Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luca và Vera #7

Đã đến trước cửa phòng, tôi cầm lấy tay nắm cửa. Đột nhiên, tôi choáng váng khuỵ xuống đất, tay ôm chặt đầu. Tôi cảm giác khó thở, mọi thứ xung quanh mờ dần... mờ dần........ rồi.............























Mở mắt ra, xung quanh tôi tràng ngập một màu đen, đen đến nỗi tôi còn không biết đang chớp mắt nữa. Tôi cố ngồi dậy, lấy tay xoa đầu mình. Chợt thấy một ánh sáng rọi xuống một góc phòng của tôi.... lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy. Tôi tiến tối góc phòng đó, đang đứng kế bên chiếc bàn làm việc của mình...

Từ phía sau, có hai bàn tay chồm tới bóp chặt cổ của tôi, bàn tay trắng và lạnh thấu xương giống như một cái xác chết vậy. Tôi cố chống cự, nhưng không được. Nó quăng thẳng tôi xuống sàn, tôi cố định hình lại.... chưa kịp làm gì thì nó lại chạy nhanh tới, đè tôi xuống và bóp chặt cổ tôi. Gương mặt đầy máu, mắt mở to như muốn lòi ra. Tôi sợ đến mất chỉ nằm lì cho nó từ từ giết tôi.... tôi nghe thấy nó đang nói một điều gì đó...

"Ch...chạy....ma...mau.."
"Tr..ánh...tránh...xa....ra..kh... khỏi....."

Một giọng nói yếu ớt, tôi dùng tay mình cố đẩy nó ra. Nhưng nó càng bóp chặt hơn khi tôi chóng cự. Tôi la lớn:

"Mày muốn gì ở tao!"
"Thả tao ra!"
"Thả...tao...ra..!"

Tôi vừa la vừa khóc. Nó thì lắc đầu lia lịa. Rồi nó buôn tay ra khỏi cổ tôi , nó đứng dậy.... vén mái tóc bù xù ra. Thứ tôi nhìn thấy không còn là một cái.xác chết di động nữa mà là..... tôi?

Cô gái ấy nhìn tôi và nở một nụ cười một chút ranh ma nhưng sâu trong đó là một sự hiền hậu. Giây phút đó cô ấy thì thầm với tôi:

"Nơi này không tốt cho em đâu, mau chạy nhanh lên, càng xa càng tốt."

....

Tôi nhận ra giọng của chị.....là chị thật sao. Tôi đưa tay ra định chạm vào cô gái có giọng của chị tôi thì mọi thứ đều biến mất, trở lại với một màu đen như ban đầu.

Tự nhiên trong đầu tôi hiện những hình ảnh mà tôi cực kì ghét với mọi thứ trong cái trang viên này.


























Bị người khác khinh thường





























...người khác nói xấu..





























...không ai muốn nói chuyện



































...bị đem đi so sánh...




























...không còn được người khác tin tưởng....

























....và bị lừa dối....

























Có đáng để đánh cược không?





























..















"Tiếng thì thầm"











"Vera!"

"Vera!"

"Vera...."




...Sá..sáng...quá...

Tôi tỉnh dậy, đang vẫn trong cơn mơ hồ thì tôi chợt ngồi bật dạy. Thở hổn hển, mồ hôi chảy ước đẫm, tôi cố lấy lại bình tỉnh. Thì giọng của một người con trai vang lên:

"Vera! Cô tỉnh rồi! Cô làm cho tôi lo lắm đấy!"

Tôi quay sang thì nhìn thấy Luca, vẻ mặt có vẻ lo lắng. Rồi cậu nói tiếp:

"Cô có sao không..?"

Tôi chỉ gật đầu nhẹ, Luca nói tiếp:

" Đang trên đường về phòng thì đi qua phòng cô, tôi thấy cô đang nằm gục trước cửa phòng nên tôi liền chạy đến, đưa cô vào phòng rồi báo cho Emily biết."

"Tôi..."

"Đã nói với cô là nên chăm sóc bản thân mình mà"

Tôi cúi mặt xuống, nói:

"Tôi...tôi...xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì, cô không sao là được rồi"

Cậu nhìn tôi cười mỉm, nụ cười khiến tôi cảm giác dễ chịu hơn.

Tự nhiên, tôi bị nhức đầu. Tôi nhắm chặt mắt, tay xoa đầu. Trong đầu tôi xuất hiện những câu nói....






Chạy đi.....

Tránh xa khỏi nơi này.....

Chạy mau đi.....

Chloe....Chloe...


"Đúng vậy"

"Phải chạy"

"Phải chạy"

"Chạy..."

"Chạy.....Vera"

"Vera"

"Vera!"



"VERA!"




.....


"VERA, cô ổn chứ?"

Mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, cơn nhức đầu cũng biến mất. Tôi lấy tay ôm mặt mình. Tôi nhìn Luca:

"Tôi cần nghỉ ngơi một lát, cảm ơn anh đã quan tâm"

"Sớm khỏe lại nha^ ^"

Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy.

Hình bóng cậu biến mất sau cánh cửa gỗ. Tôi đứng dậy, bước đến cửa sổ, vén tấm rèm sang. Sân phủ đầy tuyết dầy, trắng sóa.

Còn năm ngày nữa là giáng sinh rồi, không biết mình nên làm gì đây. Chợt trong đầu tôi xuất hiện một ý tưởng. Tôi nhớ đến những câu nói đó, tôi có nên đánh cược không. Tôi biết nếu trốn chạy không thành công thì khó mà thoát được chủ trang viên này......

      Tôi đã có kế hoạch rồi















Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro