Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VCDC] Bí mật ngọt ngào 2


Nghỉ ngơi lăn lóc cả ngày ở ký túc, đến tối, mấy đứa nhóc trong nhà không nhịn nổi nữa, hò nhau tụ tập xem phim kinh dị.

Riki giới thiệu cho họ một bộ phim vô cùng máu me đáng sợ, chỉ có điều vẫn chưa có phụ đề tiếng Trung. Mấy người ngồi ở đây tiếng Anh không thành vấn đề, chỉ còn lại Lưu Vũ.

Cậu không muốn làm mọi người mất hứng liền nói:
" Không sao đâu, em vẫn hiểu mà, phim kinh dị chắc không quá khó hiểu đâu"

" Nếu không để AK vừa xem vừa dịch cho em đi, dù sao khả năng chuyển ngữ của em ấy không tệ" Bá Viễn tranh thủ đá mắt ra hiệu cho Lưu Chương. Lập tức hắn nắm lấy cơ hội:
" Lại đây, ngồi gần anh, anh giúp em dịch."

Sau đó Lưu Vũ ngồi cạnh bên Lưu Chương chăm chú xem phim, phòng khách đã tắt điện tối om, âm thanh từ ti vi được khuếch đại qua loa, rùng rợn kinh người. Tiểu Cửu bên cạnh sợ đến nỗi tiếng Thái cũng bắn lung tung.

Mới đầu Lưu Vũ còn giữ khoảng cách với Lưu Chương, nhưng phim chưa chiếu được bao nhiêu thì cả người đã cuộn tròn co rúm dính sát lấy người hắn, tay nhỏ run run nắm chặt lấy tay áo hắn.

" Em sợ sao?" Lưu Chương cúi đầu thì thầm hỏi cậu. Lưu Vũ lúc này đã bị dọa sợ không ít, tay lắc lư đung đưa cánh tay hắn mếu máo cầu cứu:
" Em sợ.."

Giọng nói nhỏ nhẹ còn mang theo chút nức nở khiến lòng hắn mềm nhũn, vội đưa tay xoa lưng cậu vỗ về:
" Sợ thì không xem nữa nhé?"

" Nhưng em vẫn muốn xem"

Lưu Chương có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là sợ muốn chết nhưng vẫn tò mò không chịu thôi. Hắn vòng hai tay xuống nách Lưu Vũ, dễ dàng nhấc cả người cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình, hai tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Xong xuôi ghé sát bên tai cậu nói:
" Như vậy sẽ không sợ nữa." Phía sau là lồng ngực rộng lớn ấm áp, Lưu Vũ liền cảm thấy an toàn, không nhịn được lùi về sau vùi vào sự ấm áp đó, chuyên tâm nghe Lưu Chương thì thầm thủ thỉ phiên dịch cho cậu.

Màn hình lớn âm u tối tăm, bất chợt phát ra tiếng hét rợn người, nữ quỷ tóc dài trắng mắt lăn lộn dưới gầm giường lao ra dọa mấy người ngồi trước màn hình thót tim kêu loạn.
Lâm Mặc xanh mặt rúc vội vào lòng Trương Gia Nguyên, Patrick và Tiểu Cửu xổ một tràng tiếng Thái, Riki không hiểu sao chỉ cười hờ hờ nhìn con ma nữ, cả hội xem ra chỉ còn Bá Viễn và Mika là còn bình tĩnh.

Lưu Vũ hoảng sợ cả người run rẩy, làm Lưu Chương đau lòng không thôi. Hắn dùng bàn tay to lớn che mắt cậu lại, một tay ôm lấy cậu thật chặt, liên tục vỗ về:
" Không sợ, không sợ, đó đều là giả thôi."
Đứa nhỏ trong lòng hắn mặt mũi bị dọa trắng bệch, mắt cũng rưng rưng đỏ nhưng vẫn nhất định muốn hắn phiên dịch cho, tiếp tục xem phim. Lưu Chương thở dài, không còn cách nào khác một bên đọc mấy câu thoại dọa người, một bên ôm lấy người bị dọa sợ.

Lưu Vũ ngồi gọn trong vòng tay hắn, mông nhỏ lắc lư cọ lên cọ xuống đùi hắn, Lưu Chương vừa thoải mái vừa khó chịu gần chết. Bàn tay to lớn che mắt cậu ngoài ý muốn che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ miệng nhỏ chúm chím, chỉ trách khuôn mặt Lưu Vũ quá nhỏ.

Một hồi chết chóc kinh hoàng, xem mãi đến đêm muộn bộ phim mới kết thúc. Đám người lục đục giải tán về phòng ngủ. Lưu Vũ chân mềm nhũn ngồi trên ghế sô pha, nhìn phòng khách vắng lặng, dang hai tay làm nũng với Lưu Chương vừa đứng dậy:
" AK em sợ..."
" Anh đây"
" Ngoan, không sợ, để anh đưa Tiểu Vũ về phòng nhé." Hắn nhanh chóng đưa tay đón lấy Lưu Vũ, bế bổng cậu lên, từng bước vững chãi đi lên cầu thang.

Lưu Vũ gục bên vai hắn vẫn tiếp tục nhõng nhẽo không thôi:
" Em không muốn ngủ một mình đâu, đáng sợ lắm. AK, em sang ngủ cùng anh nhé?" Nói xong còn bày ra bộ dáng đáng thương, tủi thân nhìn hắn.

Lưu Chương chợt cứng người nhìn đôi mắt cún long lanh, bé con, anh còn đáng sợ hơn mấy thứ đó đấy.

" Được, vậy về phòng anh." Cuối cùng hắn vẫn không thể chống cự lại yêu cầu của Lưu Vũ, trước giờ vẫn vậy.

Dưới anh đèn ngủ vàng nhạt ấm cúng, hai thân ảnh một lớn một nhỏ yên ổn nằm trên giường. Chiếc giường không nhỏ nhưng Lưu Vũ bị dọa sợ, hai tay cuốn chặt lấy người Lưu Chương, nằm sát bên người hắn, khiêu khích dục vọng bên trong hắn.

Hắn muốn tách cậu ra, nhưng khi khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt đong đầy sợ hãi đó nhìn đến, hắn liền đầu hàng, liều mạng kiềm chế bản thân.

" Em sợ, anh ôm em đi" Giọng nói mềm mềm ngọt ngọt cứ như vậy vô thức tấn công hắn. Lưu Chương cứng ngắc xoay người, luồn tay xuống dưới đầu Lưu Vũ để cậu gác đầu lên, tay kia vòng qua ôm lấy eo nhỏ, bàn tay siết chặt nắm đấm.

Không thể manh động, Lưu Vũ bây giờ rất tỉnh táo, đừng làm ra điều gì khiến em ấy hận mày. Lưu Chương không ngừng niệm chú trong đầu.

Lưu Vũ vùi mình vào vòng ôm ấm áp của Lưu Chương, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến lòng cậu thổn thức không yên, rất giống với khi đó, vậy nên:
" AK, đêm hôm đó là anh sao?"

Lưu Chương bất chợt nghe vậy, giật mình đối diện với gương mặt tinh xảo trước mặt, ánh mắt Lưu Vũ sáng long lanh, bình tĩnh thản nhiên, không còn chút dấu vết sợ hãi vừa rồi.

Lưu Vũ căn bản không sợ xem phim kinh dị.

Cậu chỉ đang muốn thử xem Lưu Chương có thể kiên nhẫn nhường nhịn cậu đến mức nào, những suy đoán gần đây của bản thân có đúng không. Phản ứng bất ngờ lẫn chột dạ của Lưu Chương đã cho cậu đáp án, Lưu Vũ biết mình đoán đúng rồi.

Đêm hôm đó cậu say rượu, hẳn là cậu và Lưu Chương đã xảy ra chuyện gì đó, không phải là giấc mơ bình thường, càng không phải là vết côn trùng cắn.

Em ấy đã phát hiện ra rồi sao? Đáy lòng Lưu Chương hoảng hốt rối rắm, tay vô thức siết chặt vòng ôm, như muốn giam cầm Lưu Vũ lại.

Hắn bất ngờ hấp tấp hôn lên mặt, lên mắt, chóp mũi Lưu Vũ, giọng không nén nổi run rẩy, giống như van nài:
" Tiểu Vũ, hôm đó, là anh sai rồi, anh không kiềm chế được bản thân. Em đừng ghét bỏ anh được không? Đừng xa lánh anh. Em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em, sẽ nghe lời em, yêu thương em tuyệt đối." Giọng nói thủ thỉ vẫn quanh quẩn bên tai Lưu Vũ:
" Xin em, đừng hận anh" nếu mất đi ánh sáng này, cuộc đời hắn sẽ chỉ còn lại tăm tối, hắn sẽ lại trở nên điên cuồng, không có Lưu Vũ, hắn thà chết đi còn hơn.

Một bàn tay trắng nõn đưa ra sau gáy Lưu Chương, kéo đầu hắn lại gần, áp sát đôi môi ngọt ngào lên môi hắn. Lưu Chương sững người trước một màn này, chậm rãi không kịp phản ứng.

" Không muốn?" Lưu Vũ nhướn mày nhìn hắn.

Lưu Chương lập tức hoàn hồn, vui mừng điên dại lao vào đáp lại nụ hôn của cậu. Hắn không phải đang mơ đúng không. Lưu Vũ vậy mà không ghét bỏ hay oán hận hắn, em ấy đây là chấp nhận cho hắn cơ hội đúng không? Đầu lưỡi hắn trằn trọc mân mê bờ môi mọng, nhẹ nhàng giống như nâng niu vật trân quý, cho đến khi chạm phải đầu lưỡi phấn nộn kia vươn ra, rốt cuộc cũng không thể kìm nén dục vọng dâng trào, điên cuồng gặm cắn, hút lấy mật ngọt mà hắn khao khát. Tiếng nút lưỡi, tiếng hôn môi lách chách vang lên không dứt. Thẳng đến khi Lưu Vũ không thở nổi, véo lên eo hắn, Lưu Chương mới lưu luyến buông tha môi mọng.
" Vết muỗi đốt, hả?"
" Bánh sầu riêng mua cho cả nhóm, hả?"
" Pass điện thoại để sinh nhật ai, hả?"

Mỗi một tiếng hả là một lần véo lên eo hắn, Lưu Vũ nhìn người chột dạ lúng túng kia không khỏi cảm thấy ngọt ngào trong lòng, bên ngoài vẫn tỏ ra giận dỗi hỏi tội:
" Chiếm tiện nghi của người ta xong còn làm như không biết gì? AK, anh thật giỏi"

Lưu Chương còn tưởng cậu thực sự tức giận, luống cuống giải thích:
" Tiểu Vũ, hôm đó không phải anh cố ý, là anh sợ em sẽ chán ghét anh, cho nên anh không dám nói..."

Chưa để hắn nói hết câu Lưu Vũ đã lạnh giọng cắt ngang:
" Ý anh đó là chuyện ngoài ý muốn?" Vậy ra Lưu Chương cũng không muốn xảy ra chuyện đó với cậu, chỉ là say nên phát tiết bừa? Lưu Vũ vừa mở lòng rung động liền bị lời nói của hắn dội lạnh.

Đầu óc thiên tài của Lưu Chương lúc này tạm thời bị chập mạch, hắn không nghe ra ý tứ nguy hiểm trong câu hỏi đó, vội vàng đáp:
" Đúng vậy, lúc đó anh say rượu không kiểm soát được..."

Lời này vừa nói ra trong lòng Lưu Vũ liền lạnh giá, cậu bất thình lình đẩy Lưu Chương ra, nhanh chóng ngồi dậy muốn xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro