Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luca và Vera #9


Tôi thấy một chút ánh sáng mờ mờ, vén vài cuốn sách sang một bên tạo thành một khe nhỏ đủ nhìn qua bên kia. Tôi thấy một người đang mặc một chiếc áo len màu đỏ đô, đang ngồi trên chiếc ghế bành khá cũ, kế bên là cái bàn tròn nhỏ để vài quyển sách trên đó và một tách trà cùng với chiếc đèn dầu nhỏ. Người đó đang có vẻ rất châm chú đọc sách, ray để ngay cằm như đang suy nghĩ về điều gì đó. Ánh sáng cứ mờ mờ ảo ảo làm cho tôi khó nhìn kỹ mặt người đó. Chợt tôi nghe một tiếng gọi tên mình.

"Oh..Vera à"

Tôi chú ý đến tiếng gọi đó và quay qua, quay lại nhưng lại không thấy ai cả. Tôi lại quay qua nhìn người đang đọc sách đó. Tôi liền giậc mình khi thấy Luca đã vén những cuốn sách xa hơn và đứng trước mặt tôi từ khi nào, để lộ gương mặt có chút ngạc nhiên và khá vui khi nhìn tôi. Tôi ấp úng:

"Lu..Luca, sao cậu lại ở đây?"

"Tôi hỏi cô mới đúng đấy"

"À...ừm thì tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi chứ không có gì hết á"

"Đi ngang, sao mà được chứ, cô ngắm tôi nảy giờ rồi mà"

Tôi đỏ mặt:

"Ngắm...cái gì chứ, tôi chỉ mới vào đây rồi phát hiện có người nên mới xem là ai thôi, ai mà thèm ngắm cậu chứ"

Vừa nói tôi vừa dụi mặt. Sau đó, cậu đứng dậy, phủi bụi trên chiếc ghế bành và mời tôi ngồi xuống.

"Cô muốn biết tại sao tôi lại ở đây, đúng chứ?"

Tôi vừa cảm giác ấm áp nhưng lại rung lên. Không phải là tôi có ý gì đâu mà là tôi sợ...cậu ấy sẽ biết được kế hoạch chạy trốn của tôi. Cậu trò chuyện cùng tôi. Nhưng tôi lại thấy nụ cười của cậu không như bình thường. Không thân thiện, không hòa đồng, không vui vẻ như trước mà là một nụ cười đầy sự nghi ngờ và....cậu ấy gần như sắp biết tôi đang làm gì ở đây rồi. Tôi nhanh chóng kiếm cớ để thoát khỏi nơi này, ở đây tuy đèn ấm, ghế êm, có người trò chuyện nhưng không khí trong này căng thẳng đến mức muốn nghiền nát tôi ra vậy.

Chợt, tôi kiếm một cớ nào đó và đi ra khỏi cánh cửa của căn phòng, nhưng cậu kéo tôi lại và nói:

"Sao lại vội thế, tôi còn chưa nói tại sao tôi ở đây mà."

Tôi quay sang cậu và hỏi cho cậu nói nhanh để tôi còn nhanh chóng về phòng.

"...Tại....sao vậy...?"

"Haiz....chắc cô không quan tâm đâu nhỉ, nhưng tôi vẫn sẽ nói. Là chủ trang viên đã tặng cho tôi phòng đọc sách này và sáng chiều tối nào tôi cũng ở đây để đọc sách hết, cho nên là...."

Chỉ cần nghe đến đó là tôi liền mất một phần cơ hội của mình. Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng Sinh nhưng tôi đang đối mặt với cản trở đầu tiên. Tôi liền chào cậu và lập tức quay về phòng và nghĩ ra một kế hoạch mới.

Ngồi gần buổi trời vò đầu bức tóc, tôi vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo. Tôi ra ngoài hóng mát một xíu để đầu óc được thư giãn và cố giữ khoảng cách với Luca, giữ một vẻ mặt bình thường nhất có thể. Trên đường đi tôi gặp cậu ấy và cố tránh né nhưng tôi vẫn phải chạm mặt Luca. Cậu đi một mình, đang tiến về sảnh trước, trên tay cầm một cái bóng đèn và một cuốn sách cũ. Nhưng điều mà tôi để ý nhất là khi đi ngang qua cậu, tôi có cảm giác như Luca đang liếc nhìn tôi với một ánh mắt sắc bén, đó chỉ là điều tôi tưởng tượng ra nhưng nó làm tôi nổi hết cả da gà, lạnh cả sống lưng. Bất chợt, trong đầu tôi suất hiện một cái suy nghĩ. Tôi liền chạy đến phòng đọc sách trong lúc Luca không có ở đó. Lấy đến chỗ cửa gỗ. Tôi đứng người khi thấy những đống sách tôi lấy để che đều biến đi đâu rồi. Tôi quay đi quay lại xem có ai không rồi đi qua chánh cửa ấy. Mồi hôi trên trán chảy ra.

Đến phòng khách cũ, tôi tiếp tục đi xem xung quanh có cánh cửa nào không. Điều tôi mong chờ cũng đến, thấy một cánh cửa kính bị nức đủ chỗ ở phía sau tấm rèm đỏ rách. Vén tầm ra, cửa đã bị khóa ngoài cho nên tôi nghĩ mình sẽ không tìm thấy được chìa khóa ở đây. Thở dài thất vọng. Tôi lấy miếng giấy để ghi vào, tôi tìm cả hai túi áo của mình

...


"Sao lại không có?"


...

"Mình đã cất nó trong túi của mình mà....sao lại không có?"





Tôi như chết lặng khi nghe một tiếng ra phía sau tôi...

"Có phải cô đang tìm cái này không, Vera..."



















Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro