2.+
"Mang những thứ từ hồn tôi rời đi. Lại đem nó đến một góc nhỏ của phố xá.
Tôi đi tìm nơi hằng hà xa xôi. Rồi quay về trước mối tình viên mãn"
Đi qua những biển báo đầy rẫy hình ảnh của những chương trình mới xuất hiện trên đài, Kim Jungwoo ghi nhớ từng tấm biển xuất hiện ở đâu, bao nhiêu ngõ nhỏ.
Nhịp thở anh xen kẽ vài tiếng hỗn loạn, đầu anh ong ong như có một thứ gì đó đang cố xé toạc thoát ra
"Kim Jungwoo, anh chưa từng yêu em đúng không?"
Là câu hỏi mà vài tháng trước người ấy đã hỏi nhưng anh chưa có câu trả lời, nó lắng đọng như một tách trà nhẹ buổi sáng, lại nóng đến khiến người ta bỏng rát và rơi lệ. Cứ nhẹ nhàng sóng sánh cùng những làn khói là minh chứng cho sự dày vò vô hạn.
"Phải, cứ như vậy đi"
Hơi thở thì thào phả vào trong không khí từng đợt khói trắng buốt, bàn tay mảnh đặt trong túi áo được bao bọc bởi lớp vải dày cũng không thoát nổi sự run rẩy.
Anh nhận thấy gần đây tâm hồn mình như trôi dạt vào tứ phương khiến anh cảm thấy mọi thứ đều xa vời và khó nắm bắt thậm chí là nhịp điệu sống, trong mắt anh mọi người thì quá đỗi hối hả nhưng sao anh một chút cũng không cảm nhận được sự nhộn nhịp nhanh chóng ấy. Có đôi khi anh cảm thấy mình lạc lõng đến lạ thường.
Kim Jungwoo đưa các ngón tay va vào nhau đâm sâu vào da thịt khiến đầu óc anh trở nên tỉnh táo, anh ngước nhìn lại biển báo lập lòe phía trước. Những vệt sáng trắng phát họa từng đường nét của ngương mặt quen thuộc dần thu gọn vào trong tầm mắt.
Bỗng anh thấy mắt mình nhòe đi, lông mi nặng trĩu cùng với những vệt gió xô đẩy vào nhau đến đau rát.
Lần đầu tiên trong đời anh đứng giữa phố xá tràn ngập cảm giác thiếu an toàn lại xa lạ đến như thế. Có lẽ vì ở đây đã thiếu vắng một người là tâm điểm của thế giới, là độc nhất trong trái tim của anh chàng học sĩ nghèo nàn.
"Đôi khi một quyết định sai lầm cũng đủ khiến người ta cả đời chuyển mình cũng không kịp."
Suy nghĩ bật thốt lên trong tâm trí khiến anh bàng hoàng, trái tim run lên từng hồi khe khẽ kéo thoe một sợi chỉ đỏ vô hình làm gợn lên cái cảm giác mà anh căm ghét nhất, sự hối hận lún sâu như mang theo từng lưỡi dao xoay tròn chuyển động trong lồng ngực, thực khó chịu.
Anh ngước nhìn lên trời để những giọt lấp lánh không tràn khỏi mi, không cần nói anh cũng biết bản thân mình khó coi đến mức nào.
Kim Jungwoo từng là không biết, cũng chẳng buồn để tâm những thứ gọi là "người ngoài" nhưng trong một phút, anh đã đánh mất đi suy nghĩ vốn có của mình.
Anh chú ý đến ánh mắt của người xung quanh, anh để ý thái độ của những kẻ tự cho mình là đúng, và anh để chúng làm tổn thương mình, còn anh thì tổn thương người anh yêu. Nghiệt ngã như vậy.
Bởi lẽ ánh mắt của họ nhìn vào như muốn đâm xuyên vào da thịt, bao lấy và ghì anh xuống như cách họ đang mắng nhiếc một người dị thường là anh.
Đôi chân bước đi nhưng lại nặng trĩu đầy tư vị. Đầu óc anh trống rỗng lại quẫn bách không cách nào hình dung nhưng trái tim lại thổn thức chênh vênh.
Bỗng anh dừng lại, như có một cơn gió thổi cả người anh đi, kéo anh quay về con đường quen thuộc, con đường dẫn đến nơi ấm áp nhất mà anh cần ngay hiện tại. Đúng, lẽ ra anh phải làm việc này ngay từ lúc đầu.
Cánh của gỗ im lìm bỗng bật mở, ánh sáng hắt vào khiến anh phải thẫn thờ.
Hình ảnh của một chàng thanh niên đang nằm duỗi người trên chiếc ghế sofa ngắn hơn cả thân hình của cậu, lưng xoay ngược về phía cánh cửa, bóng lưng ấy hắt lên sàn nhà trông cô độc đến lạ. Đến khi anh bừng tỉnh mới biết rằng bản thân đã ôm choàng lấy người từ đằng sau, một mảng áo dưới mặt đã ướt đẫm.
"Em về từ khi nào?"
Giọng anh khàn đặc
"Không về thì ai bắt anh lại? Kim Jungwoo, mấy tháng nay em đã rất khó chịu"
Lucas cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm choàng cổ mình, níu lấy như kéo về hơi ấm quen thuộc
"Ánh mắt người ngoài không quan trọng, quan trọng là anh nhìn đến em như thế nào. Kim Jungwoo, chẳng lẽ giữa em và anh là hai suy nghĩ khác biệt sao?"
Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn phía trước như đang bị bủa vây bởi màng khói đặc kịt như một cái rào cản giữa hai thế giới.
"Không có khác biệt"
Jungwoo dụi đầu lên hõm vai người trước mặt đưa ra một lời khẳng định
"Vậy sau này chúng ta sẽ còn cãi vã nữa hay không?"
Lucas nói rất nhỏ, như một câu hỏi đặt vào trong trong khoảng không trống vắng.
"Sẽ, điều này mới chứng minh được rằng, chúng ta còn yêu nhau, còn quan tâm đến nhau và điều quan trọng
..là còn thuộc về nhau..
------
Cảm thấy món quà dành cho cô bạn thân bị đóng bụi nên vô cùng áy náy. Lại không hiểu sao lại nảy sinh cảm xúc để viêt một mẩu truyện nhỏ như trên
Nên này cậu Anna ơi nếu có hơi dở hoặc lủng củng thì bỏ qua cho mình nhé và xin lỗi vì đã ngâm fic đến lâu như vậy. Yêu yêu =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro