[VNG] Quay xe vả mặt 2
Lưu Vũ đang cần tay hướng dẫn cho một bạn nhỏ, Lâm Mặc từ đâu lân la sấn tới, nhỏ giọng thần bí nói:
" Tiểu Vũ, ngoài kia có kẻ đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy! Là soái ca đấy, cơ mà trông có chút đáng sợ."
Lưu Vũ nghe vậy ngước mắt nhìn ra cửa kính, nhìn rõ người kia, động tác trên tay cũng khựng lại.
Sao cậu ta lại tới đây?
Thấy người kia nhìn mình chằm chằm, dưới chân cũng la liệt tàn thuốc lá, có vẻ không định rời đi luôn.
Là đến tìm anh sao?
Lưu Vũ dặn Lâm Mặc trông coi lớp, còn mình thì đẩy cửa kính đi ra ngoài.
Anh vừa ra khỏi cửa Lâm Mặc đã dán mắt ở cửa kính, hóng hớt tình hình bên ngoài, đám nhóc con thấy vậy cũng nhao nhao bâu đầy quanh cửa, căng mắt nhìn Lưu Vũ lão sư của bọn họ đi tới trước mặt nam nhân lạ mặt kia.
" Oa người đó là ai vậy?"
" Ui cha, sao còn cao lớn hơn lão sư cả cái đầu vậy?"
" Tiểu Mặc Mặc, Lưu Vũ lão sư muốn trốn tiết đi hẹn hò sao?"
" Huhu người đó trông giống xã hội đen trên tivi quá, nhỡ chú ấy đánh lão sư thì phải làm sao đây..."
...
" Chậc, siêu xe phiên bản giới hạn!! Lưu Vũ, cậu nhất định phải câu được con rùa vàng đó về đây cho mình!"
~~~~~~~
Lưu Vũ tất nhiên không nghe thấy đám người bên trong ồn ào bàn tán, anh đi từng bước về phía Trương Gia Nguyên, người kia thấy anh đi tới, theo thói quen dập tắt điếu thuốc đang hút dở, Lưu Vũ không thích mùi thuốc lá.
" Sao cậu lại tới An Huy vậy? Đi công tác sao?" Lưu Vũ cố giữ cho giọng nói bình thản nhất có thể, anh cũng không mộng tưởng người này đặc biệt chạy tới đây vì mình.
" Khụ, tôi có chút việc, tiện thể ghé qua thăm anh, xem ra anh sống rất tốt nhỉ?"
Lần đầu tiên hai người gặp lại sau chia tay ngày đó, không khí không tránh khỏi chút xa lạ cứng nhắc.
" Cũng đâu thể tạm bợ mãi được, cuộc sống của tôi bây giờ đúng là ổn hơn trước nhiều. Còn cậu thì sao, vẫn ổn chứ?"
Trương Gia Nguyên siết chặt tay kìm nén, anh ta nói là tạm bợ sao?
Đúng mà, trước đây chính hắn cũng cho là như vậy, nhưng bây giờ nghe lời ấy thốt ra từ miệng anh, hắn thấy trong lòng nhói lên bức bối từng hồi.
" Tất nhiên là ổn, có điều tôi nói anh này, từ bỏ Bắc Kinh để chạy về nơi hẻo lánh này? Tuy rằng chúng ta không còn quan hệ kia nhưng tôi vẫn có thể giúp anh trở về Bắc Kinh, tìm công việc tốt hơn nơi ..."
" Tiểu Vũ! Bạn em đến chơi hả, sao không mời khách vào bên trong." Một giọng nam ấm áp ngắt ngang lời mời gọi của Trương Gia Nguyên.
Chàng trai sáng sủa sạch sẽ đi tới bên họ, thân mật khoác vai Lưu Vũ, cười nói nhìn hắn:
" Bạn em sao Tiểu Vũ?"
Còn gọi là Tiểu Vũ? Trương Gia Nguyên sầm mặt, hắn thấy tên mới đến này thật sự rất chướng mắt.
" À, cậu ấy đến đây công tác thôi, người ta rất bận rộn, em cũng không tiện giữ lại, cậu ấy sẽ đi ngay thôi." Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp lời Lực Hoàn, thái độ phòng bị vừa rồi nói chuyện với hắn cũng mềm mỏng đi rất nhiều.
" Vậy sao? Tiếc quá, nếu lần sau tới nhất định phải ở lại chơi nhé, à, quên giới thiệu, tôi là Lực Hoàn, là học trưởng của Lưu Vũ."
" Trương Gia Nguyên "
Hắn đáp lại cụt lủn, cũng không nói về mối quan hệ của hai người họ.
Cứ như vậy, Trương Gia Nguyên lạnh mặt nhìn hai người kia khoác vai cười nói vui vẻ trở lại phòng tập. Hắn cười lạnh trong lòng, đây là lý do Lưu Vũ nhanh như vậy đã quên hắn sao?
Trợ Lý đi theo hắn cả đường, ngồi đằng trước lái xe mà bị không khí áp bức trong xe dọa cho đổ mồ hôi lạnh.
Chậc, ông chủ của hắn bị người ta làm lơ, xem ra trong lòng đang rất khó chịu nhỉ?
" Trương Tổng, có cần để người trong tối xử lý tên kia không?"
" Nhìn tôi giống xã hội đen lắm hả?" Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn trợ lý.
Rõ ràng là vậy mà, trợ lý nghĩ thầm, tiếp tục hiến kế:
" Hay em cho người trói Lưu Vũ lại, chúng ta gọi chuyên cơ đưa hai người về Bắc Kinh?"
" Cậu dám đụng đến anh ấy?!" Lần này thì Trương Gia Nguyên không nhịn được quát lớn, tên này chán sống rồi hả?
Trợ lý bị hắn quát sợ co rúm người, không dám phát biểu liều lĩnh nữa. Ông chủ thật là, mỹ nhân dỗi như vậy không biết đường mà xuống nước dỗ dành, bày cái mặt lạnh đó ra cho ai xem cơ chứ.
Đáng đời ngài về tay không!
~~~~~~~
Trương Gia Nguyên vừa rời đi không bao lâu thì Lưu Vũ nhận được tin mình sẽ cùng dẫn đoàn múa tham gia một cuộc thi ở Bắc Kinh.
Thật ra anh không muốn quay lại đó cho lắm, nhưng Lực Hoàn đã mở lời, anh cũng không thể từ chối.
Thế là chân trước Trương Gia Nguyên vừa rời An Huy, chân sau Lưu Vũ đã đặt vé tới Bắc Kinh, họ giống như đang chơi trò đuổi bắt không có điểm dừng.
Ngày trở lại Bắc Kinh, trời mưa to.
Lưu Vũ dẫn đoàn người cùng mấy đứa nhóc trong lớp múa tới khách sạn mà ban tổ chức chỉ định.
Hình như là khách sạn cao cấp nổi tiếng của thành phố, không biết ban tổ chức tìm đâu ra nhà đầu tư hào phóng như vậy.
~~~~
Bọn họ đang xếp hàng lấy thẻ phòng ở đại sảnh, liền bị cảnh tượng khoa trương bên ngoài thu hút.
Lâm Mặc là người đầu tiên chú ý tới chiếc xe sang trọng bóng bẩy dừng lại bên ngoài.
Dưới màn mưa bụi, chiếc ô màu đen bung ra, che khuất gương mặt người đàn ông, chỉ thấy đôi chân dài săn chắc bước xuống.
Nhân viên khách sạn kính cẩn che ô cho hắn, người giúp hắn mở cửa, đám người nhìn bận rộn nhưng rất chỉnh tề, giống như đang tiếp đón một nhân vật tầm cỡ.
Hắn vừa bước vào đại sảnh không khí bên trong cũng trở nên nghiêm túc đè nén hơn, dù rằng người đàn ông chỉ ngạo nghễ đứng đó chưa làm gì.
Lâm Mặc nhận ra người này, chẳng phải là người đã đến tìm Lưu Vũ mấy hôm trước đây sao? Lâm Mặc quay sang định nói cho Lưu Vũ thì thấy anh đã phát hiện ra rồi, cũng đang nhìn về phía người kia.
Trương Gia Nguyên bỏ mặc đám quản lý lẫn nhân viên ân cần tiếp đón, đi thẳng đến đám người đang xếp hàng, một đường thẳng tắp giữa đoàn người tạp nham, đi đến trước mặt Lưu Vũ, nhìn gương mặt ngạc nhiên của anh, nở nụ cười tự cho là hiền lành ân cần:
" Thật trùng hợp, anh cũng ở đây sao?"
~~~~~~
Trợ lý chạy theo phía sau hắn không nhịn được mà vỗ trán.
Bảo sao ông chủ hắn bất chấp mưa gió chạy tới khách sạn muốn khảo sát tình hình, hắn còn đang tò mò sao hôm nay ông chủ hắn lại quan tâm cái sản nghiệp cỏn con này, hóa ra, phu nhân đang ở đây.
Lưu Vũ mặt lạnh tanh nhìn người đàn ông " trùng hợp" xuất hiện, không hiểu sao anh có cảm giác chuyến đi này sẽ không suôn sẻ cho lắm.
" Tôi có chút chuyện nên quay lại Bắc Kinh mấy hôm, không ngờ có thể gặp được cậu." Lưu Vũ cũng khách sáo trò chuyện với cậu ta mấy câu, vẻ xa cách nhạt nhòa khiến Trương Gia Nguyên hận không thể đè anh dưới thân mà dạy dỗ.
Đáng tiếc, giờ hắn không còn tư cách đó nữa.
Được một lúc thì Lưu Vũ quay sang nói với Lâm Mặc vẫn đang nhòm ngó ở bên:
" Cậu trông chừng bọn trẻ nhé, mình hơi mệt, muốn lên phòng nghỉ ngơi trước."
" Được thôi, vậy tối mình đến gọi cậu, đừng quên tối nay còn phải đi có việc."
Lâm Mặc nhắc anh mới nhớ. Tối bọn họ còn một buổi tiệc gì mà giới thiệu làm quen giữa các đội thi và ban tổ chức.
Lưu Vũ không muốn đi lắm, nhưng để Lâm Mặc tham gia một mình thì cũng không yên tâm.
" Mình biết rồi, vậy mình đi trước đây." Nói rồi gật đầu coi như tạm biệt, cứ thế lướt qua Trương Gia Nguyên đi về phòng nghỉ.
Bỏ mặc hắn hụt hẵng đứng đó nhìn theo.
~~~~~
May mà bữa tiệc tối được tổ chức luôn trên sân thượng xa hoa của khách sạn, tiết kiệm được thời gian đi lại, Lưu Vũ còn có thể ngủ thêm một chút.
Đến khi Lâm Mặc chạy đến lay anh dậy, Lưu Vũ không tình nguyện sửa soạn, nhăn nhó để Lâm Mặc xoay như chong chóng.
Xong xuôi, đến khi bước vào thang máy, Lưu Vũ mới bị dáng vẻ của mình phản chiếu trong gương làm cho hết hồn.
Một chiếc áo sơ mi màu xanh Navy huyền bí, chất vải mềm mại ôm lấy cơ thể, vạt áo rũ xuống vô tình để lộ xương quai xanh duyên dáng cùng làn da trắng như sứ, thêm chiếc quần đen đơn giản phô ra dáng người mê hồn.
Nhìn ngược nhìn xuôi cũng không giống đi tham dự lễ gặp mặt lắm, đây là chuẩn bị để lên bar mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro