Chương 3. Là Quan Tâm
- À Húc Hy này, cậu có người yêu chưa? Mạc Mạc quay sang hỏi tôi.
- Chưa.
- Ừm...
Tôi cố gắng trả lời một cách qua loa nhanh nhất có thể bởi vì tôi không muốn nói chuyện nhiều với cô gái kia. Và tôi nghĩ rằng mình cũng không cần giao tiếp với cô gáo này nhiều.
- Xin lỗi nha, mình mua hơi lâu. Húc Hy à, của cậu nè. - Kim Đình Hựu đưa bịch bắp rang bơ vị phô mai cho tôi.
- Ừm... - Tôi cầm lấy bịch bắp rồi cười nhẹ với Đình Hựu. - Cảm ơn.
Kim Đình Hựu dường như không nghe thấy câu cảm ơn kia, cậu ấy quay sang Mạc Mạc rồi nói với cô ấy mau chóng đi vào rạp.
Tôi chờ Mạc Mạc đi trước rồi kéo Đình Hựu lại.
- A. - Cậu ấy vì giật mình mà kêu lên một tiếng.
- Cho cậu. - Tôi chìa bịch bắp ra.
- Không sao, Húc Hy ăn đi.
- Mình biết cậu thích ăn, mau lấy một miếng đi. - Tôi nhìn Đình Hựu rồi cố gắng làm ánh mắt mình trông đáng yêu hơn để cậu ấy chịu nghe lời tôi.
Và thật sự cậu ấy đã động lòng!!!
Cậu ấy đã ăn một miếng bắp rang bơ của tôi.
- Hai người sao lại còn đứng đó? - Mạc Mạc quay qua, quay lại không thấy chúng tôi đâu liền ngạc nhiên.
- Tới ngay đây! - Kim Đình Hựu chạy về phía Mạc Mạc.
Chúng tôi di chuyển vào rạp và chọn ghế ngồi, tôi cố gắng tìm mọi cách để được ngồi cạnh Đình Hựu, vì chỉ như thế, Đình Hựu mới ăn được bắp vị cậu ấy yêu thích, nhưng không, sau cùng người ngồi giữa lại chính là Mạc Mạc.
Cô ấy bảo rằng cô ấy sợ ma.
- Cậu sợ ma thế kia mà lại đòi đi xem phim ma. - Kim Đình Hựu chọc Mạc Mạc.
- Cậu thôi đi! - Mạc Mạc cười.
Phim mở đầu không lâu, tôi liền đưa bịch bắp của mình qua cho Đình Hựu rồi bảo với cậu ấy ăn đi vì tôi no rồi nhưng thật ra tôi ăn còn chưa tới nửa bịch.
Đình Hựu vì sợ che tầm nhìn của bạn gái mình mà mau chóng đưa tay ra nhận lấy bịch bắp của tôi, cũng không quên gật đầu cảm ơn một cái.
Vậy là cậu ấy đang ăn đồ ăn của tôi.
Bộ phim đang chiếu tới hồi gay cấn, chính là đoạn mà mọi thứ đều im lặng rồi con ma sẽ bất ngờ nhảy ra dọa người xem ấy, lúc này tôi mới liếc mắt nhìn trộm sang Đình Hựu thế nào rồi.
Quả thật không ngoài dự đoán, Đình Hựu hai tay ôm chặt lấy bịch bắp rang bơ, cả người hơi co lại vì sợ quả thật rất đáng yêu. Tôi muốn lao sang ghế trống bên cạnh cậu ấy để ôm cậu ấy vào lòng quá đi mất.
Lúc tôi vừa quay lại thì cùng lúc đó con ma trong phim cũng đã bắt đầu lao tới dọa người, tôi vì không có hứng với mấy bộ phim này nên cũng không cảm thấy đáng sợ cho lắm.
Nhưng bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tay trái của mình đang bị ai đó ôm lấy rất chặt thì điều này mới khiến tôi bắt đầu thấy sợ rồi đó.
- Đáng sợ quá đi mất! - Người ôm cánh tay tôi lên tiếng.
Thì ra là Mạc Mạc.
Chúng tôi vừa đi ra khỏi rạp phim, Mạc Mạc đã quay sang nói chuyện với Đình Hựu.
- Đình Hựu nhát quá đi! Mình xem từ đầu đến cuối phim đều không sợ nè.
- Tại đáng sợ thật mà. - Tôi có thể cảm nhận được chân của Đình Hựu đang đứng không vững lắm nha.
Tôi liền đi qua giữ lấy tay cậu ấy vì sợ cậu ấy có thể ngã bất cứ lúc nào rồi như để Mạc Mạc không nghi ngờ tôi liền nói thêm gì đó.
- Mình với Đình Hựu đi vệ sinh một chút.
- Ừm, mình cũng định nói vậy. - Mạc Mạc nói rồi bỏ đi.
Tôi kéo Đình Hựu vào nhà vệ sinh, hỏi thăm cậu ấy.
- Cậu hết sợ chưa?
- Rồi a.
- Sợ rồi tại sao lại đi xem?
- Mình chiều Mạc Mạc thôi, hôm nay là sinh nhật cậu ấy...
- À, mình xin lỗi.
- Không sao đâu.
Tôi thở dài rồi đưa Đình Hựu ra khỏi nhà vệ sinh, Mạc Mạc cùng lúc đó cũng đi ra.
- Tụi mình đi ăn gì đi? - Mạc Mạc đề nghị.
- Ừm cũng được. - Đình Hựu trả lời.
Tôi nghĩ rằng vì Đình Hựu đã có người yêu rồi nên tất nhiên là cậu ấy sẽ ngồi cạnh người yêu mình, chứ ai lại đi ngồi cạnh một thằng bạn mới quen chứ?
Nhưng không, Mạc Mạc lại kêu Đình Hựu sang ngồi phía đối diện với lý do như thế sẽ dễ nhìn mặt nhau nói chuyện hơn, sau đó lúc tôi đi đến, Mạc Mạc liền yêu cầu tôi ngồi xuống ngay, và vị trí đó nhất định là bên cạnh cô ấy rồi, nhưng tôi lại lơ đi và rồi bước sang ngồi cạnh Đình Hựu.
Ngồi cạnh Crush mới là chân ái.
Phục vụ đưa menu ra, Đình Hựu vẫn là ưu tiên bạn gái mình gọi món.
- Mình ăn cái gì đó có sốt cà nhé?
- Có thể lựa vị cheese được không?
- Hồi nãy trong rạp, Đình Hựu đã ăn hết bịch rang bơ vị phô mai rồi mà. - Mạc Mạc liếc sang tôi.
- Nhưng mà cheese này là loại khác đó. - Đình Hựu bĩu môi.
Cậu ấy thật sự rất là đáng yêu!!!
- Thôi nào, chiều mình một chút đi Đình Hựu. - Mạc Mạc cũng bắt đầu làm nũng theo.
Sao nhìn nản ghê vậy nè.
- Ừm, được thôi. Vậy cậu gọi món đi, rồi cho Húc Hy lựa luôn nhé!
- Mình lựa xong rồi, Húc Hy muốn ăn gì nào?
- Spaghetti with cheese.
- Húc Hy thích ăn vị phô mai à? Toàn thấy cậu gọi mấy món liên quan đến phô mai thôi. - Mạc Mạc hỏi.
Không phải mình thích, là vì Crush của mình thích.
- Ừm.
Người phục vụ vừa đem món ăn ra tôi đã gắp một nửa từ phần của mình bỏ sang dĩa Đình Hựu.
- Cho cậu.
- Không cần đâu. - Đình Hựu định trả lại cho tôi.
- Cậu mau ăn đi, gấp qua gấp lại nguội rồi là mình không ăn đâu. - Tôi tìm một lý do nào đó.
- Cảm ơn Húc Hy nha.
Cậu ấy đang cười.
Cậu ấy đang cảm thấy hạnh phúc.
Mình cũng cảm thấy hạnh phúc!!!
Mạc Mạc nhìn tôi với Đình Hựu rồi ngạc nhiên.
- Hai người cứ như là người yêu của nhau ấy nhỉ? Mình thấy lúc nào Húc Hy cũng đưa đồ ăn của cậu ấy cho Đình Hựu á nha. - Mạc Mạc nhìn Đình Hựu.
Cảm ơn cô gái vì đã suy nghĩ như thế, thật ra chúng tôi chính là đang hẹn hò ngầm. Hãy cứ nhiệt tình chèo thuyền chúng tôi nhé! Tôi yêu cô, cô gái đang là bạn gái của Crush tôi. Nhưng nếu cô phá thuyền của tôi, thì tôi sẽ không yêu cô nữa đâu mà tôi sẽ chuyển hết tình yêu đó qua Crush của tôi đó, nghĩa là tình yêu tôi dành cho Crush bình thường đã rất sâu đậm rồi, nay lại càng sâu đậm hơn.
- Không có đâu mà. - Đình Hựu trả lời.
- Nghi ngờ quá nha. - Mạc Mạc cười. - Sau ngày hôm nay mình cũng nên tập ăn thử vị phô mai xem thế nào, bởi vì bạn của mình thích ăn như thế, mình cũng phải biết thử qua chứ.
Được thế thì tốt, vậy thì Kim Đình Hựu cuối cùng cũng sẽ được ăn món cậu ấy thích khi đi cùng cô rồi. Quãng thời gian quen cô, cậu ấy sẽ bớt cực khổ hơn rất nhiều đó, cô gái.
Sống vì bạn trai mình một chút đi.
- Hôm nay mình trả nhé, vì sinh nhật Mạc Mạc nên là xem như mình đãi đi.
- Mình trả cho. - Tôi ngăn Đình Hựu. - Xem như là lần đầu làm quen và cũng xem như là quà sinh nhật cho Mạc Mạc.
Mạc Mạc nghe tôi nói thế liền lấy hai tay che miệng lại vì ngại ngùng.
- Đình Hựu trả cái khác cũng không sao. - Mạc Mạc chắc cũng cố lắm mới nói được vài câu này.
Cả ba người chúng tôi sau đó cùng nhau đi mua sắm, Mạc Mạc đúng chất là một cô gái điệu đà, cô ấy liên tục ghé vào các cửa hàng quần áo rồi chạy sang các khu vực bán mỹ phẩm. Đặc biệt hơn là ghé ở đâu cô ấy cũng mua được một món ít nhất. Nơi cuối cùng cũng là nơi cô ấy lựa lâu nhất, đó chính là quầy bán mỹ phẩm. Tôi và Đình Hựu ngồi chờ cô ấy thử từng màu son một, nhất quyết phải là thử lên môi rồi lau đi chứ không chịu thử lên tay nha.
Ác ở chỗ lại là son lì, tẩy trang môi lại càng khó khăn hơn, nhưng cũng nhờ thế mà tôi với Đình Hựu lại được ngồi cạnh nhau chờ cô ấy lâu hơn.
Tuy tôi và Đình Hựu ngồi cạnh nhau, nhưng hai người vẫn là không nói được một câu nào. Tôi mặc kệ như thế và vẫn đang cảm thấy hạnh phúc trong lòng thì bỗng nhiên lại cảm giác có gì đó đang đè lên vai mình.
Thì ra là Đình Hựu đã ngủ mất rồi, cô bạn gái này thật là... Nếu tôi không đi cùng thì chắc Đình Hựu đã ngã lăn ra ghế mất rồi.
Nhưng mà như thế này cũng tốt, tự nhiên lại được Crush dựa vào vai mình ngủ.
Cậu ấy ngủ rất đáng yêu.
Môi cậu ấy hơi bĩu ra một tí, gò má cậu ấy hồng hào như em bé, thật sự rất thu hút người khác. Nói cậu ấy thu hút nữ cũng đúng, nhưng nói cậu ấy thu hút nam thì cũng không có sai đâu đó.
Ví dụ như tôi đây.
Tôi cứ ngồi yên như thế để cậu ấy ngủ thay vì chuyển động qua lại, thay đổi vị trí ngồi. Tôi cũng tranh thủ lấy điện thoại bằng tay mà mình không bị cậu ấy đè lên để tránh làm phiền cậu ấy.
Tôi mở camera trước điện thoại rồi giơ lên làm một tấm hình.
Chụp hình cùng Crush.
Sau đó tôi tắt camera điện thoại đi, mở list nhạc ngẫu nhiên lên rồi đeo tai nghe vào.
Vừa nghe được một lúc thì...
- Húc Hy chờ lâu không? - Tôi giật mình tháo tao nghe ra khi nhìn thấy Mạc Mạc đứng trước mặt mình.
- Không. - Tôi dẹp điện thoại và tai nghe vào cặp.
- Đình Hựu ngủ mất tiêu luôn nè, có lỗi với cậu ấy quá đi mất! - Mạc Mạc cúi xuống nhìn Đình Hựu. - Nếu Đình Hựu không thức dậy, sẽ có ma tới bắt đó! - Mạc Mạc nói xong liền đè mạnh hai tay lên vai Đình Hựu, tôi sợ Đình Hựu sẽ gãy xương vai mất thôi.
- A, ma!- Đình Hựu thật sự giật mình thiệt nha.
Không chỉ giật mình thôi đâu, còn lấy tay ôm chặt lấy eo tôi nữa đó, vô cùng, vô cùng đáng yêu luôn. Không ngờ cách đánh thức này lại hữu dụng như vậy, lại còn có tác dụng giúp Đình Hựu bộc lộ được cái sự đáng yêu ẩn giấu này nữa.
- Tụi mình về thôi. - Tôi nói.
- À, ừm. - Đình Hựu dụi mắt rồi chậm rãi đứng dậy, tôi sau đó cũng là chờ cậu ấy tỉnh dậy trước mới dám đứng lên.
- Hôm nay đi chơi vui lắm đó, cảm ơn Đình Hựu với Húc Hy nha!
- Chưa tới nhà cậu mà? - Đình Hựu ngạc nhiên.
- Mình có gọi người thân tới đón rồi, Húc Hy với Đình Hựu về đi nhé!
- Ừm, cậu về cẩn thận nhé!
Đoạn đường này cũng nhiều người nên Đình Hựu và tôi quyết định đi tiếp thay vì đứng đó chờ người thân của Mạc Mạc đến đón cô ấy.
Đình Hựu trông có vẻ buồn ngủ lắm rồi, cậu ấy cứ liên tục ngáp và cố gắng đi thật nhanh để về tới nhà thôi.
- Đình Hựu cẩn thận! - Tôi đưa tay ra cản cậu ấy lại.
- Cảm ơn... - Đình Hựu mơ màng cảm ơn.
Xém chút nữa là cậu ấy đâm thẳng vào cái cây trước mặt rồi.
Đình Hựu quả thật quá đáng yêu đi, lúc nào cũng có thể mở miệng ra nói những câu khiến người khác cảm thấy muốn ôm cậu ấy ngay vào lòng.
Mặc dù là cậu ấy đang rất buồn ngủ đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể nghe được cậu nói "cảm ơn" từ miệng cậu ấy.
Cậu ấy thật sự là một người rất ấm áp, rất biết cách yêu thương người khác, rất biết nghĩ tới người khác.
Tôi chắc chắn cậu ấy không thích những gì phải làm vào ngày hôm nay đâu, nhưng vì yêu thương bạn gái mà cậu ấy mới quyết định bỏ ra cả buổi chiều cho cô ấy thì đúng là một người sống có tình nghĩa mà.
Và cũng vì quan tâm đến tôi mà lúc nào làm việc gì, cậu ấy cũng quay sang hỏi ý tôi thế nào trước.
Kim Đình Hựu chính là loại người luôn khiến người ta cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh, là loại người luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, mặc kệ bản thân phải chịu thiệt thòi.
Một người như thế này, ai lại không muốn chiếm hữu cơ chứ? Nói gì tôi, một người vốn luôn bị phân biệt, bị kỳ thị lại càng ham muốn có được tình yêu, sự quan tâm từ cậu ấy hơn?
Tôi không muốn bản thân mình ích kỷ đến mức yêu cầu Đình Hựu chia tay bạn gái cậu ấy, cũng không muốn ích kỷ đến mức chiếm đoạt luôn cậu ấy ngay từ lần đầu đâu.
Mà tôi chỉ muốn từ từ, chầm chậm tiến đến trái tim cậu ấy, bước vào thế giới của cậu ấy.
Kim Đình Hựu.
Tớ cũng sẽ khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tớ, giống cảm xúc của tớ như khi bên cạnh cậu vậy.
Tớ thật sự rất thích cậu, không chỉ đơn giản là thích thôi đâu mà còn hơn cả thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro