bức tường nào ngăn cách chúng nó. Chúng nó tin tưởng vào tình bạn này là một mối quan hệ không thể đổ vỡ.

Nhưng ai biết chắc được, trên cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra !

Bạch Dương dắt xe đến cổng trường thì đàn chị đến. Chị khóa trên cất giọng đầy uy lực với em khóa dưới:

- Mày đi đâu vậy ?

Bạch Dương hơi lo, giọng nhỏ nhẹ:

- Dạ, em đang có việc gấp, các chị có thể tránh đường cho em đi được không ạ ?
Bạch Dương ngó vào phòng bảo vệ nhưng không thấy chú bảo vệ đâu. Trong lòng, quả thật có chút hồi hộp.

- Chờ chú bảo vệ à, xin lỗi nhé, tao là em gái chú bảo vệ đó a !
Đàn chị cười rộ lên, tiếng cười nghe rất man rợ. Cô nhìn họ như đang nhìn những con thú điên loạn. Rồi họ cũng nhanh chóng quay về vấn đề chính:

- Đi thì tụi tao cho đi nhưng mà cảnh báo mày: Còn đụng đến Vũ ca là tụi tao không tha cho đâu. Trời, tưởng gì xấu xí mà bày đặt tỏ tình đồ !

Bạch Dương hơi run, chân cô đã lạnh ngắt và cứng đờ ra rồi, không đi được. Tim cô đập nhanh hơn, những kí ức năm lớp mười ùa về như một cơn bão lớn đang vật ngã tâm hồn cô. Cô giật nảy mình và nói:

- Chuyện này đã xảy ra ba năm rồi mà !

Đàn chị khóa trên khẽ nhếch môi, tiếng cười vang lên ghê sợ:

- Tao đâu nói mình mày, tao nói hết những đứa đã từng bày tỏ với Dạ Vũ. Năm nay, Vũ ca tụi tao sẽ tuyển người yêu, nhớ, đứa nào đăng kí tham gia thì bước qua xác tao, nghe chưa? Nhất là mày, con quái vật thẩm mỹ!

Bạch Dương tới lúc này đã không chịu nổi rồi. Cô nhíu mày, mặt ra vẻ khó chịu. Giọng cô đanh thép :

- Này, mấy chị vừa vừa thôi! Đừng trách tôi...

- Tôi gì ? Mày định giỡn mặt với tụi tao ?

Cô bạn chóp bu tát thẳng vào mặt Bạch Dương, gương mặt cô đỏ ửng dấu vết của năm ngón tay thon dài. Bạch Dương sững lại, cô đang trở nên mất kiểm soát cảm xúc của mình. Cô định đứng dậy và cho đàn chị khóa trên một trận. Chắc mấy chị ta chưa biết, khi tức giận cô là cao thủ đánh đấm đấy, bản thân cô cũng không biết tại sao mình mạnh vậy. Bởi ngay cả đánh với một đám con trai thì cô chấp hết và còn dành thắng lợi nữa là đằng khác. Chợt, một nam sinh mang đồng phục của trường với dáng người cao ráo cất tiếng:

- Này, mấy chị làm gì thế ?

Giọng cậu vang lên,thật ấm.

- Đi, đi nhanh...- Đàn chị khóa trên đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy đi.

Nam sinh ấy lại cất giọng, giọng điệu có chút ân cần nhưng Bạch Dương lại cảm thấy hơi lạnh lùng:

- Bạn có sao không ?

- À cảm ơn, chỉ là tát thôi mà...

Bạch Dương líu lưỡi. Trước mặt cô là một nam sinh có gương mặt trái xoan thật đẹp, đôi mắt xanh biếc và đôi môi kia có bôi son không nhỉ ? Đúng chuẩn trai đẹp rồi.

Thật cảm động quá đi, số Bạch Dương ta đúng là không chỉ toàn xui xẻo mà còn là số hưởng mà. Chưa gì đã được trai đẹp cứu.Và nếu như diễn biến trong phim Hàn xẻng thì Bạch Dương ta sẽ được anh đẹp trai yêu, và và còn sinh con...
Phá tan giấc mộng ảo tưởng của Bạch Dương, cậu nam sinh lại cất giọng:

- Cô gì ơi?

Bạch Dương sực tỉnh khỏi giấc mộng:

- Dạ ?

- Tôi đi nha!

Bạch Dương gật đầu,cười nhẹ, lòng ngập tràn sung sướng. Vừa nói xong, cậu nam sinh ấy đi nhanh, chắc có việc vội gì đó.

'' Cậu ta tên gì nhỉ ?'' - Cô bất giác tự hỏi và vội lắc đầu ngay. Cô gái nhỏ đứng dậy, chân tay hơi xước một chút.

Bạch Dương hạnh phúc đạp xe trên con đường thơm mùi nhựa mới. Ôi, không khí thành phố thoáng đãng quá mặc dù toàn là bụi không. Ánh nắng vàng nhạt len lỏi từng chiếc lá xanh mơn mởn và tâm hồn cô cũng vậy. Cô thấy lòng mình bình yên và lần đầu tiên cô không còn nhớ đến chàng Dạ Vũ soái ca nữa.


************​

''Reng reng reng. Bíp.''

- Alô, Bạch Dương xinh đẹp xin nghe! - Tiếng Bạch Dương vang lên lanh lảnh, giọng điệu đang rất vui.Đầu dây bên kia là một cô bạn đang tức tối, cô cất tiếng và nói liên hồi :

- Bạch Dương, mày bảo qua nhà tao sau khi học mà sao giờ này còn chưa qua? Bỏ công tao đưa mày ngắm trai đẹp,vì cái tội hám trai đó mà tao phải ở nhà nè!

- Quý khách đã gọi lộn số, xin vui lòng tắt máy và đừng gọi cho số này nữa...
Bạch Dương cố giả giọng.

-Bạch Dương đáng ghét!
Song Ngư buông lên một câu rồi tắt máy, chẳng thèm để ý đến cô bạn đầu dây bên kia đã tỏ ra khó xử vì lỗi lầm đã gây ra.


************​

- Cô gái đó thật ngu ngốc.

Kim Ngưu chợt nhớ đến cô rồi buột miệng.
Song Tử có chút bất an. Anh có lẽ đã biết cô yêu anh rất nhiều nhưng anh lại luôn làm mặt lạnh với cô, không chút hỏi han chăm sóc. Thế mà giờ đây lại nhớ một người con gái không phải cô. Cô nói với giọng hơi buồn:

- Cậu nói ai vậy, Kim Ngưu?

- ... Không phải chuyện của cô, Song Tử!

Kim Ngưu vẫn vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn...
Song Tử đành thở dài, nói nhanh rồi đi mất:

- Được rồi. Tối nay phải có mặt đấy! Tổ chức đang rất cần cậu.

Kim Ngưu và Song Tử thường sẽ đội lốt những cô cậu học sinh chăm ngoan, đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường. Nhưng đấy chỉ là ban ngày, còn ban đêm họ là những thợ săn ma cà rồng.
Kim Ngưu vào tổ chức từ khi cậu 10 tuổi. Cuộc đời đã dạy cho cậu rất nhiều thứ.
Gia đình đối với cậu là thứ vô cùng xa xỉ hay đúng hơn cậu nghĩ chỉ có những đứa kém cỏi mới có thể bị ràng buộc bởi thứ xa xỉ đó.Điều đấy biến cậu thành một con người vô tâm đến mức ích kỉ.

Song Tử là một cô gái xinh đẹp, xứng danh hoa khôi của trường. Cô sở hữu đôi mắt biết cười,mái tóc mượt mà, làn da trắng sứ và nụ cười tỏa nắng. Cứ như đang miêu tả một thiên thần vậy. Cô gia nhập tổ chức từ năm ngoái nhưng tay nghề còn non yếu. Thế nhưng tổ chức rất yêu mến cô vì cô rất có quyết tâm, bằng mọi cách đạt được mục tiêu.
Nghe nói năm ngoái có một cô bạn tranh chức hoa khôi với cô. Không biết bằng cách nào nhưng cô bạn đã nhanh chóng chuyển trường với vài nhát dao trên mặt.

Điều đáng lưu tâm là tổ chức, họ chưa bao giờ ra mặt. Nghe đồn đứng đầu tổ chức là một cô gái mới đôi mươi nhưng rất có tiếng. Quả thật nữ giới đang ngày càng giỏi.

Song Tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kim Ngưu, cô cất giọng thật ngọt ngào:

- Nhớ nhé Kim Ngưu!

Kim Ngưu bèn bỏ tay cô khỏi vai mình, giọng vẫn nhạt:

- Nhớ gì cơ ?

- Cậu hứa dẫn tớ đi ăn hôm sinh nhật tớ đó. Nhớ chưa?

Mắt Song Tử ánh lên niềm hạnh phúc, như con mèo nhỏ chờ đợi câu trả lời của chủ.

- À, sorry. Hôm nay bận!

-Bận gì cơ ?- Song Tử rưng rưng,miệng mím lại.

- Tôi đã bảo bận. Hỏi nhiều!

Kim Ngưu không để tâm.
Khi Song Tử đang than trời thì bóng cậu mất hút.


************​

- Dù một năm, mười năm, vạn năm sau, ngay cả kiếp sau, anh chỉ yêu mỗi em thôi!

- Thật ra, em chỉ cần kiếp này là đủ để làm tân nương của anh.Những kiếp sau đứng
nhìn anh hạnh phúc cũng vui rồi.

Chàng tiều phu cùng cô thôn nữ đã hẹn thề như thế. Việt Nam ta thời xưa đã nhiều câu chuyện tình đẹp.Và đó cũng hẳn là chuyện tình đẹp. Oái ăm sao, chàng trai ấy không phải là người. Chuyện tình họ chấm dứt trong nỗi u buồn của cô thôn nữ.Cô ta buồn tủi mà chết đi. Thế là hết.
Song Ngư giật mình tỉnh dậy.Giấc mơ này lạ quá, như thật vậy.Cô bước khỏi giường, vơ cốc nước rồi tu hết. Càng nghĩ đến Bạch Dương, cô càng tức. Phải chi hôm đó cô không cõng Bạch Dương thì cũng đâu đến nỗi như thế này. Cô cười trừ, kệ trai đẹp mà, một chút bất trắc này ta không màng.
Ba chắc tăng ca nên chưa về nữa. Song Ngư buồn chẳng muốn ăn.Cuộc sống sao mà tẻ nhạt thế này. Cô nghĩ ngợi lung tung rồi leo lên giường ngủ tiếp.

- Thật ra, cô là của tôi!

Song Ngư giật mình, hoảng hốt.

- Ai...ai thế?

Kế bên giường cô là một cái cửa sổ lớn. Những ngày hè nóng nực,cô thường đứng trước cửa sổ để hóng gió. Nó cho cô một cảm giác bình yên, và chút gì đó hạnh phúc.
Giờ đây, thực tại là một cái bóng đen to lớn đứng trước cửa sổ. Song Ngư tái mặt, người cô run lên bần bật. Nhưng cái sự tò mò ngu ngốc cùng với bản tính ưa mạo hiểm, Song Ngư liều mạng vén rèm.Cái bóng biến mất nhanh chóng.

- Gì chứ, sao mà nhanh vậy ?

Song Ngư nằm ngủ tiếp thì chợt cô giật mình, lạnh gáy. Sống lưng của cô run lên bần bật, đôi chân cứng đờ ra.
Đó là vì cô không sống ở tầng dưới, phòng cô ở tầng trên.Như vậy,không thể có ai nhìn vào được. Trừ khi,có thể là ma mà thôi...
Cô tự trấn an rằng mình đã nhìn nhầm,cố ngủ tiếp thì cô nhìn vào đồng hồ ba giờ mười bảy phút- giờ của ma quỷ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: