Luca và Vera #2
Trong đây có vài cặp phụ mà tôi ship, các bác thích thì đọc không thì lướt qua nhá.
Mấy bác nhớ tưởng tượng nha!
Mặt trời cũng đã nhoi lên, chiếu những tia sáng ấm áp vào bên trong căn phòng và chúng đánh thức tôi dạy. Tôi chỉ mới ngồi dạy, vươn vai một cái thì nghe tiếng gõ cửa. Đứng dậy đi tới và mở cửa:
"Ai đó?"
"Chào buổi sáng, là tôi, Balsa đây. Tôi đến đây để đánh thức cô vì hôm nay cô dậy khá trễ. Nhanh, đồ ăn đang đợi cô đấy."
"Anh đến đây chỉ để kêu tôi dậy sao?"
"Vậy tôi xin lỗi đã làm phiền cô, tôi đi trước đây."
Giọng cậu nhẹ hẳng.
Cậu ấy quay đi. Tôi đóng cửa rồi vô thay đồ, tôi không nghỉ gì nhiều. Hôm nay tôi diện bộ đầm màu xanh dài, kính đáo cùng với một chiếc áo sơ mi dày màu trắng bên trong. Tôi đội một cái mũ như mọi khi nhưng là cái màu xanh và không có màn ren.Mở tủ ra, lấy chiếc áo khoác đã choàng vào vai tôi hôm qua, tôi nhìn vào gương rồi mỉn cười và bước ra ngoài phòng. Trước khi đi, tôi chọn một lọ nước hoa hương "hoa cỏ Chypre" xịt lên cổ và hai cổ tay của mình. Đây là lọ nước hoa tôi mới chế tạo tuần trước giờ mới xài được.
Tôi bước đến phòng ăn cùng với hương thơm tỏa ra. Có lẽ tôi sửa soạn hơi lâu nên trong phòng ăn không còn nhiều người cho lắm. Tôi bước đến chỗ của mình, trên tay cầm bát súp đậu hầm, ngồi xuống thưởng thức bữa ăn của mình. Sau khi dùng bữa, tôi đi đến chỗ của Nàng Sơn Ca và xin phép cô ấy được đi tới trang viên của hunter để trả lại áo khoác cho ngài Joseph. Cô ấy đồng ý nhưng có điều kiện là phải thêm hai người đi cùng. Tôi đồng ý và đi tới phòng khách, rủ ai đó đi cùng mình thì có một cánh tay dơ lên, đó là của cậu Balsa, cậu nói:
"Dù gì hôm nay tôi cũng khá rảnh rổi nên tôi sẽ đi cùng."
Sau đó cậu quay qua hỏi:
"Tracy, cậu có muốn đi với tôi không?"
"Tôi sắp có một trận đấu rồi, xin lỗi."
"Không sao. Andrew, cậu đi được mà, đúng không?"
"Được rồi, tôi sẽ đi cùng."
Tôi cảm ơn họ rồi quay lại chỗ của Nàng Sơn Ca. Cô đưa tôi đến con đường dẫn tới trang viên của hunter. Một lúc sau, tôi thấy hai người đó bước đến chỗ tôi. Cậu Balsa nhìn tôi cười và nói:
"Không biết là loại hương của bông hoa xinh đẹp nào đang vấng vươn ở đây là cho tôi mê mẩn nữa ."
Tôi mỉn cười, giờ cũng có người để ý đến mùi hương tôi tự tạo ra.
"Hai người có thôi nói chuyện với nhau không!''
.
"Được rồi, giờ thì đi thôi."
Tôi nhìn họ rồi bước đi, họ có vẽ khá thân thiết với nhau. Vì tôi khá ít đi ra khỏi phòng chỉ khi đi ăn hay tham gia trận đấu thì tôi mới rời khỏi căn phòng của mình nên tôi không biết nhiều về mọi thứ xung quanh mình.
Hai bên đường là những dàn cây to, cao che hết ánh sáng mặt trời nên con đường chúng tôi đi khá tối. Dưới gốc cây vẫn còn chút ít tuyết của đêm qua vươn vấn lại. Bầu không khí xung quanh lạnh lẽo và yên bình.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến trang viên của hunter. Nhìn nó lớn và sang trọng hơn rất nhiều. Tôi bước đến trước cổng, quay về phía của hai người kia rồi nói:
"Tới đây tôi đi một mình được rồi."
"Vậy chúng tôi sẽ qua khu vườn để chờ cô, sau khi xong nhớ nói với tôi nha."
Cậu Balsa nói.
Tôi gật đầu và bước vào.Trong sảnh, tôi thấy mọi thứ trống vắng, không nhộn nhịp như ở trang viên của survivor. Đây là lần thứ hai tới đây nên tôi cũng thuộc đường đi đến phòng của ngài Joseph. Tôi đi thẳng tới phòng của ngài, trên con đường ấy tôi gặp một cô gái quý tộc có vẻ đẹp hút hồn với chiếc đầm đỏ. Ánh mắt tôi đã va vào ánh mắt đen huyền của cô. Tôi liền cúi chào, cô ấy hình như là nữ hoàng Mary. Tôi ngẩn đầu lên nhìn cô. Cô bắt chuyện với tôi:
"Xin chào, cô đang là gì ở đây vậy?"
"Tôi chỉ đi trả lại đồ cho ngài Joseph thôi."
"Vậy sao"
"Mà hiện giời Joseph đang trong trận đấu rồi"
Mary nhìn thẳng về phía tôi, nghiêng đầu rồi ngỏ lời:
"Cô có muốn uống trà với tôi không?"
"Ờ... ừm..."
Tôi ngập ngùng hồi lâu rồi cũng nhận lời mời của cô. Tôi đi phía sau cô đến khu vườn sau trang viên.
Khu vườn như một thế giới thần tiên phủ đầy tuyết. Chỗ uống trà của chúng tôi ở một nơi có khung cảnh rất yên bình, làm cho tôi nhớ đến cảnh dưới quê hương tôi. Trên bàn là bộ ấm trà sang trọng, tôi nhìn bộ ấm trà một cách mê say. "Có lẽ cô rất thích bộ ấm trà này nhỉ?" Nữ hoàng Mary nói. Tôi nhìn người rồi đỏ mặt, tôi chủ động rót trà cho cô ấy trước rồi tới tôi.
Cô nói tiếp:
"Loại trà này có tên là Đại Hồng Bào"
Tôi gật đầu và bắt đầu thưởng thức tách trà của mình. Nó có hương hoa lan, hương vị ngọt ngào khó tả. Vừa nhâm nhi tách trà ấm áp, vừa ngắm cảnh mùa đông, vừa trò chuyện cùng nữ hoàng, cảm giác như đang ngồi cùng chị và... uống trà cùng chị vậy, nó thân quen đến lạ...
Đã hơn 20 phút trôi qua. Tôi nghĩ mình nên đi thôi. Tạm biệt nữ hoàng Mary và đi tới gặp ngài Joseph.
"Tôi mong được uống trà và trò chuyện cùng cô lần nữa."
Nữ hoàng cười hiền từ.
(Lần này là chuyển ngôi kể nha các bác)
Tại một góc của khu vườn, Luca và Andrew đang nói chuyện với hai hunter, Ann và Antonio. Bọn họ nhìn rất vui vẻ.
"Không biết cậu Andrew đây có muốn khiêu vũ với tôi không?"
Luca nhìn Andrew, đưa tay về phía anh rồi cười. Luca đôi lúc lại dạy Andrew khiêu vũ nên anh cũng biết một ít. Họ múa trên nền nhạc đầy lãng mạng từ cây vĩ cầm của ngài Anto, Ann thì cùng chú mèo của mình ngân nga theo nhạc. Đột nhiên, Luca cảm thấy đau đầu, cậu xin phép mọi người đi ra phía sau khu vườn một chút. Đằng sau khu vườn là một cái hồ đã bị đóng băng, trên đó có phủ ít tuyết, xung quanh là những cây thông cao đung đưa. Những đợt gió nhè nhẹ thổi qua làm cơn đau đầu của cậu biến mất, cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Từng bước, từng bước, cậu đi tới khu rừng thông. Cậu nghĩ nên đi dạo một chút.
Hết chương 2
Dạo này lười quá nên 1 tuần ra 1 phần nha mấy bác=>
(\_/)
(● ●)
(>♥︎>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro