2
THẦN SÁNG MÃ SỐ #3147 VÀ #4235 VUI LÒNG BÁO CÁO CHO VĂN PHÒNG CHÍNH.
Jungwoo thở dài sau khi đọc thông báo buổi sáng cho bàn lễ tân, vui vẻ vì không thấy mã số của mình hiện lên trên tin nhắn. Anh là số #2292, và anh khá là tự hào vì mình có một mã số ở Sở Thần Sáng. Anh đi về phía bàn làm việc(1) nhỏ nhưng ấm cúng của mình, với đầy ắp các câu trích dẫn lấy động lực dán trên tường.
*(1) bàn làm việc này của Jungwoo là loại bàn có vách ngăn riêng để ngăn với các nhân viên khác mà mọi người có thể thấy thường xuyên trên phim không những của Hàn, nhiều văn phòng lớn ở Việt Nam mình cũng dùng loại bàn này, tuy nhiên thì Cá sướng hơn vì trong bộ phận của mình Cá cấp cao nên có phòng riêng luôn, đã thế sếp còn hiền và công việc thì không quá căng, chứ tất nhiên là trong Bộ Pháp Thuật Jungwoo đè Cá cái một =))))
Jungwoo biết rằng mình đã giành được vị trí này trong công việc sau nhiều khó khăn và hi sinh, nhưng nhiều người nghĩ rằng gia thế của anh mới chính là lý do lớn nhất giúp anh có được vị trí ngày hôm nay. Gia tộc họ Kim luôn được biết đến với những Thần Sáng tuyệt vời nhất, và Jungwoo lớn lên dưới cái bóng của bọn họ. Cả ba lẫn mẹ anh đều là Thần Sáng, mặc dù là họ đã quyết định nghỉ hưu sau khi Jungwoo tốt nghiệp Hogwarts.
Anh nhớ khoảng thời gian mình ở Hogwarts – nơi anh đã dành hàng đêm để trò chuyện với bạn bè mình trong phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Mặc dù ba mẹ anh không hề hài lòng với nhà mà anh được xếp vào - họ muốn Jungwoo vào Slytherin hơn - nhưng Jungwoo vẫn cảm thấy như anh thuộc về nơi đó. Anh được họ chấp nhận và chào đón, anh đã cởi bỏ tính cách rụt rè của bản thân, học cách buông xuống những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Anh biết là sau khi mình rời Hogwarts, anh sẽ không được gặp gỡ bạn bè mình thường xuyên được nữa. Anh không hề đoán sai, bởi vì ba năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp Hogwarts anh phải dành hết cùng Doyoung luyện tập để trở thành một Thần Sáng.
Jungwoo nhớ lại quãng thời gian học tập cực khổ cùng với sếp của mình, và dĩ nhiên anh không bao giờ được phép phàn nàn. Jungwoo ghét môn Che giấu và Ngụy trang trong khóa đào tạo, anh luôn luôn nguyền rủa bản thân vì không đủ giỏi. Anh thừa nhận là mình học rất giỏi môn Tàng Hình và Theo dõi, Doyoung lúc nào cũng khen ngợi anh sau mỗi tiết học môn đó. Ba năm nỗ lực để thành thạo và hoàn hảo trong từng môn học không hề là điều dễ dàng với Jungwoo, nhưng bằng cách nào đó anh đã thi đậu và được cấp giấy phép hành nghề Thần Sáng. Jungwoo mỉm cười khi nhớ về bản thân cái ngày nhận được huy hiệu, với mã số phân biệt anh với mọi người khác: #2292.
"Em có thể hỏi là anh đang cười vì chuyện gì không?" Xiaojun hỏi, mắt không hề rời khỏi máy đánh chữ trong khi tay vẫn gõ gõ. Jungwoo quay trở về hiện thực và chớp mắt hai lần trước khi nhìn thấy đống báo cáo trên bàn mình.
"Không có gì, anh chỉ đang nhớ về khoảng thời gian mình đi học ở Hogwarts thôi," Jungwoo thở dài, lấy ra tệp tài liệu đầu tiên từ trong cái đống kia. Anh mở nó ra, và trang đầu tiên là danh sách bằng chứng từ vụ án Hẻm Knockturn.
"Hmm, Hogwarts à," Xiaojun gật gù, thằng bé thậm chí còn mím môi, "em chả hứng thú lắm(2)."
*(2) not my cup of tea: chỉ điều mà bạn không hứng thú lắm, không phải sở thích của bạn.
"Gì? Em không thích sống ở Hogwarts à?" Jungwoo ngạc nhiên hỏi. Hogwarts thật sự là một trải nghiệm cực kì thú vị đối với các phù thủy sinh. Jungwoo tin rằng tất cả mọi người đều yêu Hogwarts.
"Em là một Ravenclaw gốc Muggle, mục đích duy nhất của em là mắc kẹt luôn ở thư viện vì ai cũng học giỏi hơn em," Xiaojun lẩm bẩm, gõ chữ nhanh tay hơn, "những đứa trẻ sở hữu đặc quyền không hề hay biết em đã nỗ lực như thế nào. Thế nhưng, anh đoán xem ai vẫn bị gọi là đứa dốt nhất nhà đi."
"Nhưng nhìn em bây giờ nè!" Jungwoo thốt lên, cố gắng xoa dịu bầu không khí, "em đang làm việc cho phân bộ quan trọng nhất của Bộ Pháp thuật."
Xiaojun nhún nhún vai, những ẻm vẫn tiếp tục công việc đánh máy của mình và thỉnh thoảng còn ghi chú xuống sổ tay của em ấy đặt trên cái bàn nhỏ. Đình Hựu quay lại với tập tài liệu, cố gắng phân tích mọi bằng chứng được thu thập tại hiện trường vụ án. Mẫu máu đều giống nhau, nhiều loại giấy tờ vớ vẩn bị vứt đầy trên sàn nhà và một quyển tạp chí với các biểu tượng không thể nào mà giải mã được. Tất nhiên, Jungwoo không thể bỏ qua hai con chim bị nhốt trong lồng, anh mỉm cười khi nhớ về khuôn mặt của cậu ấy. Cứ cho là thế đi, đã ba ngày kể từ cái lần họ gặp nhau, nhưng Jungwoo vẫn nhớ rất rõ về cậu ấy. Anh nhớ cái cách mà cậu ấy cười rạng rỡ khi nhận lấy danh thiếp của anh. Đôi mắt ngây thơ thanh tú làm bừng sáng cả căn phòng tối đen. Jungwoo bĩu môi khi nhìn thấy tấm ảnh của con Jobberknoll, và tự hỏi tại sao Lucas không hề liên lạc với anh.
Jungwoo đóng tập hồ sơ lại và cầm cái thứ hai trong đống hồ sơ lên. Anh nghĩ nó chỉ là một báo cáo bình thường về hiện trường vụ án mà anh đang điều tra, nhưng anh nhướn mày bối rối khi nhìn thấy cái logo khác hoàn toàn trên một góc tờ giấy. Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật? Bọn họ muốn gì chứ? Jungwoo đọc tờ giấy thật cẩn thận, và cau mày khi thấy giọng điệu trên đó rất là hung hăng.
"Ai là Trưởng ban của văn phòng ở Tầng 3?" Jungwoo hỏi Xiaojun, em ấy ngay lập tức nhìn anh đầy bối rối.
"Bộ trưởng Bộ Thảm họa à? Nếu em nhớ không nhầm thì tên anh ta là Kun. Sao thế?" Xiaojun hỏi, tạm dừng công việc để tập trung vào Jungwoo.
"Họ tranh luận với chúng ta rằng đây không phải là án mạng, mà chỉ là một vụ tai nạn pháp thuật đơn giản thôi. Bọn họ muốn cử nhân viên tới đây," Jungwoo lên tiếng, lại nhìn xuống tờ giấy để coi lại cái tên ghi trên đó, "bọn họ muốn gửi Johnny đến để dọn dẹp vụ tai nạn và kết thúc điều tra."
"Gì? Thật là vớ vẩn," Xiaojun tức giận, nhăn nhó lắc đầu quầy quậy, "có máu trong căn nhà đó đó. Bọn họ cần bằng chứng quái gì nữa để chứng minh nó là hiện trường án mạng?"
"Anh không biết, nhưng đó là những gì họ nói," Jungwoo nói, thở dài nặng nề, "anh sẽ bảo anh Doyoung nói chuyện với Kun."
"Chào các anh!" Một phù thủy trẻ hét lên khi đến trước bàn làm việc của Jungwoo và Xiaojun, hù Xiaojun suýt là hết hồn. Jungwoo cười khúc khích khi thấy cậu chàng phù thủy trông rất hăng hái, sau đó bắt tay cậu ta.
"Mới sớm ngày ra đã la hét rồi," Xiaojun bình phẩm, tiếp tục công việc gõ chữ của mình.
"Tôi xin lỗi, thưa quý ngài(3). Tuy nhiên, em nghĩ là mười giờ sáng đã là thời điểm tuyệt vời để la hét rồi đó. Đặc biệt là khi anh cũng hào hứng giống như em vậy!"
*(3) dịch từ câu tiếng Pháp "Mes excuses, monsieur".
"Và điều gì làm Donghyuck nhà chúng ta hào hứng vào giờ này nào?" Jungwoo đặt tay lên bàn, anh hỏi.
"Em cứ nghĩ là anh sẽ không bao giờ hỏi cơ đấy! Anh Doyoung vừa thông báo là ảnh sẽ cử một số Thần Sáng đến cuộc thi Tam Pháp thuật!" Donghyuck reo lên, thích thú vỗ tay liên tục.
"Thì?"
"Thì? Thì có nghĩa là em cũng có thể được chọn đó chứ sao nữa," Donghyuck nói, nhìn Xiaojun với vẻ mặt xéo sắc.
"Tại sao em lại muốn được chỉ định tham gia cuộc thi Tam Pháp thuật?" Jungwoo hỏi. "Về cơ bản thì em chỉ tới đó để làm một nhân viên bảo an để đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra không hơn không kém."
"Ờm thì, ngốc này, mẹ nó chứ, Trưởng ban Thể thao sẽ ở đó. Anh biết là em đổ ảnh đứ đự đừ đư lâu lắm rồi mà," Donghyuck giải thích, đảo mắt trông kịch vô cùng.
"Cưng có chắc là anh Doyoung sẽ giao cho cưng công việc đó không? Chuyên môn của cưng là Quan hệ với Muggle, không phải thể thao," Xiaojun cười khúc khích, Donghyuck nhoài người sang vỗ nhẹ vào vai Xiaojun.
"Thì em sẽ sử dụng quan hệ chứ ông anh ngốc," Donghyuck nói, nó nhếch mép cười, "Jeono làm việc cho Văn phòng Dùng sai Pháp Thuật, có nghĩa là cậu ta có thể nói với Doyoung rằng em là một ứng cử viên sáng giá. Những người cậu ta đề cử chắc chắn sẽ được cử đến đó."
"Em làm tất cả chuyện này chỉ vì người em đang crush," Xiaojun phán xét nó, "không hiểu nổi luôn."
"Anh phải nói rằng đó là một cái cớ tuyệt vời để làm quen với Mark, bởi vì anh cá chắc là cậu ta sẽ ở đó suốt cho mà xem," Jungwoo nhận xét, Donghyuck liền đưa tay về phía anh.
"Cảm ơn nhe, anh Jungwoo, vì đã ủng hộ em," Donghyuck cất lời, "cộng với việc em sẽ được coi Quidditch miễn phí, vậy thì đâu có lỗ đâu?"
"Quidditch chán òm," Xiaojun lắc đầu nói, "anh chả hứng thú."
"Rốt cuộc là anh có hứng thú với cái thứ gì không thế?" Donghyuck nói, cau có với cậu chàng. Xiaojun giơ hai tay lên trời, nói với Donghyuck là chả có thứ quái gì trên đời cả. Sau đó bọn họ phá ra cười và huých nhẹ nhau. Jungwoo mỉm cười khi thấy hai đứa em mình đùa giỡn và nói về mấy vấn đề vô nghĩa. Nụ cười của anh biến mất khi anh nhìn thấy Doyoung đang đi về phía họ. Jungwoo hắng giọng thật to, thu hút sự chú ý của Donghyuck và Xiaojun, để chỉ cho bọn nó là sếp của bọn họ đang tới. Bọn nó liền chỉnh đốn lại bản thân, Donghyuck thì cố hết sức để giữ được khuôn mặt thật đứng đắn.
"Chào buổi sáng, mọi người," Doyoung nói, cứng nhắc gật đầu với bọn họ. Gã nhìn vào mắt Jungwoo, anh nhìn lại gã ta, mặc dù chẳng thấy thoải mái tẹo nào. Xiaojun và Donghyuck lén lút trao cho anh cái gật đầu, rồi chúng nó lặng lẽ chuồn êm cho đến khi chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Xiaojun quay trở lại với công việc đánh máy, ẻm bắt đầu gõ mấy chữ linh tinh để tỏ ra bận rộn(4).
*(4) this is absolutely me luôn đcm =)))))) Ai đi làm toàn giả vờ làm mấy việc linh tinh để tỏ ra là tui đang rất bận rộn và chăm chỉ trước mặt sếp giơ tay =)))))))
"Jungwoo, vụ án đến đâu rồi?" Doyoung hỏi, đặt tay lên bàn làm việc của Jungwoo.
"Tôi đang xem xét các bằng chứng, và tính xem tốt nhất là chúng ta nên làm gì tiếp theo," Jungwoo đáp lại, mong rằng giọng anh nghe có vẻ cứng rắn.
"Đừng phí quá nhiều thời gian," Doyoung nhắc nhở anh, "chúng ta không thể cứ tập trung hết mọi nguồn lực vào một vụ án được."
"Tất nhiên rồi, tôi hiểu," Jungwoo nói, sau đó anh nhớ lại thông tin anh đã đọc được sáng nay, "tôi muốn báo với anh rằng Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật coi đây là một tai nạn chứ không phải một vụ án mạng."
Doyoung thở dài nặng nề, gã dụi mắt khi nghe thấy thông tin từ Jungwoo. Gã nhìn lại cậu Thần Sáng với khuôn mặt khinh miệt.
"Mẹ khiếp Kun," Doyoung rít lên, làm Jungwoo vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sếp nhà mình tức giận. "Thằng cha đó luôn cố thẩm vấn công việc của tôi. Gã nghĩ thứ quái gì gã cũng biết hay sao ấy."
Jungwoo không trả lời gã, bởi vì thành thật là anh cũng không biết phải nói cái gì. Doyoung chưa bao giờ kể với anh về những vấn đề mà gã từng gặp phải với các đồng nghiệp trước đây, vậy nên đây là lần đầu tiên anh thấy Doyoung tỏ ra cáu kỉnh với ai đó đến thế. Doyoung khẽ thở dài và vỗ vai Jungwoo.
"Đừng lo, tôi sẽ giải quyết vụ này," Doyoung khẳng định, "giờ thì, tôi nhờ cậu xuống tầng bốn giúp tôi nhé."
Jungwoo tròn mắt nhìn chằm chằm Doyoung. Tầng bốn?
"Có phải là có lý do nào đặc biệt không?" Jungwoo hỏi, hi vọng giọng anh nghe không quá run rẩy vì sốc để Doyoung không chú ý đến.
"Taeil nghĩ rằng anh ta có vài thông tin về một người từng sống ở hiện trường vụ án, nhưng bởi vì anh ta quá già cỗi rồi, anh ta muốn các điều tra viên tự đến coi thử một chuyến," Doyoung giải thích, nhắm mắt và chán nản lắc đầu, "thậm chí ngay cả khi bọn tôi không còn bên nhau nữa(5) mà anh ta cũng có thể gây phiền nhiễu được vậy cũng hay."
*(5) ban đầu mình đoán là chỗ này nhắc đến việc hai người đang hẹn hò, nhưng dựa vào thái độ của anh Trăng ở chap 1 thì mình đoán là hai người chia tay rồi.
Jungwoo cố hết mình để giữ vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù anh đã thấy Xiaojun nó quắn quéo gần chết ngay bên cạnh khi nghe những lời của Doyoung. Jungwoo biết Doyoung giữ bí mật về chuyện tình cảm của mình kín đến thế nào, nên để ông chủ nhà anh tiết lộ một thông tin như thế đúng là gây sốc nội bộ.
"Tôi sắp sửa có một cuộc họp," Doyoung nói, gã nhìn đồng hồ, "Taeil sẽ ở văn phòng của anh ta cả ngày, nên các cậu đến lúc nào cũng được. Nộp cho tôi bản báo cáo những gì các cậu hỏi được trước khi tan làm nhé."
Jungwoo gật đầu, anh nhìn thấy Doyoung thẳng lưng rời đi trước khi bị đồng nghiệp mới trong bộ phận chặn lại. Jungwoo cố để nhớ lại tên cậu ta, mãi mới nhớ ra đó là Renjun. Jungwoo không thân thiết với cậu nhân viên mới đó cho lắm, nhưng cậu ta có vẻ là một cậu trai có tham vọng, cũng tốt. Jungwoo cứ dán mắt về phía tay trái, anh giật hết cả mình khi nhận ra Xiaojun đang dòm mình chằm chằm.
"Vậy giờ mình có xuống dưới tầng bốn không hả anh?" Xiaojun háo hức hỏi. Jungwoo cười khúc khích và bắt đầu sắp xếp lại các thư mục trên bàn. Coi có ai đó đang phấn khích muốn được gặp lại Hendery kìa.
"Ừ được, nhưng hứa với anh là em sẽ phải luôn đi với anh, không có chuồn đi lượn lờ để tìm cậu ta đấy nhé," Jungwoo nói, sau đó đứng dậy khỏi ghế. Anh cúi gập người xuống khi một lá thư suýt là đập vào đầu anh, nó đang bay với tốc độ cực nhanh tới chỗ chủ nhân của mình.
"Cậu ta nào cơ?" Xiaojun nhướn mày hỏi.
"Ôi trời thôi đi ông tướng, đừng có giả ngu, em biết thừa anh đang nhắc tới ai mà," Jungwoo đáp, cầm lấy chiếc cặp táp của mình. Gò má Xiaojun liền ửng hồng, ẻm quạt quạt tay, mong là nó sẽ biến mất.
Jungwoo ngạc nhiên trước những bức tượng lớn của các sinh vật huyền bí dọc theo con đường anh đi cùng Xiaojun đến quầy tiếp tân. Anh thích thú với những món đồ nội thất kì quặc trang trí tòa nhà chính, và còn nhìn thấy những đàn chim khổng lồ bay trên trần nhà cao, chúng cùng nhau tạo ra nhiều hình dạng khác nhau. Nét thu hút của tầng này cảm giác hoàn toàn khác với nơi Jungwoo làm việc, nơi chỉ được trang trí bởi những hình khối buồn tẻ và các hình chiếu chuyển động về các Thần Sáng quan trọng trong lịch sử của Sở. Jungwoo có cảm giác như mình đang ở trong một viện bảo tàng khi nhìn thấy một bộ xương rồng khổng lồ lơ lửng trong căn phòng. Anh dừng lại trước bàn tiếp tân, thấy cô lễ tân đang nhìn hai người bọn họ khó hiểu. Jungwoo nhanh mắt liếc nhìn bảng tên của cô ấy, nhận ra cổ tên là Yuqi.
"Tôi có thể giúp gì được các anh không?" Yuqi lịch sự hỏi, mặc dù cổ vẫn khá cảnh giác với bọn họ. Cô có thể thấy từ bảng tên của bọn họ rằng bọn họ đến từ Sở Thần Sáng, điều này thật kì lạ, bởi vì bọn họ rất hiếm khi xuất hiện ở tầng này.
"Chúng tôi cần tìm văn phòng của Trưởng ban Taeil," Xiaojun nói, cười với cô ấy. Yuqi gật đầu, chỉ cho họ đường đi đến văn phòng của Taeil. Họ cần phải đi ngang qua Phân bộ Linh hồn, lối vào ở cuối khu vực tiếp tân. Đó là một trải nghiệm cực mới đối với Jungwoo, vì anh thậm chí còn không biết bọn họ còn có nhiều phân bộ nhỏ trong bộ phận này đến vậy. Jungwoo còn chả rõ họ gọi 'linh hồn' tức là sao, nhưng ngay khi hai người họ tiến vào căn phòng bên cạnh, anh đã nhận ra ý nghĩa của nó là gì.
Jungwoo trợn mắt nhìn lên mái nhà, anh cười khúc khích khi nhìn thấy linh hồn của nhiều sinh vật khác nhau đang trôi nổi và hành động vô cùng hòa bình khi một vài nhân viên đang điều chế độc dược để thả vào trong không khí. Jungwoo cũng không rõ độc dược đó là dùng để làm gì, nhưng nó có vẻ bình thường đối với mọi người ở đây, nên Jungwoo quyết định không hỏi gì thêm nữa. Bọn họ cuối cùng cũng đi đến cuối căn phòng, nhìn thấy một cánh cửa đôi khổng lồ, được trang trí bằng các hình khắc họa những sinh vật huyền bí. Trước khi Xiaojun kịp gõ cửa, cánh cửa đã bật mở ra, bên trong là văn phòng ấm cúng, bàn của Taeil đặt ở giữa phòng. Taeil mỉm cười với họ, ra hiệu cho bọn họ bước vào trong. Taeil đang nói chuyện với ai đó, người nọ đang đứng bên cạnh anh ta và đưa cho anh ta xem một tấm áp phích. Jungwoo và Xiaojun bước vào văn phòng, bọn họ bị mê hoặc khi nhìn thấy màn hình bể cá ba chiều thay vì một bức tường bình thường. Jungwoo cảm thấy như mình đang ở dưới nước, nhìn chằm chằm vào một con cá voi đang bơi và kêu những con non của nó. Cuối cùng Jungwoo và Xiaojun đi đến trước bàn của Taeil, bọn họ nghe thấy gã đang từ chối một phù thủy.
"Anh không biết nữa, Jaemin à. Anh nghĩ là em nên thả một con ngựa ma đi," Taeil nói với cậu trai trẻ, "em đã chăm sóc ba con rồi. Có tới bốn con sẽ là một gánh nặng quá lớn đối với em đấy."
"Em thề em hứa là em có thể chăm hết cả bốn đứa!" Jaemin nhấn mạnh, chỉ tay vào tờ áp phích, trong đó viết cách hướng dẫn làm sao để chăm sóc một con ngựa ma.
"Thôi được, anh tạm tin em," Taeil nói, vỗ vỗ lưng Jaemin, "giờ em có thể ra ngoài được không, bây giờ anh có một cuộc hẹn quan trọng."
Jaemin quay đầu nhìn hai Thần Sáng, trước khi gật đầu và cúi chào họ. Cậu ta vẫy tay chào tạm biệt Taeil và rời khỏi căn phòng.
"Tôi mong là hai cậu đã có được trải nghiệm tốt đẹp với sự chào đón của chúng tôi," Taeil lên tiếng, và Jungwoo cùng Xiaojun mỉm cười với gã.
***
"Ý mày là gì khi mày nói là mày đã không hề liên lạc với anh ta trong ba ngày liền?" Kunhang phẫn nộ nói. Nó đang ngồi trước bàn làm việc của Yukhei, chóp chép nhai cái bánh sandwich mà hồi trưa nó chưa ăn hết.
"Thế mày bảo tao phải nói gì bây giờ?" Yukhei đớp lại, "mày biết là tao đã không mời ai tới nhà từ lâu lắm rồi mà."
"Ờ, thì mày có thể thay đổi được việc đó khi mày trò chuyện với anh ta," Kunhang đáp, vớ lấy một tờ khăn giấy trên bàn Yukhei để lau mồm.
"Lỡ như ảnh chỉ tỏ ra thân thiện xã giao khi ảnh cho tao số điện thoại thì sao? Dù sao thì cũng chả ai thích một căn hộ chật ních sinh vật huyền bí cả," Yukhei nói, nó cảm thấy đau nhói khi Kunhang táng vô đầu nó.
"Úi! Mày làm cái quái gì đó?" Yukhei lầm bầm, xoa xoa trán.
"Tại vì mày ngu vãi cả ra ấy, Yukhei, hay tao nên gọi là Lucas nhỉ," Kunhang lập luận, "Mày không thấy à? Jungwoo rất vui vẻ khi trò chuyện với mày! Anh ta có vẻ rất hứng thú với mày, mày mù rồi à mà không thấy được?"
"Ôi trời Hendery, mày biết là tụi Thần Sáng giỏi giả vờ tỏ ra thích thú thế nào mà," Yukhei nói, ánh mắt nó tối sầm, "Tao phải biết thế chứ nhỉ...."
Kunhang thở dài và gõ ngón tay lên bàn của Yukhei.
"Mày cần phải quên hắn ta đi," Kunhang cất lời, "hắn ta không còn là Thần Sáng nữa và tao nghĩ là Jungwoo không giống như hắn ta."
"Tao không muốn nói về hắn ta," Yukhei thú nhận, nhìn xuống bàn làm việc của mình khi đang xoay bút.
"Được rồi, tao sẽ không nói về hắn ta nữa," Kunhang đáp lời, "nhưng ít nhất là hãy cho Jungwoo một cơ hội đi."
Trước khi Yukhei có thể trả lời, một hình chiếu ba chiều xuất hiện trên bàn của Yukhei. Bọn nó nhìn thấy khuôn mặt của Taeil, cả hai liền chú ý tới bức thư.
"Lucas và Hendery, vui lòng lên văn phòng anh báo danh ngay lập tức." Hình chiếu của Taeil thông báo, sau đó ngay lập tức biến mất.
"Sao lại khẩn trương thế?" Kunhang hỏi, đưa tay qua để lấy cặp táp. Nó mở nó ra, và một nàng tiên bé nhỏ xuất hiện, chui rúc vào vai Kunhang.
"Tao cũng chả rõ. Mày biết là anh Taeil cứ luôn tìm bọn mình với những nhiệm vụ bất ngờ mà," Yukhei nói, đưa tay ra để nàng tiên có thể nằm trên đó. Cả hai bắt đầu đi đến văn phòng của Taeil, Yukhei mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy con Diricawl mà từ ba hôm trước nó vẫn luôn kiểm tra mỗi ngày xem nó có bị thương chỗ nào không. Bọn nó bước nào Phân bộ Linh Hồn, sau đó đến trước cửa văn phòng của Taeil. Họ kiên nhẫn đợi Taeil mở cửa, và Kunhang thì liếc nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy bạn cậu, Jaemin đang vẫy tay với hai đứa nó, cậu chàng chỉ vào con ngựa ma cao lớn bên cạnh mình. Kunhang giơ ngón tay cái với cậu ta trước khi nghe tiếng cửa chầm chậm mở ra.
Yukhei và Kunhang tiến vào văn phòng mà chúng nó đã quá quen thuộc, thường thì sẽ thấy Taeil ngồi trên ghế ngay trước bàn của mình. Bọn nó không nghĩ là sẽ nhìn thấy hai người khác đang ngồi đối diện bàn của Taeil. Yukhei nghe tim mình ngừng đập khi chạm mắt Jungwoo, và cái sàn nhà hôm nay sao mà nó cám dỗ thế không biết. Kunhang cười toe toét với Xiaojun, người đang ngượng ngùng vẫy tay đáp lại. Yukhei và Kunhang đứng giữa hai Thần Sáng, Yukhei bên cạnh Jungwoo, còn Kunhang đến cạnh Xiaojun.
"Chào," Yukhei thì thầm với Jungwoo, trong khi vẫn đang nhìn Taeil. Cậu nghe tiếng Jungwoo xích ra xa, và cậu chẳng biết là Jungwoo có giận cậu không.
"Chào cậu," Jungwoo thầm thì đáp lại, nhìn khắp mọi nơi ngoại trừ Lucas. Anh mong là người con trai kế bên không phiền khi phải đứng cạnh anh. Tại sao cậu ấy lại không gọi cho mình sau tận ba ngày? Chắc cậu ấy nghĩ mình là một đứa phiền phức....
"Xin lỗi tôi đã không gọi cho anh," Lucas lặng lẽ nói, Jungwoo còn tưởng cậu ta đọc được suy nghĩ của mình, nhưng khi anh nhìn vào Lucas, anh thấy cậu ta đang xấu hổ hướng mắt xuống dưới sàn. Trước khi Jungwoo kịp nói thêm điều gì đáp lại, Taeil đã đặt xuống bàn một cuốn sách dày cộp.
"Tôi đã đọc báo cáo mà Hendery gửi cho tôi, và mọi thứ nghe có vẻ rất quen," Taeil bắt đầu giải thích, "tôi phải mất tới hai ngày để thu thập thêm manh mối, và tôi tin là tôi đã tìm ra chủ nhân của căn hộ."
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm anh ta, họ bàng hoàng về phát hiện mới này. Jungwoo nghe tiếng tim mình nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, từ giờ anh có thể đính thêm một phù thủy vào hiện trường vụ án mạng. Anh nhìn Xiaojun để đảm bảo rằng cậu bé trợ lý đang ghi chép. Taeil mở cuốn sách ra, tìm kiếm một cái tên trong cái danh sách dài dằng dặc. Anh ta mỉm cười khi chỉ vào một cái tên cụ thể trong cuốn danh bạ. Cả bốn phù thủy cúi xuống gần hơn, và tất cả bọn đọc được cái tên mà Taeil đang chỉ: Nakamoto Ryu.
"Ông Nakamoto? Em tưởng là ông ấy đã chết năm năm về trước rồi," Hendery nói, cậu nhớ rõ ràng là mình đã nghe thông tin về cái chết của ông ấy.
"Đó là những gì gia đình ông ấy nói với chúng ta," Taeil giải thích, "nhưng có nhiều người tin rằng ông ấy chỉ cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, bởi vì ông ấy muốn thực hiện thí nghiệm một mình."
"Nói thế cũng có lý," Lucas nói, sờ sờ cằm, "ông ấy luôn thích nuôi chim trong văn phòng của mình. Những loài sinh vật duy nhất được tìm thấy trong nhà là chim. Đặc biệt là Diricawl, vì ông ấy biết cách chế ngự chúng rất nhanh chóng."
"Khoan, vậy tất cả mọi người đều biết người đàn ông này?" Jungwoo hỏi, mong muốn thu hoạch được nhiều thông tin nhất có thể. Taeil gật đầu, anh ta mở tủ để lấy ra một tấm ảnh cũ nhăn nhúm. Trong ảnh là Taeil chụp chung với một người đàn ông khi họ đang đứng trước sân đua rồng(6).
*(6) khoan, vậy anh Trăng trong này bao nhiêu tuổi rồi @@
"Đây là ông ấy," Taeil nói, "ông ấy từng làm việc ở Phân bộ Thú vật khi tôi thậm chí còn chưa trở thành Trưởng ban, và ông ấy là một người đàn ông thiên tài. Ông ấy khá là kì dị, và không có nhiều người thích giao thiệp với ông ấy. Ông ấy thích chung sống với các con chim trong văn phòng của mình. Đây là trong một lần hiếm hoi ông ấy tham dự một sự kiện nào đó, và tôi quyết định chụp một tấm ảnh để làm kỉ niệm. Năm tháng sau, gia đình của ông ấy thông báo rằng ông ấy đã chết. Thông tin duy nhất họ nói cho chúng tôi là một thí nghiệm đã không thành công và ông ấy chết ngay trong nhà mình."
"Tất cả mọi người ở Phân bộ Thú vật đều biết về ông ấy," Hendery giải thích thêm, "nhờ ông ấy mà chúng tôi biết thêm rất nhiều về các loài chim huyền bí và cách để chế ngự chúng."
"Anh có thể giải thích kĩ hơn về lý do tại sao mà anh nghĩ ông ấy là chủ căn nhà đó không?" Xiaojun đặt câu hỏi, liếc nhanh sang Hendery đang lúng túng đứng bên cạnh mình.
"À thì những chú chim là một manh mối, như Lucas đã nói," Taeil cất lời, "nhưng tôi đã thấy những bức ảnh chụp cả đống giấy tờ rải rác trên sàn nhà. Đó không chỉ là những thông tin ngẫu nhiên về các loài sinh vật. Nó trông giống như một thí nghiệm hơn, và khi tôi nhìn kĩ hơn, đó là tài liệu về kết hợp linh hồn con người với các loài sinh vật. Ryu luôn có một niềm đam mê mãnh liệt về việc liệu chúng ta có thể chủ động kết hợp linh hồn của mình với một sinh vật không, như thế chúng ta sẽ rời khỏi cơ thể của mình và kiểm soát con vật mà chúng ta chọn. Không có nhiều người thích những gì ông ấy muốn làm, nhưng những giấy tờ này cho thấy dường như là ông ấy vẫn đang cố làm được điều này. Những thông tin và chữ viết tay trông thật quen thuộc, tôi biết đó là ông ấy."
"Hmm, vậy mọi người có biết ai là họ hàng gần nhất của ông ấy không?"
"Hầu hết cả gia đình Nakamoto đã chuyển về Nhật Bản rồi, hoặc mất vì tuổi già," Hendery trả lời, "nhưng tôi biết một người họ hàng cuối cùng còn ở lại. Anh ta là một vận động viên nổi tiếng."
"Là ai cơ?" Xiaojun hỏi.
"Xời, tất nhiên rồi, Nakamoto Yuta!" Hendery nói, Xiaojun bối rối nhìn nó, "chờ đã, cậu không biết anh ta à?"
Xiaojun lắc đầu, Hendery nhìn cậu với đôi mắt trợn tròn.
"Anh ta là cầu thủ Quidditch tuyệt nhất đấy," Hendery kể lể, "anh ta đã giúp cho đội của mình giành lấy bốn chiến thắng liên tiếp ở cuộc thi Tam Pháp thuật."
"Không phải là nó sẽ diễn ra trong hai ngày nữa sao?" Taeil hỏi, và Hendery phấn khích gật đầu, "chà vậy tôi đoán là tôi biết điểm dừng chân tiếp theo của các cậu là ở đâu rồi. Anh muốn Lucas và Hendery theo dõi vụ này thật sát sao, bởi vì ông ấy từng là người của chúng ta."
Taeil đuổi hết cả bốn đứa ra khỏi văn phòng của ảnh sau khi cung cấp cho họ những thông tin mà anh ấy đã tìm thấy. Jungwoo và Xiaojun thu thập tất cả những món đồ mà người đàn ông kia để lại từ năm năm trước. Khi Xiaojun đặt những vật cuối cùng vào trong cặp táp, cậu thấy Hendery nhìn mình chằm chằm với một nàng tiên trên vai.
"Tôi giúp gì được cho cậu không?" Xiaojun hỏi, mong là nghe giọng cậu không quá xấu tính. Hendery nhìn cậu, nhưng ngắc ngứ mãi vẫn chưa nói được câu nào. Nàng tiên khe khẽ vỗ vào má nó, cỗ vũ nó nói ra.
"Thì....tôi....tôi chỉ muốn biết là cậu có...." Hendery cất lời, Xiaojun nhướn hàng lông mày lên tỏ vẻ là mình đang lắng nghe.
"Tôi muốn hỏi là cậu có muốn đixemcuộcthivớitôikhông," Hendery nói, mấy chữ cuối nói nhanh đến nỗi líu hết cả vào nhau.
"Gì cơ?" Xiaojun nói, cậu hoàn toàn không nghe được mấy chữ cuối mà nó nói. Hendery hít một hơi thật sâu, trông nó như sắp nôn ra tới nơi. Nàng tiên nhỏ chọc chọc vào tai Hendery để đảm bảo là nó vẫn chưa chết.
"Tôi muốn hỏi là cậu có muốn đi xem cuộc thi với tôi không," Hendery lặp lại, nhưng lần này nó nói rất rõ ràng mạch lạc.
"Nhưng chúng ta phải đi đến cuộc thi, bởi vì chúng ta phải nói chuyện với Yuta," Xiaojun trả lời, vẫn còn bối rối trước thái độ nhút nhát của Hendery.
"Ý là, thật ra tôi có hai vé xem cuộc thi," Hendery giải thích, "vậy nên tôi muốn hỏi xem cậu có đồng ý đi chung với tôi không."
Xiaojun trợn tròn mắt khi cậu cuối cùng cũng hiểu ý Hendery. Cậu rất ngạc nhiên vì lời mời của Hendery, và ánh mắt của cậu bạn nam ấy làm tim Xiaojun mềm xèo.
"Tôi....tôi nghĩ là tôi cũng thích lắm," Xiaojun nói, cậu thấy đôi mắt của Hendery sáng lấp lánh. Xiaojun chẳng hiểu sao mình lại đồng ý đi xem một trận đấu quidditch, vì cậu đã nói rõ ràng với Donghyuck rằng là cậu ghét mấy kiểu sự kiện như vầy lắm. Tuy nhiên, cậu rất vui vì mình đã nhận lời tham gia một sự kiện thể thao cùng với Hendery.
Jungwoo trợn trừng nhìn cậu trợ lý nhà mình, ẻm đang hào hứng nói chuyện cùng Hendery, và cả hai cùng nhìn chằm chằm nàng tiên nhỏ khi cổ tung bụi tiên. Anh rất vui vì bé trợ lý của mình cuối cùng cũng tìm được một ai đó mà em ấy muốn nói chuyện chung, và Jungwoo nghĩ rằng hai đứa đứng với nhau trông dễ thương hết biết. Jungwoo còn không để ý đến cậu trai cao lớn đứng bên cạnh mình.
"Hendery chắc chắn là đang mời cậu ấy đi xem cuộc thi luôn," Lucas bình luận, khiến Jungwoo hết hồn.
"Tôi mong là Xiaojun sẽ nhận lời," Jungwoo nói, cười khúc khích khi nhận ra là Xiaojun ghét quidditch lắm, "nếu không, tôi sẽ đi với cậu ấy. Tôi thích giải đấu lắm."
"Tôi hi vọng là anh không giận vì tôi đã không gọi cho anh," Lucas dò hỏi, cố tìm một cái cớ thật tốt, "công việc của tôi bận kinh khủng."
"Tôi chẳng có lý do gì để giận cả," Jungwoo đáp lại, dán mắt xuống sàn, "đương nhiên là cậu có lý do riêng của mình rồi. Tôi mong là cậu không cảm thấy miễn cưỡng về việc mời tôi tới nhà."
"Không! Tôi không có miễn cưỡng đâu," Lucas phân trần, chăm chú nhìn Jungwoo, "Tôi cảm thấy anh rất thú vị."
Jungwoo thở dài, anh ngước lên nhìn Lucas. Đôi mắt cậu ấy có chút đau đớn và sợ hãi, nhưng Jungwoo không muốn cậu ấy cảm thấy như thế chút nào. Anh không biết rằng Lucas biết rất rõ những cảm xúc đó là như thế nào.
"Cậu không cần phải nói dối tôi," Jungwoo nói, Lucas vừa sốc vừa bối rối nhìn anh.
"Tôi sẽ không bao giờ dối anh," Lucas khẳng định, cậu cảm thấy thật tội lỗi vì đã làm Jungwoo cảm thấy bất an.
"Tối nay đến nhà tôi đi."
Jungwoo nhìn chằm chằm vào Lucas, hoang mang trước lời mời của Lucas. Anh nghĩ là cậu phù thủy đang đùa cợt với mình, nhưng anh thấy biểu hiện của Lucas trông có vẻ rất nghiêm túc.
"T....tối nay?" Jungwoo hỏi, đảm bảo là anh nghe không có lộn.
"Ừ, để tôi viết địa chỉ của tôi cho anh," Lucas xác nhận, cậu xé một mảnh giấy ghi chú nhỏ từ trong cặp táp.
"Lucas, cậu không cần phải mời tôi đâu. Tôi hiểu cậu là một con người kín đáo mà," Jungwoo mở miệng, nhưng Lucas đã đặt một ngón tay lên môi anh trước khi anh kịp nói gì tiếp.
"Tôi muốn anh đến," Lucas ngắt lời, đặt tờ giấy ghi chú lên tay Jungwoo, "tôi phải đi ngay bây giờ bởi vì tôi có công việc. Tôi sẽ chờ anh tối nay."
Miệng Jungwoo hơi hé mở, vẫn còn bị sốc trước chuyện vừa xảy ra. anh sốt sắng gật đầu, và Lucas cười rạng rỡ với anh trước khi rời đi cùng Hendery và nàng tiên nhỏ.
"Ừ thì, thật ra là em sẽ đi coi cuộc thi Tam Pháp thuật," Xiaojun thổ lộ khi em ấy đến bên cạnh Jungwoo.
"Và thật ra là anh sẽ đến nhà Lucas tối nay," Jungwoo đáp lại, hù xém chết Xiaojun đang gào thét bên cạnh anh.
***
"Thôi nào, Jungwoo, cứ gõ cửa đi," Jungwoo tự nói với bản thân, anh nhìn xuống bộ trang phục của mình lần nữa. Lúc ở căn hộ bé nhỏ của mình, anh rất tự tin vào ngoại hình của bản thân, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi anh đến gần nhà của Lucas. Jungwoo mặc một chiếc áo khoác dài tối màu đơn giản với quần jean bó - có vẻ là hơi quá bó thì phải. Anh đang đứng trước cửa nhà cậu trai ấy, nhưng không tài nào gõ cửa được vì quá bất an. Anh nhanh chóng nghĩ đến việc rời khỏi đây và quên đi lời mời, nhưng anh gạt nó đi ngay và khẽ gõ cửa hai lần. Cánh cửa chậm rãi bật mở, và trong khi Jungwoo mong đợi Lucas sẽ xuất hiện, thay vào đó một sinh vật kì lạ lại bước ra.
Con vật có làn da màu xám nhạt, cơ thể của nó trông giống như một con alpaca(7). Tuy nhiên chân nó lại có màng, tương tự như một con chim cánh cụt. Nó có đôi mắt lồi cực lớn, và nó cứ dòm Jungwoo chăm chăm đầy tò mò. Jungwoo chưa nhìn thấy loài sinh vật này trước đây, nhưng anh không hề cảm thấy sợ hãi nó. Thay vào đó, Jungwoo lại nghĩ nó đúng là một con vật đáng yêu. Anh nghe tiếng bước chân đến gần mình, Lucas xuất hiện từ bên trong căn nhà.
*(7) alpaca.
"Ôi, tôi xin lỗi," Lucas nói, chộp lấy con vật và bế nó lên, "đêm nay trăng tròn nên bọn chúng có hơi phấn khích."
"Bọn chúng?" Jungwoo hỏi, anh khúc khích cười khi nhìn thấy Lucas phải vật lộn để giữ yên con vật trong lòng bàn tay mình.
"Đúng thế, tôi có cả một đàn dưới tầng hầm nhà mình," Lucas nói, "tôi đã cứu chúng khỏi bị ăn thịt bởi một con Hodag(8). Những sinh vật đáng thương này yếu ớt lắm."
*(8) Hodag: Con này có sừng, đầu ếch và đôi mắt đỏ rực, to cỡ con chó lớn. Phần lớn ma thuật của Hodag nằm trong mấy cái sừng của nó, bột sừng giúp cho người dùng miễn dịch với cồn và thức hết bảy ngày bảy đêm. Nó hay ăn Mooncalf. Dịch sơ cả láo sau khi đọc trên FANDOM và đíu thể dứt cười vì cũng có một con trùng tên trong thế giới Muggle và trông nó phê cần vaicalone =)))))
"Chúng tên là gì?"
"À, cục cưng nhỏ này tên là Mooncalf(9)," Lucas giải thích và thả con vật ra, nép người sang một bên, "anh vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."
*(9) Mooncalf: là một sinh vật hiền lành, nhút nhát, chỉ ra khỏi hang vào những đêm trăng tròn. Chúng có lớp lông màu xám nhạt mềm mại, bốn chân mảnh khảnh và bàn chân rất lớn. Đôi mắt to, hơi lồi, nằm trên đỉnh đầu. Con này nó cute lắm luôn các cậu ạ =))))))
Jungwoo cười ngại ngùng, bước vào nhà Lucas, đóng cửa phía sau lưng mình. Anh ré lên khi phải đột ngột cúi xuống, nếu không một con chim nhỏ màu vàng sẽ đậu lên mặt anh. Jungwoo tự trấn an mình và cười khúc khích khi thấy con chim đó bay qua bay lại quanh phòng khách đông đúc. Mặc dù bọn nó quây lại thành một đám không có tí kỉ luật nào, Jungwoo vẫn cảm thấy căn hộ của Lucas vô cùng ấm cúng. Căn nhà không quá to, nhưng vẫn rộng rãi cho một người ở, mặc dù Lucas làm nhà của mình lộn xộn hẳn ra vì cả đống hộp, mà Jungwoo khá chắc là mấy món đồ chăm sóc sinh vật huyền bí được đặt hàng đến. Jungwoo thấy Lucas đang dang tay ra, và con chim đó nhào vào lòng cậu ta trong khi còn đang ré lên sung sướng.
"Xin lỗi nha, tôi quên nhốt quả bóng lông vàng này lại vào lồng," Lucas nói, đi về phía một cái lồng lớn đặt cạnh bàn ăn, nơi cậu chàng đặt con chim cần được chăm sóc tỉ mỉ nhất.
"Con chim đó trông có vẻ hơi quen," Jungwoo thắc mắc, "tôi nghĩ là tôi từng học về nó ở lớp rồi."
"À đúng thế, chúng từng là nhân vật quan trọng trong trò quidditch, nhưng bọn chúng không được đối xử tử tế," Lucas nói, vỗ về con chim nhỏ trong lồng, "một phù thủy tên Modesty Rabnott đã cứu nó, và giờ thì người ta không dùng nó nữa, thay vào đó họ sử dụng trái snitch vàng. Những con Snidget(10) đáng thương suýt chút nữa là tuyệt chủng bởi vì hành động ngu ngốc của một số người."
*(10) Snidget: là con vật được dùng trong trò quidditch trước khi có trái Snitch vàng. Bởi vì trò quidditch mà loài này đã suýt tuyệt chủng, để hiểu rõ thêm thì mọi người google nah, có nhiều bài viết tiếng việt nói về loài này lắm á.
"Không thể tin nổi là có người có thể làm hại một sinh vật xinh đẹp như thế này," Jungwoo thốt lên, anh đi thẳng về phía Lucas.
"Tin tôi đi, tại nơi làm việc của chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp liên quan đến ngược đãi sinh vật huyền bí," Lucas đáp lời, "đôi khi loài người là những kẻ man rợ không cách nào kiểm soát nổi."
Jungwoo nhìn thấy trong đôi mắt mơ màng của Lucas, có một tia u buồn dâng lên trong đáy mắt. Jungwoo đưa tay ra, chạm vào tay Lucas, an ủi nó mà không nói mấy lời kiểu anh hiểu cậu. Jungwoo không có nhiều hiểu biết và các sinh vật huyền bí, nhưng mỗi khi Lucas giải thích cho anh về một sinh vật nào đó, Jungwoo lập tức trở nên thích thú. Anh yêu cái cách đôi mắt Lucas sáng lên lấp lánh khi nói về những loài sinh vật đó.
"Tôi đã làm một vài món cho anh nếu anh đói bụng," Lucas đột nhiên nói, và Jungwoo cười toe toét.
"Tôi đói muốn chết đây nè," Jungwoo trả lời, Lucas tiến thẳng vào bếp. Cậu ra hiệu cho Jungwoo ngồi xuống ghế bên bàn ăn. Jungwoo ngồi xuống cái ghế gỗ, đưa mắt quanh căn hộ. Anh ngạc nhiên không biết Lucas treo bao nhiêu tấm ảnh quanh tường nhà, anh dán mắt vào bức ảnh của Lucas với nụ cười rạng rỡ trên môi. Jungwoo thường không được tham gia các cuộc phiêu lưu thú vị như Lucas, anh phải dành hàng năm trời để đào tạo cùng với anh em họ hàng của mình hoặc kẹt dí ở bàn làm việc cho đến khi một vụ án được giải quyết. Anh nhìn thấy Lucas ở rừng rậm, sa mạc, những con rồng hiếm thấy và cách cậu ấy chăm sóc những sinh vật nhỏ bé mỏng manh hoặc đáng sợ nguy hiểm. Jungwoo có cảm giác không có loài sinh vật nào là không tin tưởng và trung thành với Lucas. Đó thật sự là một món quà hiếm thấy và ngây thơ.
"Tôi mong là anh thích thịt bò xào với bánh phở(11)," Lucas nói, quay trở lại bàn ăn với một cái chảo cỡ trung trên tay. Mùi thơm từ thức ăn bay đầy trong không gian, Jungwoo chưa gì đã thấy mồm mình đầy nước miếng.
*(11) món này mình đoán là sợi pasta gạo mà người ta làm dẹt ra cơ, nhưng mà đại khái nó cũng giống giống bánh phở xào, món Tàu ấy.
"Tôi không nghĩ rằng mình từng thử nó trước đây, nhưng mùi thơm quá đi mất," Jungwoo thốt lên, chắp hai tay lại. Lucas quay trở vào nhà bếp, trở ra với hai cái dĩa lớn và một chai rượu.
"Ồ, vậy cậu là loại đàn ông yêu rượu à," Jungwoo trêu chọc, ném cho cậu một nụ cười.
"Mẹ tôi từng nói là tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết bằng một ly rượu," Lucas đáp lời, rót một ly cho Jungwoo, "tất nhiên, bà ấy không nói đúng chuyện đó, nhưng không có nghĩa là nó không thể giúp ai đó trở nên vui vẻ hơn."
"Tôi không thể phủ nhận điều đó được," Jungwoo nói, nâng ly lên và tiếp tục nhấp một ngụm rượu.
"Hmm, nó có vị vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng. Có ai đó đã quyết định làm cậu tổn thương à, Lucas?" Jungwoo hỏi đùa, nhưng anh cảm giác được cơ thể Lucas hơi căng thẳng, và cậu ta không hề cười. Thay vào đó, cậu nhìn xuống bàn, không có chút cảm xúc rõ ràng nào trên mặt cậu ta. Jungwoo biết rằng anh đã lỡ mồm đánh trúng điểm yếu của cậu ta khi đùa giỡn về vị rượu, thế nên anh húng hắng giọng tìm cách đổi chủ đề.
"Vậy, cậu đã làm gì hôm nay? Bên cạnh việc mời tôi đến nhà nè," Jungwoo nói, ngay lập tức anh nhìn thấy đôi mắt của Lucas ngước lên. Lucas cầm lấy cái gắp lớn trong chảo, bắt đầu phục vụ bữa tối cho Jungwoo trong khi giải thích về ngày hôm nay của cậu ta.
"Kun....ý tôi là Hendery và tôi cuối cùng cũng tìm được chỗ để đăng ký cho lũ rồng, chúng tôi đã phải kiểm tra tất cả bọn chúng có được nuôi dạy trong điều kiện phù hợp hay không, và liệu các huấn luyện viên có dạy dỗ tụi rồng con đúng cách hay không. Hôm nay chúng tôi đã lên kế hoạch để mang theo những gì và làm cách nào để đào tạo bọn chúng, nhưng sau đó kế hoạch đã bị gián đoạn bởi vụ điều tra. Không phải là tôi thấy phiền đâu, thế nhưng mà Hendery và tôi chưa từng làm một lúc cả hai công việc bao giờ, đây là lần đầu tiên."
"Hai người làm việc cùng nhau rất ăn ý nhỉ," Jungwoo thốt lên, bắt đầu cắn miếng đầu tiên. Anh nhắm mắt lại để thưởng thức vị ngon của món ăn.
"Chúng tôi chỉ ăn ý với nhau khi nó không đổ liêu xiêu vì Xiaojun thôi," Lucas trêu đùa, cậu cũng bắt đầu nhai thức ăn. Lucas ăn rất nhanh, chưa kịp nhai đã nuốt ngay cùng lúc, mới đầu Jungwoo còn tưởng cậu ta là cái lỗ đen vũ trụ cơ đấy. Jungwoo còn tưởng người đàn ông tội nghiệp này đã không thể dùng bữa trong ca làm việc của mình và phải ăn bù vào bữa tối cơ.
Jungwoo tiếp tục tập trung vào thức ăn của mình, thỉnh thoảng còn nhấm nháp rượu. Anh đã không nhận ra ngay từ đầu, nhưng sau đó anh bắt đầu cảm giác được có cái gì đó đang bám lên cánh tay mình, ngay chỗ cái đồng hồ vàng của anh bị kéo ra. Anh nhìn sang bên đó và thấy một sinh vật nhỏ màu xanh, trông giống như thú mỏ vịt đang cố ăn cắp đồng hồ của mình. Jungwoo cười khúc khích và ngay nhận ra đó là một con Đào Mỏ, anh biết niềm đam mê mãnh liệt của nó đối với những món đồ lấp lánh và đắt tiền. Jungwoo nựng con Đào Mỏ, nó phát ra tiếng rên khe khẽ khi dí sát vào người Jungwoo.
"Tôi xin lỗi, lũ Đào Mỏ thường hay trốn khỏi tầng hầm nhà tôi lắm," Lucas thốt lên, vỗ về con Đào Mỏ cùng với Jungwoo, "nó trông rất ngây thơ, nhưng tin tôi đi, lũ quỷ con này ghê gớm lắm."
"Có vẻ nó thích tôi đấy," Jungwoo nói, gãi gãi bụng con Đào Mỏ, "trừ khi nó đang cố gắng đánh lạc hướng tôi để chôm cái đồng hồ."
"Tôi không hề nghi ngờ vụ đó đâu," Lucas đáp lại, cười thầm khi nghĩ về điều đó. Cậu nhìn thấy Jungwoo tháo đồng hồ ra và đặt lên tay con Đào Mỏ, nó ngay lập tức bị thôi miên luôn, dán mắt vào vật thể lấp lánh đó.
"Jungwoo, anh không cần phải...."
"Không sao đâu, tôi muốn tặng cho nó," Jungwoo thú nhận, "tôi sẽ quay lại để xem xem nó chăm sóc món đồ này ra sao. Nếu cậu cho phép."
Lucas ngơ ngác nhìn Jungwoo thật kính trọng, bị quyến rũ bởi ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi hơn. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi Jungwoo, một Thần Sáng, lại tốt bụng và chu đáo với những sinh vật mà người ta thường cho rằng chúng là những kẻ man rợ và hoang dã này đến thế. Lucas đã sợ hãi về việc mời ai đó đến nhà mình, nhưng Jungwoo đã cùng cậu dùng bữa tối và thích thú khi chăm sóc lũ sinh vật huyền bí, Lucas nhận ra rằng cậu không muốn để anh rời đi nữa.
"Tất nhiên rồi, anh có thể ghé đến bất cứ lúc nào anh muốn," Lucas đồng ý, cắn mấy miếng cuối cùng trên dĩa của mình.
"Ôi thôi, cậu đừng có xạo với tôi nhé," Jungwoo trêu đùa cậu, mặc dù anh vẫn cảm thấy hơi tổn thương trong lòng vì Lucas có thể nghĩ rằng anh là một gánh nặng và phiền toái.
"Tôi không có xạo đâu, tôi rất là nghiêm túc với những gì mình nói đó," Lucas thừa nhận, khiến Jungwoo mất cảnh giác. Jungwoo muốn tin rằng những gì Lucas nói chỉ để làm anh cảm thấy ổn hơn, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt thành thật của Lucas, và anh liền cảm giác được trái tim lỡ mất một nhịp.
"Công việc của anh hôm nay thế nào?" Lucas đột nhiên hỏi, nhưng ngay khi Jungwoo định trả lời, anh liền cảm thấy có gì đó đang cạ vào chân mình. Anh ngó xuống dưới bàn, nhìn thấy một con cún lông xù đang nhìn anh với cái lưỡi thè lè. Lucas cũng nhìn xuống, khi cậu ta thấy con cún, cậu liền mỉm cười và đưa cho nó một mẩu thức ăn từ trên dĩa của mình. Con cún quẫy tít cái đuôi ngắn cũn, thích thú khi được ăn thức ăn của con người.
"À! Đây là một con Crup(12) phải không?" Jungwoo thốt lên, vuốt ve bộ lông mềm mại của con cún. Lần cuối cùng anh nhìn thấy một con Crup là khi tới thăm nhà Doyoung, Sở trưởng Sở Thần Sáng có nuôi một con làm thú cưng. Gã rất yêu con chó trông giống như loài Jack Russell Terrier(13) đó, vì gã biết chúng nó trung thành với chủ nhân đến thế nào.
*(12) Crup: có vẻ ngoài không khác gì một chú chó thường ngoại trừ việc có tới 2 cái đuôi. Do được phù thủy nuôi dưỡng nên những con chó Crup thường rất trung thành với phù thủy nhưng ngược lại tỏ ra vô cùng dữ tợn với con người (No-Maj hay Muggle). Những con Crup sống với phù thủy trong xã hội loài người thường sẽ bị cắt bỏ một đuôi khi được sáu đến tám tuần tuổi nhằm tránh gây sự chú ý đối với người bình thường. Và những phù thủy đạt chứng nhận có thể kiểm soát loài sinh vật này mới được phép nuôi chúng ở quanh khu vực có dân Muggle bởi chúng khá hung dữ và hay tấn công con người.
*(13) Jack Russell Terrier: chó sục Jack Russell hay còn gọi là chó sục Russell hay Parson Jack Russell là một giống chó thuộc nhóm chó sục có nguồn gốc từ chó săn cáo xuất xứ từ Anh Quốc trong thế kỷ 19. Jack Russell Terrier là giống chó rất chuyên nghiệp trong việc đào hang và bắt các loài gặm nhấm nhỏ. Con Crup trong thế giới pháp thuật thì ngoại hình gần giống con này.
"Ừa, tôi đặt tên nó là Há cảo(14)," Lucas nói, "tôi nhớ là khi tôi nhận nuôi ẻm thì tôi đã muốn có một con Crup dã man."
*(14) bé í tên là Dumpling.
Jungwoo khúc khích cười, "Tên đáng yêu quá ha."
Họ cuối cùng cũng dùng xong bữa tối và uống xong ngụm rượu cuối cùng trong ly của mình. Bọn họ nói về những chuyến phiêu lưu của Lucas chỉ để tìm trứng Clabbert(15), bởi vì bọn chúng đang nằm trong diện nguy hiểm. Nhờ có Lucas và bộ phận chăm sóc sinh vật này mà chúng đã thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Jungwoo không muốn thừa nhận điều này, nhưng anh yêu cái cách mà Lucas vung vẩy tay chân để thể hiện cảm xúc, và cái cách cậu chàng người Trung mỉm cười ngọt ngào trong khi giải thích về một sinh vật huyền bí nào đó. Jungwoo tự hỏi là cậu phù thủy này đã ếm cái bùa gì lên anh rồi.
*(17) Clabbert: là một sinh vật cư ngụ trên cây, có vẻ ngoài lai tạp giữa một con khỉ và một con ếch. Nó có nguồn gốc từ các bang miền nam nước Mỹ, dù giờ có khắp nơi từ khi được xuất khẩu trên toàn thế giới. Làn da mịn màng không lông màu xanh lá cây lốm đốm, bàn tay bàn chân có màng, cánh tay cùng đôi chân dài dẻo dai cho phép Clabbert đu mình giữa các nhánh cây với sự nhanh nhẹn của một con đười ươi. Đầu có sừng ngắn, miệng rộng, hàm răng sắc như dao cạo lộ ra khi cười. Thức ăn chủ yếu là loài thằn lằn nhỏ và chim. Clabbert có đặc điểm đặc biệt nhất là cái mụn mủ lớn ở giữa trán, nơi sẽ đổi thành màu đỏ hơi vàng và nhấp nháy khi nó cảm nhận nguy hiểm. Phù thủy Mỹ trước đây hay giữ Clabbert trong vườn để được cảnh báo sớm khi Muggle đến gần, nhưng Liên đoàn Phù thủy quốc tế đã ban hành bộ luật mới nên chuyện này giảm dần sau đó. Hình ảnh một cái cây giữa ban đêm đầy ánh sáng phát ra từ cái mụn của Clabbert, như đồ trang trí, sẽ thu hút quá nhiều Muggle ngạc nhiên tự hỏi tại sao hàng xóm của họ vẫn còn thắp đèn Giáng sinh giữa tháng Sáu.
"Ý tôi là, tôi muốn cho anh xem cái tầng hầm nhà mình nhưng nó rất là lộn xộn và đầy nhóc sinh vật huyền bí," Lucas phân trần, cứ liên tục chạm vào tay anh để ép xuống cảm giác phấn khích của mình.
"Ôi trời, tôi không để tâm đâu! Tôi rất muốn được xuống tham quan tầng hầm nhà cậu đó," Jungwoo đáp lại, hàng lông mi rũ xuống. Lucas nuốt nước bọt cái ực, cậu không thường hay cho người khác xuống tầng hầm nhà mình. Về cơ bản thì nơi đó chính là một trung tâm chữa trị và chăm sóc cho các sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị thương. Nhiều người sẽ nghĩ rằng cậu nuôi nguyên cái sở thú trong nhà mình, nhưng cậu đã chăm sóc chúng nó thật kĩ càng và cẩn thận. Cậu dùng bùa mở rộng không thể phát hiện lên tầng hầm nhà mình, để cậu có thể nuôi những sinh vật này trong một môi trường an toàn và thoải mái. Lucas đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cậu ra hiệu cho Jungwoo đi theo mình vào một hành lang dài. Cuối cùng bọn họ đến được cánh cửa cuối cùng, được khóa bởi ít nhất là sáu cái ổ khóa và Lucas chỉ dùng một câu thần chú duy nhất để mở nó. Cánh cửa tự bật mở ra, và Jungwoo choáng váng hết cả đầu khi bước vào tầng hầm.
Jungwoo đã từng nhìn thấy mấy cái tầng hầm khổng lồ trước đây rồi, nhưng những chi tiết phức tạp và kĩ lưỡng bên trong này khiến anh ngạc nhiên. Có một cái cầu thang ở vị trí trung tâm, nhưng ở ngay giữa thì nó tách ra, người ta có thể chọn đi sang trái hoặc sang phải. Ở mỗi góc phòng, anh nhìn thấy các loại môi trường khác nhau, không thiếu thứ gì cho dù là sa mạc khô cằn hay là rừng nhiệt đới ẩm ướt. Có mấy cái thùng thức ăn trên những bức tường, được xếp ở nhiều độ cao khác nhau, để cả những sinh vật cả nhỏ bé lẫn cao lớn đều có thể lấy được thức ăn dễ dàng. Anh đã nghĩ là Lucas sẽ nhốt lũ sinh vật trong lồng như hầu hết các phù thủy khác làm, nhưng thay vào đó, cậu để cho chúng tự do đi lại trong môi trường sống của mình để chúng không có cảm giác bị giam cầm và mắc kẹt. Một con Fwooper(16) dẫn theo đàn con của nó tung tăng đi theo Jungwoo, làm Jungwoo thở dài khúc khích cười. Cuối cùng anh cũng đặt chân được tới sàn tầng hầm, anh nhìn thấy một cái tổ của Occamy(17). Jungwoo nhớ loài sinh vật này, anh bị mê hoặc bởi cái cách mà chúng nó có thể ở hình dạng chỉ cỡ một ly trà hoặc biến lớn ra to như ngôi nhà nếu chúng muốn. Anh mừng vì chúng nó đã chọn ở kích thước nhỏ, nếu không cái tầng hầm này không lành lặn lâu nữa đâu. Anh tròn mắt nhìn Lucas, cậu ta đang mỉm cười nhìn một con Kín Nửa Vời đang cẩn thận đút cho một con Augurey(18) ăn. Augurey là một loài chim lớn, trông hơi giống kền kền, nhưng có lông màu đen và mỏ nhọn hơn.
*(18) Fwooper: là một loài chim đến từ châu Phi, có bộ lông với màu sắc sặc sỡ: có thể là màu hồng, vàng, da cam hoặc xanh vỏ chanh. Tiếng hát của loài Fwooper rất kỳ lạ: chúng có thể khiến cho những người nghe phải trở nên điên loạn - vì vậy khi bán Fwooper làm thú nuôi, chúng luôn phải được ếm Bùa Im lặng Silencio lên. Bùa chú này phải được củng cố lại hàng tháng, và nếu muốn sở hữu một con Fwooper, ta bắt buộc phải có giấy phép của Sở Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí. Lông Fwooper được sử dụng làm bút lông. Trứng Fwooper có họa tiết và màu sắc rất đẹp, vậy nên có thể sử dụng làm đồ trang trí trong nhà. Bốn giống Fwooper với 4 màu lông khác nhau là biểu tượng cho số 4 trong Cổ ngữ Runes.
*(19) Occamy là một loài sinh vật hai chân, có cánh, bao phủ trong lớp lông vũ với cơ thể của loài rắn. Một con Occamy trưởng thành có thể đạt chiều dài mười lăm feet (khoảng 4,6 m). Loài Occamy thường xuất hiện ở vùng Viễn Đông và Ấn Độ, nhưng giáo sư Silvanus Kettleburn dạy môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí trong thời gian giảng dạy đã mang hẳn một con Occamy về Hogwarts. Loài Occamy thường ăn chuột và các loài chim, và nếu nổi hứng, chúng có thể cạp cả những con khỉ. Occamy trở nên cực kỳ hiếu chiến với tất cả những kẻ tiếp cận chúng, đặc biệt là khi chúng đang bảo vệ những quả trứng của mình: những quả trứng với vỏ được làm từ thứ bạc tinh khiết và mềm mại nhất.
*(20) Có vẻ ngoài khá giống với một con phượng hoàng ngoại trừ việc Augurey có nguồn gốc tại Ireland và mang bộ lông màu xanh đen. Khi trời chuẩn bị mưa, bạn sẽ có thể nghe được tiếng kêu của loài chim này. Tiếng kêu của Augurey cũng là điềm báo cho việc ai đó sắp qua đời. Loại sinh vật này tỏ ra khá nhút nhát và thường chỉ chui ra ngoài săn mồi khi trời mưa.
"Cô nàng này rất thích giúp tôi đút ăn cho mấy đứa khác," Lucas giải thích, cầm lấy bàn tay của con Kín Nửa Vời dắt nó đi dạo quanh tầng hầm cùng với họ, "Tôi đặt tên nó là Kiki."
Jungwoo nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu khi anh được đến thăm nhà dì mình, anh được chơi với con Kín Nửa Vời nhà dì. Bọn chúng là loài sinh vật hiền lành, thế nhưng chơi trốn tìm với chúng nó thì không phải ý tưởng hay ho gì cho lắm bởi vì chúng có thể tàng hình. Jungwoo từng phải bỏ ra những sáu tiếng đồng hồ để tìm một con Kín Nửa Vời cho đến khi anh phải chịu thua. Con Kín Nửa Vời của Lucas, Kiki, đột nhiên chạy đến chỗ Jungwoo, làm cả Jungwoo và Lucas hết cả hồn. Cậu trai người Trung cố níu lấy nó, sợ nó sẽ cắn Jungwoo, nhưng thay vào đó nó lại bò tới chỗ Jungwoo và ôm chầm lấy anh. Lucas bối rối nhìn hai người, cậu chưa bao giờ thấy Kiki thân thiện với người lạ cả. Những phù thủy khác đến thăm nhà của cậu cũng chẳng may mắn hơn. Kiki bắt đầu làm những kí hiệu tay bằng bàn tay còn lại của nó, cố gắng giao tiếp với Lucas. Cậu đã dạy cho nó nói một số từ nhất định bằng dấu hiệu tay, và cuối cùng nó cũng áp dụng chúng.
Anh thích anh trai.
Kiki chỉ vào Jungwoo, người đang bối rối nhìn cả hai. Lucas lo lắng cười trừ, tiếp tục đi về phía nam của tầng hầm. Jungwoo muốn hỏi Kiki muốn nói gì, bởi vì nó đã chỉ vào anh, nhưng quyết định thôi thì gạt phắt chuyện đó đi. Bọn họ tiến đến khu vực biển của tầng hầm, Jungwoo hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy mấy con Hải Mã(21) bơi lội tung tăng dưới nước.
*(21) Hải Mã: nguyên văn là Hippocampus, mình không rõ là cô Lý Lan dịch thế nào nữa, thông tin về nó cũng ít. Hippocampus(hồi hải mã hay hồi cá ngựa) trong thế giới của Muggle là một bộ phận trong não người và các động vật có vú, còn trong thế giới pháp thuật của cô Rowling thì Hippocampus là một con quái vật có đầu và thân trên là ngựa, thân dưới với đuôi là cá, làm nó trông giống như một con cá ngựa khổng lồ. Mặc dù nó thường được tìm thấy ở Địa Trung Hải nhưng một cá thể của loài này đã bị Người Cá bắt được ở ngoài khơi Scotland vào năm 1949 và đã được thuần hóa. Hippocampus đẻ những quả trứng lớn bán trong suốt, qua đó chúng ta có thể nhìn thấy con Hippocampus non, được gọi là Tadfoal.
"Tôi chưa thấy Hải Mã bao giờ hết đó!" Jungwoo reo lên, Kiki vẫn còn treo lủng lẳng trên người anh. Lucas khẽ cười thầm, cảm thấy Jungwoo dễ thương hết sức. Lucas đút cho đám Hải Mã mấy con cá, Jungwoo cạn cả lời nhìn mấy con Hải Mã để yên cho Lucas vuốt ve chúng nó.
"Anh có muốn sờ thử nó không?" Lucas hỏi, Jungwoo tròn mắt nhìn cậu ta. Jungwoo quay sang nhìn chằm chằm Kiki, nó gật đầu với anh(20). Jungwoo lại gần con quái vật biển, khẽ run rẩy sợ hãi. Anh không nên cảm thấy sợ hãi, bởi vì con Kín Nửa Vời vẫn còn ngay ở đây. Kiki chẳng hề cảm giác được chút nguy hiểm nào, nên anh cũng nên biết rằng nó an toàn. Thế nhưng, sinh vật đáng sợ dưới nước vẫn làm anh run lẩy bẩy. Jungwoo nhận ra có một bàn tay đang chạm vào anh, và Jungwoo liền cảm nhận được sự hiện diện của Lucas ở ngay bên cạnh anh. Phần lông đằng sau gáy của Jungwoo hơi nhột nhạt bởi vì hơi thở của Lucas đang ở rất gần anh.
*(20) nếu bạn nào thắc mắc tại sao Jungwoo lại hỏi ý kiến của Kiki trước khi chạm vào con Hải Mã, thì là bởi vì mình đã chú thích lúc trước, loài Kín Nửa Vời có thể tiên tri, nếu có nguy hiểm sắp xảy ra thì Kiki sẽ nói cho Jungwoo biết.
"Để tôi chỉ cho anh," Lucas thì thầm, làm Jungwoo quên mất cả thở trong giây lát. Cả hai người đến gần loài sinh vật dưới nước, Lucas cẩn thận dang rộng cánh tay của Jungwoo. Kiki nhìn chủ nhân của nó đang dạy Jungwoo làm sao để vuốt ve một con Hải Mã. Lucas giao tiếp bằng mắt với con Hải Mã, cậu biết con vật tin tưởng cậu. Con Hải Mã bơi lại gần bọn họ, duỗi cái đầu ngựa của nó ra, nhẹ nhàng gác lên tay Jungwoo. Jungwoo thở phào nhẹ nhõm. Vừa mỉm cười vừa xoa đầu Hải Mã. Lucas cũng cười, nhưng cậu chỉ dán chặt mắt lên Jungwoo.
Họ dành cả phần còn lại của buổi tối để nói về kỉ niệm tuổi thơ bên những con thú cưng mà mình yêu thích. Lucas tặng cho Jungwoo chocolate nóng, người kia nhận nó mà vô cùng háo hức. Đã rất lâu rồi Lucas mới tận hưởng sự hiện diện của một ai đó trong căn hộ riêng của mình đến vậy. Thậm chí là kể từ người yêu cũ gần nhất của cậu, cậu không nghĩ là mình có thể hạnh phúc bên ai đến vậy.
Trước khi Jungwoo ra về, Lucas mời anh đến nhà mình dùng bữa tối lần nữa. Jungwoo mỉm cười, anh rất sẵn lòng nhận lời.
___________________
Note: Fic gốc tới đây là hết rồi, nhưng tác giả có nói là bạn ấy sẽ suy nghĩ về việc triển khai thêm vì bản thân cái ý tưởng cũng cực kì tuyệt vời rồi. Cùng chờ đợi những tác phẩm tuyệt vời từ bạn í nha, đây chắc chắn chưa phải kết thúc đâu.
Note 2: Sau đây là bảng phân vai nghề nghiệp của các thành viên NCT trong Bộ Pháp Thuật mà bạn tác giả đã viết thêm nè.
Ủy ban Thi hành Luật Pháp thuật:
- Doyoung(Trưởng ban).
- Jungwoo(Thần Sáng).
- Xiaojun(Trợ lý Thần Sáng).
- Renjun và Jeno(văn phòng Dùng sai Pháp thuật).
- Haechan (Thần Sáng: Chuyên môn Muggle).
Như mình dịch thì Sở Thần Sáng chính là ủy ban này. Còn nó thuộc về nhau hay sao đó thì đại khái mình cũng không rõ, chỉ biết là nó xịn nhất Bộ.
Ủy ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật:
- Kun(Trưởng ban).
- Winwin(Người xoá kí ức).
- Jaehyun(Người xoá kí ức).
- Johnny(phù thủy chuyên tiêu hủy pháp thuật).
Uyn Uyn với Nọng là Obliviator.
Ủy ban Chăm sóc và Kiểm soát Sinh vật huyền bí:
- Taeil(Trưởng ban).
- Lucas(Phân bộ Thú vật).
- Hendery(Phân bộ Thú vật).
- Jaemin(Phân bộ Linh hồn).
Ủy ban Hợp tác Pháp thuật Quốc tế:
- Taeyong(Trưởng ban).
- Ten(Sở Luật pháp Quốc tế).
- Yangyang(thuộc đội của Ten).
Ủy bạn Thể dục Thể thao Pháp Thuật:
- Mark(Trưởng ban).
- Chenle(Trụ sở Liên đoàn Quidditch).
- Jisung(Văn phòng Bằng sáng chế Lố bịch).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro