Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luca và Vera #8

Tôi viết những thứ mình cần làm lên một mảnh giấy rồi gấp lại cất vào trong túi áo. Tôi đi ra khỏi phòng và làm những việc hằng ngày hay làm. Bước đến nơi sẽ tổ chức tiệc giáng sinh, tôi đi xung quanh, nhìn kĩ những chỗ mọi người đi ra đi vô, những cái cửa sổ lớn. Tôi tiến đến một cái cửa sổ gần góc phòng. Nhìn ra ngoài, xung quanh trống vắng không có gì. Tôi lại tiếp tục đi đến từng cái cửa sổ trong phòng. Xem kĩ từng cái một, từng góc nhìn và tôi cũng nhìn thấy được một nơi ít người để ý nhất chính là góc nhình của cái cửa sổ thứ ba kế bên cái cửa sổ lớn. Một nơi dẫn đến khu rừng, rất thích hợp để chạy và cũng từ nơi đó dẫn đến một thị trấn. Sau đó tôi ghi chép mọi thứ vào mảnh giấy hồi nảy.

Bước ra khỏi phòng bằng một cánh cửa ít người lui tới, nó dẫn đến căn phòng đọc sách. Tôi cũng đi vài vòng, nhìn xung quanh thì tôi lại thấy một cánh cửa gỗ có vẻ khá cũ. Cố gắng mở cửa ra nhưng không được, kế bên tôi có một cây gậy, tôi liền cầm nó lên đập mạnh vào cái khoá cửa. Cuối cùng nó cũng mở ra. Bên trong quá tối, tôi không nhìn thấy gì cả, hên là ở đây có một cái đèn dầu. Tôi cầm lấy và bước vào trong đó, mới bước được một bước thì tôi xém bị trược chân, ở dưới là bậc thang khá dóc. Từ từ bước xuống từng cái bậc thang. Không khí trong đây lạnh lẽo không tưởng, khiến chân tôi khó đứng vẫn. Tôi rọi đèn xuống thì thấy mặt sàng gỗ.

Tôi đi xuống, mọi thứ dần trở lại bình thường. Tôi lại đi một vòng xung quanh nơi này, tôi đoán nơi này là một phòng nghỉ ngơi vì nó có lò sưởi và ghế sofa, xung quanh cũng có treo vài bức tranh khá kì lạ. Hình như căn phòng này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, cái mùi ẩm mốc nó làm tôi khá khó chịu. Tôi lấy tay áo che mũi lại. Tôi để chiếc đèn dầu lên trên một chiếc bàn tròn rồi ghi tất cả lên mảnh giấy. Nhìn vào đồng hồ đeo ngay túi của mình thì đã gần 8 giờ rồi. Tôi lập tức quay trở về, không quên lắp lại cánh cửa hỏng đó bằng những cuốn sách mỏng, rồi đánh dấu dưới sàng.

Tôi liền trở về phòng và cư xử như bình thường. Không ai chú ý cũng là một cái lợi đối với tôi bây giờ. Mở tủ ra, lấy một chai nước hoa xịt xung quanh người để xóa đi mùi ẩm mốc lúc nãy rồi bước đến phòng ăn như thường lệ. Tôi vừa đi được nửa đường thì đầu tôi tự nhiên nhức nhối, tôi nhắm mắt lại, cũng được một lúc thì tôi nghe tiếng nói của một cô gái:

"Vera ơi....!"

Tôi mở mắt ra và quay lại nhìn xem thì cô ấy đã chạy đến và ôm cổ tôi. Thì ra là Martha, cô cũng là người nói chuyện với tôi nhiều nhất.

"Ma...Martha..có việc gì sao?"

Giọng tôi yếu ớt cất lên.

Cô ấy từ từ buông tôi ra và đáp lại:

"Việc gì là việc gì! Cô có sao không đấy? Tôi nghe Emily nói là cô bị ngất, lúc đó đang sắp vào trận đấu nên tôi không thể đi thăm cô được, giờ mới có thời gian đây."

"Giờ tôi cảm thấy khỏe hơn rồi, phiền cô phải lo rồi."

"Không sao là được rồi. Mau! Đi ăn nào, không là đồ ăn sẽ hết đấy!"

Vừa nói cô vừa kéo tay tôi đi.

Đi đến phòng ăn thì vẫn còn vài người trong đây. Martha đưa tôi vào bàn và lấy một chén súp dê và một đĩa bánh gừng làm tráng miệng. Tôi cảm ơn cô ấy và bắt đầu bữa ăn của mình. Tôi lại suy nghĩ đến những câu nói cứ vang trong đầu tôi. Cứ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì tôi đã hoàn thành bữa ăn của mình. Tôi dọn dẹp trong im lặng, không để ý bất cứ ai trong đây. Chỉ mới bước ra khỏi phòng thì Martha đã chạy tới, nắm lấy tay tôi và nói:

"Này, Vera."

"Có chuyện gì."

"Sao cô lạnh lùng quá vậy hả? Mà cũng không sao, hay là tối nay tôi ngủ với cô, có gì hai đứa mình cùng nhau tâm sự."

"Kh...không thể được."

"Tại sao lại không được chứ? Giờ cô đang bệnh mà, nếu cô có sao thì tôi còn lo được."

"Hả...gì, ai nói cô tôi bị bệnh?"

"Nhìn cô kìa, mặt thì xanh xao, người cô lúc nóng lúc lạnh thấu xương, còn bị ngất nữa, cô bị bệnh chứ còn gì."

Tôi chần chừ một lúc thì cô ấy lại nói tiếp:

"Vậy là đồng ý nha! Nào, đi thôi. Tôi sẽ pha cho cô một tách trà trước khi ngủ ha."

Thế là cô kéo tay tôi đi về phòng của tôi. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau cũng được một lúc thì Martha cảm thấy buồn ngủ nên đã ngả lương xuống nghỉ ngơi. Còn tôi thì cứ chằn chọc, không thể ngủ được. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, đi đến cửa sổ phòng và nhìn xuống dưới. Nghĩ đến đường đi đến phòng sẽ tổ chức tiệc, rồi lại nghĩ đến cánh cửa dẫn đến phòng đọc sách cũ thì tôi chợt nhớ ra một điều gì đó.

'Đó có phải điều khiến tôi khó ngủ không?'

Tôi nghĩ thầm.

Tôi để tay lên cằm, cố suy nghĩ về điều đó. Trong lúc tôi tìm cách mở cánh cửa gỗ đó ra thì hình như đẫ thấy một điều gì đó. Một điều....

"Vera..!"

Tiếng gọi làm tôi giật mình, liền quay lại.

"Martha...sao cô còn chưa ngủ nữa?"

Tôi ngập ngùng hỏi Martha.

"Tôi nên mới là người hỏi cô câu đó đấy!"

"À..ờm...tôi chỉ hơi khó ngủ nên đứng ngắm cảnh xíu thôi, đã làm phiền đến cô rồi. Xin lỗi nhiều."

"À! Không sao đâu, tôi cũng hơi khó ngủ nên mới thức dậy thôi. Mà tôi nghĩ cô nên lên giường ngủ đi, không gió lạnh lại ảnh hưởng đến sức khỏe của cô đấy."

"Cảm ơn cô đã quan tâm."
















Sáng hôm sau. Mở mắt ra, tôi không thấy Martha đâu. Ngồi dậy đi thay đồ. Tôi trang điểm chỉnh chu lại thì Martha từ phía sau và mang cho tôi điểm tâm.

"Haizz...hôm nay cô lại dậy trễ nên tôi mang cho cô điểm tâm đây, mau ăn đi."

Cô ấy nói.

Tôi nhìn cô một lúc rồi cầm bữa sáng của mình và cảm ơn Martha. Sau đó Martha nói với tôi là tham gia trận đấu nên đi sớm. Tôi ăn xong bữa ăn của mình và dọn dẹp mọi thứ. Tôi cũng nên tham gia trận đấu vì dạo này tôi khá mệt không đi được, nếu tôi không tham gia trận đấu nào trong nhiều ngày thì sẽ bị phạt. Thế là tôi đã tham gia một vài trận đấu thường. Kết quả cũng không quá tệ. Sau khi tôi tham gia trận đấu thì tôi tiếp tục kiểm tra tiếp những nơi hôm qua.

Tôi lần theo mảnh giấy mà tôi đã ghi. Tôi đến phòng đọc sách cũ kiểm tra điều khiến tôi khó ngủ tối qua. Đi đi lại lại, một lúc thì có một tiếng động khá lớn. Tôi đi đến nơi phát ra tiếng động đó.



















Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro