Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luca và Vera #4


Hai đứa cùng cười với nhau, hình như tôi bị cảm nắng với nụ cười của cậu rồi.

Cậu phủi tay rồi đưa bàn tay nhẹ nhàng lên trước mặt.

Tôi đưa tay lên bàn tay đầy ấm áp của cậu. Luca cười tươi để lộ cái răng nanh nhỏ của mình. (Nhìn mà xao xuyến). Mặt tôi lại đỏ bừng lên.

"Vera...cô bị bệnh à, sao mặt cô đỏ thế?"

"À...ừm...tôi ổn, không sao hết"
Tôi liền lấy tay che mặt lại xấu hổ.

"Vậy thì tốt rồi"

Tôi nắm chặt hai bàn tay cậu, Luca kéo tôi ra xa, xoay mạnh một vòng. Chợt, cậu buômg tay tôi ra, làm tôi ngã xuống.

"Ah...haha.!" Cậu ôm bụng cười to.

Người tôi ê ẩm, tức giận nhìn thẳng vào cái con người đang rất thỏa mãn kia nói lớn:

"Nè! Anh làm cái gì vậy!"

Luca lướt ra xa, khiu khích tôi

"Đố cô bắt được tôi đó!"

Hình như cậu muốn chết hay gì. Tôi cắn chặt môi, cố đứng dậy. Tôi lấy đà phóng nhanh tới chỗ cậu, tôi sắp đuổi kịp cậu rồi, tôi vươn hai cánh tay tôi ra để chụp lấy bờ vai của cậu. Nhưng, dường như cậu biết tôi sắp làm gì liền lắc qua một bên. Tôi mất đà và ngã xuống mà hai tay tôi không kịp đỡ. Mặt tôi đập thẳng xuống làm cho tôi rất đau. Trán, mũi và hai bên má tôi đỏ bừng. Tôi quay ra ôm mặt để che đi sự đau đớn và gương mặt đỏ như quả cà chua của mình. Tôi cố kiềm nén để không la lên.

Tôi nghe tiếng của Luca, cậu lo lắng hỏi tôi:

"Cô...cô không sao chứ!?"

Tôi lắc đầu. Cậu nắm lấy tay tôi và đỡ tôi dậy. Khi thấy sơ hở, tôi liền nhân cơ hội kéo tay cậu xuống.

"Ah...!"

Cậu giật mình không kịp phản ứng liền ngã xuống. Tôi ngồi thẳng lên nhìn cậu cười lớn. Luca xoa đầu, có lẽ cú ngã đó hơi đau. Khi cậu lấy lại được bình tĩnh thì cậu nhìn tôi cười nhếch môi rồi nói:

"Cô cũng hay lắm"

"Mà cũng trễ rồi, có lẽ chúng ta nên về lại trang viên thôi."
Tôi đề nghị.

Cậu gật đầu. Tôi quay đi, tôi cố giữ thăng bằng. Nhưng rất khó khi có một mình thế nên tôi lại ngã xuống. Có lẽ cặp mông của tôi chịu hơi bị nhìu cú té nên giờ nó như tê liệt và đông cứng lại. Tôi lại nghe thấy tiếng cười của Luca

"Nghiệp cho dữ vào!"

Haiz.... thở dài và cố đứng lên. Lần này tôi chờ Luca tới đi cùng. Cậu chỉ mới bước một bước thì đã ngã nhào xuống đất. Tôi che miệng lại cố không cười to.

"Dừa lắm!" Tôi nói.

Mới dứt câu thì nghe một tiếng dịu nhẹ, đầy quyến rũ và ấm áp vang lên.

"Hai người chơi vui quá nhỉ!"

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn và ngỡ ngàng. Là...là ngài Joseph. Ngài nhìn thẳng vào mắt tôi nói tiếp

"Hình như cô kiếm ta? Có việc gì sao?"

Tôi liền cúi chào ngài quý tộc ấy và tiến tới ngài. Tôi mang chiếc áo khoác lên cho ngài. Nhưng... ngài nhìn tôi như vẫn chưa hiểu chuyện gì thì tôi nói:

"Tôi cảm ơn ngài Joseph vì đã cho tôi mượn chiếc áo khoác này, nên hôm nay tôi mang trả lại cho ngài."

Ngài lắc đầu:

"Ta không có chiếc áo khoác ấy và ta cũng không đưa cô chiếc áo khoác nào cả"

Tôi khá xấu hổ và nói một câu để biện hộ:

"Ừm...à chắc tôi nhớ nhầm ấy mà, dạo này tôi hay quên lắm, xi..xin lỗi đã làm phiền ngài."

"Nếu không có việc gì quan trọng thì ta xin phép đi trước."

Hình bóng ngài dần mờ đi. Tôi như hiểu được chuyện. Tôi cúi mặt vừa buồn bã, vừa thấy xấu hổ mà không để ý là tôi đã làm rớt chiếc áo khoác của ai đó xuống đất. Tôi đi thẳng lên mặt đất mà tôi vẫn không thèm để ý Luca đang ở phía sau tôi.Dường như tôi không hề quan tâm mọi thứ xung quanh mình mà đi thẳng về con đường mà hồi nãy tôi đến đây.

Tôi đã thấy được trang viên của hunter. Đi đến khu vườn thì tôi thấy cậu Andrew đang đọc một cuốn sách. Tôi tiến lại gần và nói:

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng chúng ta nên về thôi."

"Ừm...thế cô có thấy Luca không?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng của Luca. Tôi nhìn theo hướng của âm thanh thì thấy Luca đang bước đến và cậu mặc chiếc áo khoác hồi nãy. Andrew thở dài

"Nãy giờ cậu đi đâu vậy?"

"Tớ chỉ đi dạo xíu thôi"

Rồi cậu Andrew nhìn vào chiếc áo khoác ấy ngạc nhiên. Sau đó, Luca kéo cậu ấy đi ra xa tôi. Tôi nhìn họ đi. Trong đầu cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy. Tôi nhắm mắt và ngước lên bầu trời đầy mây xám. Thở dài...


















Hết chương 4




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro