Chương 14. Là Tỏ Tình
Mặc dù là hẹn nhau lúc 7 giờ nhưng mà 5 giờ sáng tôi đã ngồi dậy chuẩn bị xong cả rồi.
Hôm nay học năng khiếu, môn của tôi lại ít ghi chép nên chắc cũng không cần mang theo tập vở gì đâu nhỉ?
Điện thoại của tôi đổ chuông.
- Con nghe.
- Hôm nay thứ bảy có được nghỉ không con?
- Dạ không.
- Mệt vậy?
- Con học môn năng khiếu.
- À, học mấy cái đó chắc cũng chỉ vào lớp ngồi chơi thôi. Cúp mẹ luôn đi.
- Mẹ nói gì đó?
- Ý mẹ là cúp tiết luôn đi. Mấy cái năng khiếu có gì đâu mà học, mẹ thấy con mẹ cái nào cũng có, cái gì cũng giỏi rồi.
- Con không cúp được đâu.
- Sao cũng được.
- Con dâu của mẹ đâu rồi?
- Còn ngủ.
- Thôi chết, mẹ nói chuyện có ồn lắm không?
- Không ồn đâu ạ, cả xóm nghe hết rồi.
- Thằng này!
Tôi nhịn cười.
- Chụp hình con dâu mẹ lúc đang ngủ xem nào.
- Cậu ấy ngủ ở nhà cậu ấy rồi, con không có đột nhập được đâu.
- Lấy tư cách là con rể, có mẹ bảo kê, con mau qua nhà nó gõ cửa cho mẹ!
- Thôi được rồi, sau này con sẽ chụp cho mẹ xem.
- Ngoan.
- Sắp đi học rồi, con cúp máy đây.
- Sao sớm vậy? Mẹ muốn nghe giọng con thêm một chút mà...
- Làm gì vậy ạ?
- Giọng con trai mẹ ấm hơn ba nhiều!
Tôi nghe có tiếng ho của ba tôi qua điện thoại.
- Thôi con bận rồi, con tắt máy đây.
- Ừm, chào con.
Mẹ tôi cứ rảnh là lại gọi điện phá tôi như thế đấy, mà không sao, tôi cũng quen rồi.
6 giờ 30 rồi nha, hồi hộp ghê. Đình Hựu ra khỏi nhà chưa nhỉ?
Tôi mở tin nhắn của tôi và Đình Hựu lên sau đó định nhập tin hỏi cậu ấy đã dậy chưa thì bất ngờ chưa!
Một dòng chữ hiện lên "Đang soạn tin nhắn" từ bên cậu ấy!
Crush chủ động nhắn tin! Điên mất!
Và rồi dòng chữ đó biến mất.
Tôi cảm thấy sụp đổ.
Sao cậu ấy lại không nhắn tiếp? Sao cậu ấy lại không gửi tin cho mình?
Nếu cậu ấy không làm, thì mình sẽ làm! Phải chủ động thôi.
- Đình Hựu dậy chưa?
Chết dở, tôi quên nhắn "Chào buổi sáng, em yêu" rồi.
Cậu ấy đang soạn tin.
- Rồi nè!
- Vậy tụi mình đi liền được không?
- Chờ mình một tí.
Được thôi, chỉ cần là cậu, mình chờ đến năm sau cũng được.
- Ừm.
Tôi và Đình Hựu cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn sáng, cùng nhau ngồi xe bus và cùng nhau đi vào trường.
Cảm giác hạnh phúc cứ như tôi và cậu ấy đang hẹn hò với nhau vậy.
Hồi sáng nay ngồi trên xe bus chúng tôi còn đeo tai nghe chung nữa đấy, mau ganh tị đi.
- Lớp của mình học bên dãy đó. - Đình Hựu chỉ tay về phía kia.
- Mình cũng không biết lớp mình nằm ở đâu nữa. - Tôi ngơ ngác.
Đình Hựu nhìn tôi rồi bật cười.
- Cậu mau đi tìm lớp đi nhé! Mình đi trước đây.
- Ừm. - Tôi chào cậu ấy.
Vì lớp học năng khiếu khác với lớp học chính nên là sẽ có sự thay đổi và sắp xếp lớp, tôi cũng biết trước được điều đó vậy mà tôi vẫn không biết lớp của mình cuối cùng là nằm ở đâu.
Sau một hồi đi lung tung thì cuối cùng tôi cũng vào được lớp. Thật muốn chúc mừng cho cái con người ngu ngốc nhưng lại may mắn này quá đi mà.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi bước vào lớp là dù lớp đang ồn ào thế nào hay đang nói về chủ đề gì thì cũng đều im lặng hoặc chuyển sang bàn tán về tôi.
Tôi chả biết mình có phải là Mạc Mạc phiên bản nam hay không mà mỗi lần gặp tôi, ai cũng bàn tán to nhỏ với nhau.
Chắc lại là "Mặt thằng này nhìn khó ưa quá!" chứ gì. Còn tụi con gái thì sẽ nói "Mặt bạn nam đó nhìn lạnh lùng quá đi!", và mấy bạn nữ thích nhẹ nhàng, dễ thương sẽ hét lên "Ngầu quá!".
Làm sao mà tôi lại có kinh nghiệm tiên đoán như thế á? Là vì lần nào tôi cũng gặp, gặp nhiều đến nỗi có thể biết rõ họ sẽ nói gì về mình.
Tôi tìm lấy một chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
- Cô điểm danh nhé!
Tôi chán nản chờ tên mình được đọc.
- Hôm nay là ngày đầu tiên học nên là cô sẽ cho các em chơi tự do, các em chơi đừng quá ồn ào nhé. Có thể đi qua lớp khác chơi cũng được, nhưng nhớ không được làm ảnh hưởng tới người khác nhé, còn nhiều lớp đang học.
- Cô tên gì thế ạ? - Một nam sinh hỏi.
- Quên mất, cô chưa giới thiệu với các em, cô tên là Nhạc Thanh nhé!
Sau khi cô giới thiệu tên, một nửa lớp đã mau chóng rời đi rồi, tôi sau đó cũng từ từ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
- Tán Tán à, hôm nay cậu rảnh không? Có gì ghé quán cà phê hôm trước mua cho tớ một ly dâu tây đá xay nhé?
Tôi nghe được giáo viên của tôi nói chuyện điện thoại với ai đó tên Tán Tán, tôi nghĩ chỉ là trùng tên thôi nhưng vì sau đó tôi còn nghe được "dâu tây đá xay" mà hôm qua bà chị Tán kia đã gọi nên tôi bắt đầu nghi ngờ.
Người quen à?
À mà tôi phải đi xem Đình Hựu học thế nào trước đã, không biết cậu ấy học có ngoan không nhỉ?
Trong lớp nấu ăn có bạn nữ nào định tia cậu ấy không? Cậu ấy có phải là nam sinh duy nhất trong lớp nấu ăn không?
Và hai câu hỏi trên của tôi đều có cùng câu trả lời.
Vừa đến trước cửa lớp là tôi đã thấy bọn con gái đứng bao quanh Đình Hựu rồi.
Này mấy bạn nữ, mau giải tán đi, chồng của cậu ấy đến rồi đây!
Trong lớp không có bóng dáng một thằng con trai nào luôn.
Đến giáo viên cũng chả bận tâm bọn con gái kia, cô ta còn thản nhiên ngồi bấm điện thoại rồi cười rất vui nữa.
- Húc Hy!
Đình Hựu thấy tôi rồi.
Bọn con gái nghe thấy Đình Hựu gọi tên tôi liền quay mặt sang nhìn tôi.
Phản ứng của bọn họ chính là.
- Ai mà đẹp trai quá vậy?
- Ngầu quá!
- Nhìn mặt lạnh lùng quá đi, nhưng mà rất ra dáng tổng tài nha.
- Daddy của đời em đây nè!
- Bạn của Đình Hựu cũng đẹp trai như cậu ấy a.
Quả nhiên là bọn con gái tâm hồn ngây thơ, trong sáng. Đầu óc lúc nào cũng chỉ có thể liên tưởng đến mấy cảnh phim ngôn tình ngọt ngào.
Tôi tiến lại chỗ Đình Hựu.
Hầu như bọn gái xung quanh đều dạt ra, nhường đường cho tôi đi.
- Húc Hy cũng được giáo viên cho chơi hả?
- Ừm.
- Lớp mình cũng vậy.
- Vậy sao Đình Hựu lại còn làm bánh?
- Ở đây có công thức và đầy đủ nguyên liệu nên là mình muốn làm thử, có gì cũng có thể chia cho mấy bạn nữ trong lớp.
Đình Hựu quả là một con người tốt bụng và ấm áp.
- Mình đang trang trí, đợi xong rồi sẽ cho cậu thử.
Mình cũng có phần hả? Trời ơi, yêu quá đi mất!
Tôi chăm chú nhìn Đình Hựu cúi đầu trang trí bánh mà không để ý rằng bọn con gái xung quanh bây giờ lại đang ghép cặp tôi và Đình Hựu.
- Nhìn ánh mắt đó kìa, nhìn Đình Hựu say đắm luôn.
- Hai người họ là một đôi hả?
- Xong rồi. - Đình Hựu vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với tôi ở một khoảng cách rất gần.
Hai chúng tôi nhìn nhau mặc cho bọn con gái đang la ầm cả lên.
- Xin lỗi. - Tôi xin lỗi Đình Hựu.
- Không sao a. Húc Hy... Húc Hy nếm thử đi.
- Cảm ơn. - Tôi cầm lấy một phần bánh rồi cho vào miệng.
Đình Hựu trong lúc đó liền mang bánh đi mời mấy bạn nữ kia, cậu ấy còn tốt bụng chia cho giáo viên trong lớp nữa.
Xong rồi cậu ấy quay lại hỏi tôi.
- Bánh thế nào? Có ngon không a?
- Rất ngon, lại còn ngọt nữa.
- Ngọt nhiều không?
- Ngọt ngào như cậu vậy.
Bọn con gái nghe tôi chốt câu cuối liền hú hét dữ dội, đập bàn điên cuồng vì quá bất ngờ.
Tôi lỡ mồm nói ra suy nghĩ của bản thân cho cậu ấy nghe mất rồi.
Đình Hựu nghe tôi nói xong liền đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn tôi, cậu ấy còn lấy khay đựng bánh che mặt lại nữa, nhìn đáng yêu lắm nha.
Làm tôi không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu cậu ấy.
- Đừng có che mặt.
- Mình... Mình ngại.
- Vậy thì đừng ngại.
Bọn con gái lần này lại còn nổi loạn hơn nữa, có người thì hú hét, có người thì đập bàn, có người thì quay phim và cũng có người...
- Mẹ nó, hai cậu mau tốt nghiệp rồi kết hôn với nhau luôn đi!
Thật không biết nói gì ngoài câu "Cảm ơn chị em, bạn dì đã ủng hộ tôi".
- Đình Hựu.
- Sao vậy? - Cậu ấy vẫn còn ngại.
Tôi nhìn cậu ấy, rồi nắm lấy cổ tay cậu ấy, bởi vì tay cậu ấy đã bận cầm cái khay rồi.
Tôi lấy hết dũng khí ra và nói với cậu ấy.
- Người yêu của tớ tên là Kim Đình Hựu đó,... Vậy cậu có muốn trở thành Kim Đình Hựu của tớ không?
Đình Hựu ngước mặt lên nhìn tôi.
Chắc cậu ấy bất ngờ lắm vì lời tỏ tình này nghe hơi lạ.
Thật ra tôi cũng chỉ vừa mới nghĩ ra nó thôi, vì kể từ lúc giữ cổ tay cậu ấy lại, là tôi đã quên tất cả những gì mình định nói rồi.
Bọn con gái ở đó, ai cũng đều bất ngờ.
Đến giáo viên cũng đứng dậy nhìn chúng tôi luôn rồi.
- Hai đứa có cần phải tỏ tình nhau trước mặt giáo viên như vậy không hả? - Cô giáo nhìn tôi.
- Dạ cần.
- Làm vậy để làm gì?
- Để cho mọi người thấy.
Một câu trả lời nằm ngoài dự đoán.
- Thôi hai đứa tiếp tục đi, cô ra ngoài nghe điện thoại rồi quay lại.
Bọn con gái lúc này đều chăm chú nhìn về phía tôi và Kim Đình Hựu bởi vì họ đang mong chờ câu trả lời từ Đình Hựu.
- Cậu chắc không? - Đình Hựu hỏi tôi, giọng cậu ấy nghe rất nhỏ.
- Không phải trái tim cậu đang bị tổn thương sao? Vậy thì hãy để mình là người chữa lành vết thương đó nhé!
Đình Hựu nhìn tôi.
Đám nữ kia nhìn Đình Hựu.
Và tôi vẫn nhìn cậu ấy, chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy.
- Ừm. - Đình Hựu gật đầu.
Bọn con gái liền la hét cả lên, có đứa còn lấy ghế ra đập lên bàn nữa kìa.
- Mau làm đám cưới luôn đi!
- Hạnh phúc nhé hai bạn đẹp trai!
- Trời ơi, lãng mạn quá đi!
- Tôi chết rồi, đừng đỡ.
Phản ứng của bọn con gái đúng là khiến tôi không thể nhịn cười được mà bật cười thành tiếng.
Tôi cũng thấy Đình Hựu cười.
Tôi không biết cậu ấy đang cười vì lý do gì nhưng mà bây giờ tôi đang thấy cậu ấy hạnh phúc.
Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng mà sau đó cậu ấy lại khóc.
Tôi ôm cậu ấy vào lòng.
- Đừng khóc mà...
- Mình xin lỗi...
- Cậu không có làm gì sai hết, đừng xin lỗi.
- Mình biết cậu thích mình lâu rồi.
Tôi ngạc nhiên.
Trời đất, rồi tôi có nên khóc theo cậu ấy luôn hay không đây?
- Cậu đối xử rất tốt với mình, nhưng mà mình lại cố gắng chối bỏ. Mình muốn cậu hãy từ bỏ mình đi vì mình đã có Mạc Mạc rồi, nhưng cậu lại không làm thế. Cậu vẫn bên cạnh mình đến khi mình chia tay Mạc Mạc. Mình không biết nếu hôm đó mình nói thẳng ra với cậu là mau từ bỏ mình đi thì bây giờ mình không biết có còn ai bên cạnh mình không nữa. Mình xin lỗi cậu.
Đình Hựu ôm chặt lấy tôi.
- Không sao đâu, mình không giận cậu đâu. - Tôi xoa đầu cậu ấy.
- Nhưng mà mình cảm thấy rất có lỗi với cậu.
- Trước đây mình biết cậu đã có Mạc Mạc rồi vậy mà mình vẫn cố gắng theo đuổi cậu là mình sai, mình cũng có lỗi với cậu rồi, vậy thì xem như bù qua, bù lại chúng ta đều có lỗi như nhau cả rồi.
- Mình không chịu. - Đình Hựu còn lắc đầu nữa kìa, trông cứ như cún con vậy đó.
- Vậy mình tha lỗi cho cậu rồi đó.
- Vẫn không chịu.
- Vậy thì làm người yêu mình đi, rồi mình sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm trước đây của cậu.
- Được sao?
- Được chứ.
- Ừm.
Ngoan quá đi mất! Nói như thế mà cũng nghe được á? Không phải trước đó cậu ấy đã đồng ý một lần rồi hay sao? Lần này là tôi trêu cậu ấy để xác nhận lại tình cảm của cậu ấy dành cho tôi ra sao thôi, không ngờ cậu ấy vẫn giữ câu trả lời cũ làm đáp án.
Đáng yêu như vậy, ai mà không yêu cho được?
Bọn con gái chứng kiến chúng tôi nãy giờ, bây giờ lại bắt đầu lên confession báo tin cho cả trường biết và tôi với Đình Hựu phải chuẩn bị tâm lý cho đợt bị tag tên liên tục trên mạng rồi đây.
Mạc Mạc mà thấy confession này chắc tức dữ lắm, nhưng mà được như thế cũng tốt. Cô ấy biết Đình Hựu đã có người yêu rồi thì sẽ chủ động không làm phiền cậu ấy nữa.
Mà cô ta là dạng chơi rồi bỏ, nên chắc cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện Đình Hựu có người yêu mới đâu nhỉ?
Thôi không nói xấu Mạc Mạc nữa, tôi phải mừng cho mong ước của bản thân trước đã, không ngờ có ngày ước mơ lại thành sự thật, tôi được ở bên cạnh người mình thích.
Tôi mà có đầu thai đi, đầu thai lại cả ngàn lần đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào gặp may mắn được như hiện tại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro