Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Là Làm Quen

Sau ngày hôm đó, quả thật là rất khó ngủ. Tôi cứ nằm nhớ về cậu nam sinh kia mãi thôi.

Kim Đình Hựu?

Cái tên này nghe rất quen, nhưng chán thật là tôi không nhớ.

Tôi quyết định ngồi dậy mở máy tính lên tra google tìm kiếm nhưng mà kết quả lại toàn hiện ra những gì vượt xa hơn trí tưởng tượng của tôi.

Cái gì mà idol giới trẻ không chỉ biết hát và nhảy lại còn có thể thi rap battle với rapper quốc tế Mark Lee? Rồi tổng giám đốc công ty điện lực là sao? Tôi thật sự không thấy quen gì hết.

Tôi vô vọng tắt máy tính rồi leo lên giường ngủ. Chỉ có cách này mới biến tối hôm nay thành sáng hôm sau nhanh nhất thôi, nhưng mà không phải nãy giờ tôi vẫn không ngủ được hay sao? Phải làm gì trong cái đêm dài vô tận này bây giờ? Hiện tại cũng gần một giờ sáng rồi mà tôi vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, thậm chí kêu tôi đàn một bản tình ca, tôi cũng có thể làm nha.

Tôi ngồi dậy lên kế hoạch thức thâu đêm, nhưng mà nếu như thế thì sáng hôm sau của tôi sẽ chỉ chìm vào sự mơ hồ mất.

Nghĩ đi, nghĩ lại một hồi nên làm gì thì sau cùng tôi cũng rơi vào giấc ngủ một cách kỳ lạ.

Tôi đi đến trường như mọi hôm, cảm thấy may mắn vì không buồn ngủ như mình tưởng.

Tôi quyết định hôm nay sẽ đi tìm thông tin cậu bạn kia, tôi cần phải làm quen với cậu ấy.

Bởi vì theo tôi thấy thì...

Cậu ấy rất đáng yêu!

Hình như cái cảm giác này, tiếng Anh người ta gọi nó là Crush? Tôi cũng không rõ lắm.

Tôi bước vào lớp và thấy bọn con gái trong lớp đang tụ năm, tụ bảy ngồi nhìn tôi sau đó thì bọn họ lại bàn tán với nhau. Tôi biết chắc chắn họ sẽ không bảo "Cậu ấy đẹp trai quá!" đâu, mà họ sẽ bảo "Mặt cậu ấy trông lạnh lùng quá đi, chắc vừa cãi nhau với gia đình.".

Nhưng sau cùng là tôi đoán sai hết, khi một bạn nữ trong đám ấy hỏi tôi.

- Húc Hy quen với Đình Hựu lớp bên à?

Tôi liền ngơ ngác, tôi quen cậu ấy á? Làm gì có chứ, tôi còn đang định đi làm quen này.

- Có chuyện gì không?

- Cậu không biết gì sao? Trên confession của trường có rất nhiều bạn bảo rằng Húc Hy và Đình Hựu đang quen nhau đó, bằng chứng là hôm qua cậu đã đưa cây bông kia cho Đình Hựu như là một lời tỏ tình.

- Sao chứ?

- Húc Hy không tin à? Mình cho cậu xem.

Cô bạn ấy lấy điện thoại ra, mở trang confession của trường lên và quả thật có hẳn một bài viết dành riêng cho tôi và Kim Đình Hựu.

1. Tiểu Hựu đáng yêu quá đi, lùn lùn nhỏ bé thế kia lại có bạn người yêu cao hơn một cái đầu bên cạnh! Trời ơi tôi ship đó nha!!! - From một chị năm ba.

2. Không biết là có hoa mắt hay không, nhưng mà hôm nay tôi thấy một bạn nam với gương mặt lạnh lùng đưa bông hoa cho một bạn nam với gương mặt ngây thơ đó mọi người a.

3. Chết mất thôi, trường mình có THÍNH GAY cực mạnh à chị em???

4. Hai bé nam sinh đó đẹp đôi ghê nha, couple mới của trường đây sao? Đáng yêu ghê haha.

5. Tôi sẽ từ bỏ đọc ngôn tình và tỏ tình với Crush trước lớp nếu hai bạn nam đáng yêu ngày hôm nay công khai hẹn hò.

* Caption người duyệt confession: Sợ mọi người không biết hai bạn nam đó là ai, bên câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường đã gửi tấm hình này cho chúng tôi đây, xin phép được đăng lên cho mọi người chiêm ngưỡng nhé!

[ Hình ảnh ]

Tôi đọc hết một loạt confession rồi nhìn tấm ảnh đăng dưới bài viết, đó là lúc mà Kim Đình Hựu đưa tay ra nhận lấy bông hoa từ tay tôi.

Ừ thì... Cảnh này chụp cũng đẹp đấy, nhìn cũng chả khác gì mấy đôi tình nhân đang hẹn hò, nhưng mà đăng như vậy... Đình Hựu có phản ứng gì không?

- Vậy là sao hả Húc Hy? Bạn có lời gì giải thích không?

- Chỉ là vô tình thôi, mình còn không biết tên bạn ấy.

Tôi trả lời một cách lạnh nhạt nhất để né tránh vấn đề rồi quay về chỗ ngồi.

Thế giới bây giờ mọi người có thể không tôn trọng quyền cá nhân của người khác được hay sao? Hay là vì tôi ở trong phòng quá lâu nên hôm nay gặp tình cảnh này đúng là không biết giải quyết? Thật sự mà nói, cách trả lời khi nãy của tôi đúng là khiến cho nhiều người hụt hẫng thật, nhưng tôi cũng chả biết trả lời làm sao nghe cho ngọt ngào hơn vì đã lâu rồi tôi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng đã lâu rồi tôi không biết nói những câu ngọt ngào hay quan tâm yêu thương ai.

Tiếng chuông vào học reo lên, đám nữ kia liền giải tán quay về chỗ ngồi, phải tận năm phút hơn, giáo viên bộ môn mới bắt đầu bước vào lớp, tôi cũng im lặng chăm chú nghe giảng đến hết tiết mà không có một sự than phiền hay buồn ngủ nào.

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng tôi chính là loại người "Con nhà người ta" đấy, vô cùng hoàn hảo về mọi mặt, vẻ bề ngoài đẹp trai, lạnh lùng ít nói, nhưng làm việc gì thì cũng sẽ khiến người khác nể việc đó. Nhưng thật sự tôi không phải như vậy, vì khả năng tiếp thu kém mà tôi phải liên tục tập trung cao độ vào tiết học trong khi có người còn có thời gian lấy nước ra uống, có bạn nữ còn lấy gương ra soi nữa kìa, nhưng tôi lại chỉ có thể chăm chú nghe giảng hết mức có thể.

Giờ ra chơi hôm đó, tôi liền đi qua từng lớp cùng dãy để xem Kim Đình Hựu rốt cuộc là học lớp nào, sau cùng khi tìm ra rồi tôi mới phát hiện lớp cậu ấy nằm sau lớp tôi nếu đi từ phía cầu thang qua.

Tôi đứng bên ngoài nhìn lén vào trong lớp tìm chỗ ngồi của cậu ấy xem cậu ấy đang làm gì thì thấy một bạn nữ đang đứng gần đó nói chuyện rất thân thiết với cậu ấy.

Chuyện gì nữa đây? Bạn nữ đó là ai vậy? Nữ chính đáng yêu, xinh đẹp học giỏi hay nữ phụ độc ác, mưu mô? Tôi suy đoán một hồi vẫn là không tìm ra đáp án, chỉ có thể hỏi một bạn nam bước ra từ lớp Đình Hựu.

- Cho mình hỏi.

Bạn nam kia bị tôi giữ vai lại hỏi, cả người đều tê cứng hết cả lên, chắc là vì thấy khuôn mặt tôi không mấy vui vẻ.

- Bạn hỏi đi...

- Đình Hựu lớp cậu... Quen bạn nữ kia hả?

Tôi chỉ chỉ tay vào lớp.

- Họ... Họ là người yêu của nhau á. Quen nhau từ ngày đầu vào trường rồi, nghe bảo bạn gái đó mở lời trước.

- Mình cảm ơn.

Không hiểu sao tôi lại cúi đầu chào rất lễ phép, bạn nam kia thấy thế cũng liền bắt chước theo một cách bối rối.

- Không... Không có gì.

Vậy là Kim Đình Hựu đã có người yêu rồi.

Tôi ôm suy nghĩ đó rồi chầm chậm bước về lớp, tôi cũng không biết cảm xúc bây giờ của mình ra sao nữa, người mà tôi thầm để ý, gọi là Crush thì bây giờ đã có người bên cạnh rồi. Tôi thật sự không muốn mình là kẻ thứ ba, đến giật bồ đánh ghen hay chia cắt tình cảm người khác.

Tôi lại giữ im lặng.

Nhưng sự im lặng đó lại kèm theo một cảm xúc không tên, không rõ là gì.

Tôi chỉ cần thấy người mình yêu thương được hạnh phúc, nhưng không phải người tôi đang yêu thương đang sống rất hạnh phúc hay sao? Vậy thì tại sao tôi lại không cảm thấy hạnh phúc thế này?

Tiếng chuông một lần nữa lại reo lên, tôi lại vào tiết học, cố gắng gạt bỏ đi những chuyện vừa xảy ra, tập trung hết mình vào tiết học.

Vừa hết tiết học, tôi liền đi qua lớp Đình Hựu chờ sinh viên trong lớp ra về hết tôi liền đi vào trong lớp, Đình Hựu đang ngồi làm bài, thấy tôi đi đến liền ngạc nhiên nhìn tôi.

- Cậu là... - Kim Đình Hựu hỏi.

- Mình tên là Hoàng Húc Hy, người ngày hôm qua đã đưa bông hoa cho cậu.

- À, mình nhớ rồi. - Đình Hựu cười. - Cậu... Cậu ngồi cạnh mình cũng được.

Có thể vì thấy tôi cứ đứng như thế nên Kim Đình Hựu mới chỉ đại một chỗ ngồi nào đó cho tôi ngồi.

- Xin lỗi. - Tôi mở lời trước.

- Sao vậy?

- Hôm qua, cậu có kêu mình, nhưng mình không quay lại.

- Không sao, mình không giận đâu. - Kim Đình Hựu lại cười nữa rồi.

- Mình muốn xin Facebook của cậu.

- Có nhanh quá không vậy? - Kim Đình Hựu hỏi tôi.

- Không đâu, mình muốn có gì đó liên lạc với cậu thôi.

- Để... Để mình tìm Facebook giúp cho.

Kim Đình Hựu nói rồi cầm điện thoại của tôi, bấm vào thanh tìm kiếm trên Facebook rồi bắt đầu di chuyển ngón tay đến từng phím một. Mọi thao tác đều rất nhẹ nhàng, gương mặt tươi cười của cậu ấy lúc nào cũng vẫn rạng rỡ như vậy, quả thật tạo cho người bên cạnh một cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp.

- Mình gửi lời mời giúp cậu rồi đó. Khi nào rảnh mình sẽ bấm accept nhé!

- Ừm, Đình Hựu chưa về à?

Tôi hỏi sau khi nhìn đống bài tập trên bàn cậu ấy.

- Mình tranh thủ làm một chút vì bài tập cũng không nhiều lắm, với lại hôm nay mình có hẹn với bạn gái đi xem phim, mình sợ về trễ lại không kịp làm bài nên tranh thủ luôn bây giờ.

Tôi nghe xong liền gật đầu nhẹ như kiểu "Hiểu rồi, hiểu rồi tiếp tục công việc của mình đi bé yêu." để cậu ấy yên tâm cúi xuống làm bài tiếp.

Sau một hồi vẫn là không ngừng tò mò về cậu ấy nên tôi lại bắt chuyện trước.

- Bạn gái cậu đâu?

- Bạn ấy đang học đàn bên khu năng khiếu, cỡ chừng mười phút nữa học xong cậu ấy sẽ đến lớp mình.

- Cậu làm bài tiếp đi.

Tôi nghe xong chỉ có thể im lặng để Đình Hựu làm bài tiếp, vì mỗi lần nghe cậu ấy nhắc chữ "bạn gái" là tim tôi lại không thể chịu nổi được mà đập mạnh một cái.

Ngồi với Đình Hựu một hồi lâu, bỗng sau lưng tôi có tiếng của một bạn nữ nào đấy.

- Đình Hựu!

- Mạc Mạc à? - Tôi bỗng cảm nhận được giọng nói của cậu ấy bỗng ấm áp hơn hẳn.

- Xin lỗi nha mình tới hơi trễ, giáo viên cứ đòi giữ mình ở lại tập tiếp hoài, mình mà không nói về nhà làm bài tập thì chắc sáng hôm sau mới được cho về quá. - Cô gái kia than thở với Đình Hựu.

- Vậy à, chắc... Chắc là vì cậu chơi đàn tốt quá nên giáo viên mới giữ cậu lại tập thêm cho buổi hòa nhạc đó.

Bây giờ tôi mới để ý được rằng bất kể là nói chuyện với ai, Kim Đình Hựu cũng đều tỏ ra rất quan tâm với người đó.

Sự quan tâm này lại càng khiến bản thân tôi thấy mình ích kỷ hơn khi chỉ muốn cậu ấy dành sự quan tâm đó cho mình.

- A... Bạn nam này là... - Cô bạn gái kia nhìn tôi.

- Là Húc Hy lớp bên cạnh, cậu ấy qua nói chuyện với mình trong lúc chờ cậu đó.

- À... Mình là bạn... Bạn... Của Đình Hựu nhé!

- Ừm... Mình cũng là bạn mới quen của Kim Đình Hựu.

- Vậy có bạn của Đình Hựu ở đây rồi, tụi mình cùng nhau đi xem phim chung đi! - Cô gái kia đề nghị. - Cậu có bận gì không?

- À không.

- Vậy đi cùng nhé! À quên giới thiệu nữa, mình tên Vương Mạc Mạc nhé!

- Ừm.

- Tụi mình mau đi thôi, Đình Hựu mau dẹp tập vở đi nào.

Cô gái kia đến việc nhận mình là bạn gái của Kim Đình Hựu cũng không thể làm, mặc dù đó là việc đơn giản nhất trong tất cả các việc khi bạn bắt đầu hẹn hò. Tôi thật sự đã mong chờ cô ấy "thú nhận" từ "bạn gái" rất nhiều nhưng sau cùng cô ấy cũng chỉ nói được mỗi từ "bạn".

Chúng tôi cùng nhau đến một trung tâm mua sắm lớn để xem phim, bộ phim chúng tôi coi là bộ phim kinh dị do bạn gái Đình Hựu chọn.

Tôi không có hứng với thể loại phim này lắm vì tôi không có sợ. Nhưng mà Kim Đình Hựu thì tôi không chắc, nhìn cậu ấy có vẻ yếu đuối thế kia mà lại đi xem bộ phim này để chiều lòng bạn gái thì tôi cũng chả biết nói sao.

Đến việc mua bắp rang bơ cũng là chọn vị theo bạn gái, tôi vì nản tình cảnh đó mà quyết định chọn loại bắp rang bơ cậu ấy muốn ăn.

- Mình chọn bắp vị phô mai nhé? - Kim Đình Hựu hỏi.

- Mình thích vị caramel cơ.

- Cũng được, cũng được. Vậy Húc Hy lựa vị nào?

- Vị phô mai.

Tôi trả lời một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể. Đình Hựu nghe xong liền đi đến quầy order, còn tôi với cô bạn gái kia thì đứng ở phía đối diện chờ.

Cô bạn gái kia bỗng quay qua nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro