10
Ánh hoàng hôn dịu nhẹ tắt dần trên kẽ lẽ, chẳng kịp để Lâm Ma Kết cảm nhận một chút bình yên ở trong lòng thì một cuộc gọi đến thúc giục cô. Dù cho trong lòng có khó chịu, có bức rứt như thế nào thì Lâm Ma Kết vẫn quẹt tay như thói quen, cất lên chất giọng đã giảm độ trong trẻo và lạnh lùng của ngày nào. Thay vào đó là chất giọng buồn bã của một đứa trẻ đang ăn năn.
- Thưa thượng tá, quá trình hoàn thiện robot X02 đã gần như chạm mức. Robot X02 được hoàn một lớp da hiện đại và đôi mắt tinh anh nhất. Thêm vào đó, đại tá đã tìm được con chíp và sắp được gắn vào bộ não nhân tạo mới.....
Những lời từ đầu dây bên kia phát ra khiến cô muốn nổi điên lên. Một bài báo cáo dài đằng đẵng mà Lâm Ma Kết không muốn nghe. Vì cớ gì mà suốt ngày cái từ Robot X02 cứ luẩn quẩn không chỉ trong đầu cô mà còn từ những yếu tố xung quanh. Lời nói của mọi người, các khu vui chơi đã từng in hằn dấu chân hạnh phúc của bọn họ. Đến cả cơn gió nhẹ lướt qua cũng nghe ra ba chữ " Hạ Di Tâm "?
" Tại sao suốt ngày chỉ có Hạ Di Tâm, Hạ Di Tâm? Lâm Ma Kết tôi là cái gì? Là cái gì mà ông trời lại lôi ra đùa bỡn như vậy chứ..."
Đó là tiếng lòng của cô đang thổn thức, đang cấu xé tim gan cô thành từng mảnh đau đớn. Rồi lại ra lệnh bắt cô phải ngậm ngụm máu tươi đang dâng trào trong miệng thật chặt. Chặt đến không thể chảy ra ngoài. Song, đến chính cô còn chẳng cảm nhận thấy một giọt nào cả, như thể trả lời rằng cô đang bị vờn như một con chuột dưới móng vuốt của mèo lớn.
Nếu như bây giờ, cô được quyền chọn gào la lên những lời nói từ tận sâu trong đấy lòng thì cũng chỉ nhận được một tràn cười trào phúng từ mọi người. Đó không phải là an ủi. Đó không phải là sự cảm thông mà là sự khinh bỉ. Vì ở thế kỉ này rồi, ai còn gào la than trời một cách cổ hũ như vậy? Nhưng mấy ai biết rằng, Lâm Ma Kết là một người cổ hũ đến cố chấp. Lại không dừng ở đó, mà còn cố chấp đến mê muội. Từ mình chấp nhận bước vào vùng bùn rồi lại từ vùng vẫy thoát ra. Hệt như một tên dở hơi đang lên cơn mà cũng chẳng thể giải thích được vì sao.
Lâm Ma Kết định xua tay tắt máy thì lại nghe được một tin, đại tá hẹn cô ở phòng làm việc của chính mình. Lâm Ma Kết nghĩ, có lẽ là một chuyện quan trọng nào đó? Liên quan đến Hạ Di Tâm chăng?
Khẽ cười thầm trong dòng suy nghĩ khờ khạo đó. Lái xe đi đến trụ sở. Gửi xe vào kho rồi dùng thiết bị dịch chuyển đến trước cửa phòng của Vương Thiên Yết. Bàn tay định quẹt thẻ nhưng do dự rụt lại. Có một nỗi hoang mang, đắn đo cứ lâng lâng trong cơ thể. Cảm xúc tràn đầy ở đáy mắt của Lâm Ma Kết thật hỗn loạn. Nhưng đến cuối cùng, sau năm phút thì cô vẫn quyết định giơ tay đang cầm thẻ vàng, dứt khoát quẹt một đường thẳng.
Cánh cửa từ từ biến mất, hình ảnh quen thuộc cũng đầy lạ lẫm thay vào đó lại dần dần xuất hiện, khiến tim cô lại cẫng lên một nhịp. Đau cũng có, hồn hộp cũng có, bồn chồn cũng có, mà chua chát cũng có.
Từ cái hình bóng đó, phát lên âm thanh lạnh lẽo phẫn nộ. Có lẽ, Vương Thiên Yết vẫn chưa thôi hận cô. Vì kể từ khi Lâm Ma Kết xuất hiện, anh vẫn không thèm ngước lên nhìn dù chỉ một cái liếc mắt.
- Không cần chào hỏi, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cô. Ta vào vấn đề chính luôn.
- Vâng.
Lâm Ma Kết trả lời trong tiếng nấc nhẹ đến không phát ra tiếng, gương mặt cô không cuối xuống mà vẫn giữ nguyên. Tuy khóe môi đã bị hai cái răng nanh kẹp chặt. Phải để ý lắm mới thấy, như là đang phải cam chịu gì đó đau đớn lắm.
- Phải nói với cô rằng quá trình hoàn thiện robot X02 không cần cô phải nhúng tay vào nữa. Cô có thể được tự do làm nhiệm vụ. Bất kì nhiệm vụ nào do trưởng phòng quản lý giao phó mà không phải tôi. Bởi vì nếu cho cô tiếp tục làm, thì không biết cô sẽ phá hoại hay đánh cắp bất kì cái gì của Hạ Di Tâm hay không? Hạ Di Tâm đã nói với tôi rằng, chính cô đã xóa đi hơn một phần ba kỉ niệm hạnh phúc của tôi với cô ấy. Chính cô đã trồng hoa hồng rồi nhổ đi để phỉ báng tình yêu của tôi với cô ấy. Chính cô đã giam nhốt cô ấy để quyến rũ tôi quên đi cô ấy. Chính cô vì quá thèm khát tôi đã hành hạ cô ấy. Chính cô đã làm tổn thương cô ấy bằng lời nói xỉa xói của mình. Chính cô đấy đại tá à!
Bốp
Vương Thiên Yết vừa nói dứt câu đã ăn ngay một cái tát vào má phải. In hằn những năm ngón tay. Cô trợn tròn mắt, những đường gân đỏ cứ thi nhau chạy lên con ngươi đen láy. Nước mắt đã dâng lên như thủy triều rồi nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống. Đôi mắt đầy uất hận nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của Vương Thiên Yết. Khóe miệng cô đã động máu đỏ tươi từ lúc nào.
- Phải, là tôi đấy. Chính tôi đấy. Tôi là muốn quyến rũ anh. Là tôi hèn hạ. Là tôi ngu ngốc mới đi quyến rũ một người mê muội như anh. Một người mê muội đến đúng sai cũng không thể phân biệt rõ. Không, anh vẫn phân biệt rõ ấy chứ. Nhưng là Hạ Di Tâm đúng, còn tôi luôn sai. Mọi lời nói, mọi hành động của tôi, tất cả đều sai. Đến cả thở cũng sai.
Nói rồi, Lâm Ma Kết chạy vụt đi, để lại một khoảng không gian tĩnh mịch u ám. Sự lặng lẽ trôi đi của thời gian. Kéo theo sự tức giận của một người con trai còn rất trẻ. Anh ta đang tức giận, đang ném đồ lung tung một cách vô cớ. Nhưng, làm vậy để được gì?
Câu trả lời là chẳng được gì.
...........
Lâm Ma Kết chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi, khi dừng lại, cô chẳng biết con đường nào đã dẫn mình đến đây. Chỉ biết nơi này là nơi, mình đã từng cười, đã từng khóc ngây ngô.
Nhấc từng bước chân lặng lẽ, cô thu mình ngồi ở một góc cây phượng vĩ độ đã được trồng hơn hai mươi năm. Lặng lẽ rơi nước mắt.
Ngày xưa, cô mạnh mẽ bảo vệ anh trước bọn ăn hiếp.
Mà giờ đây, đến cả dũng cảm nói ra hết tâm tư giấu kín trong lòng cũng không thể.
Đến nỗi, chỉ cần nói em trồng hoa hồng để dành cho riêng anh cũng không thể
Đến nỗi, chỉ cần nói em giấu con chíp để hoàn thiện mảnh kí ức còn thiếu của Hạ Di Tâm cũng không thể.
Đến nỗi, chỉ cần nói, ngày hôm đó, em vẫn hi vọng anh đến, cùng em ăn một bữa cơm cũng không thể.
Đến nỗi, chỉ cần nói... Cũng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro