Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THKV] Nuôi em-vợ


Nhật ký bắt nạt em trai nhỏ cuối cùng nuôi em thành vợ

Đầu năm nay làm con trai ngoan thật không dễ dàng.

Trương Hân Nghiêu vừa định cải tà quy chính, chuyên chú học hành, bỏ thói trêu hoa ghẹo nguyệt để trở thành con ngoan trò giỏi, thì đùng cái, ông già nhà hắn mang về cho hắn một đứa em trai.

Mấy tháng trước, cha hắn dẫn về một người đàn bà và một đứa nhóc tới, chỉ vào hắn nói:
" Tiểu Vũ, từ giờ đây sẽ là anh trai con nhé, mau gọi anh đi."
Đứa bé kia liền ngoan ngoãn ngọt giọng gọi:
" Chào Nghiêu ca ca."

Trương Hân Nghiêu đờ người, mẹ hắn mới mất được mấy năm, thằng nhóc kia đã lớn vậy!

Nộ khí vừa bốc lên thì cha hắn đã kịp hãm lại:
" Là con trai của mẹ kế mày với chồng cũ của cô ấy, bớt nghĩ linh tinh."

Bấy giờ hắn mới hòa hoãn, nhưng vẫn không tài nào vừa mắt hai mẹ con mới xâm nhập vào cuộc sống của hắn, phải nói là vô cùng bài xích.
Trương gia là nhà tài phiệt vô cùng giàu có, trước giờ không thiếu người muốn leo lên giường cha hắn, muốn làm mẹ kế của hắn, không ngờ lại rơi vào tay hai mẹ con nhà này.

Sáng sớm, Trương Hân Nghiêu cáu kỉnh đạp cửa phòng bên cạnh quát lớn:
" Còn không mau dậy làm đồ ăn sáng cho tôi."

Trong phòng trống trơn, hắn hừ lạnh, nhóc con kia còn tự ý thức được thân phận của mình.

Từ khi Lưu Vũ đến nhà hắn, Trương Hân Nghiêu liền coi đứa nhỏ kia thành người làm mà sai bảo. Trong nhà hắn không thiếu người làm nhưng cố tình hắn lại thích hành hạ đứa nhỏ kia, nhìn khuôn mặt trắng nộn đó cau mày nhẫn nhịn, uất ức mà không dám phản kháng, không hiểu sao Trương Hân Nghiêu lại thấy trong lòng thỏa mãn lạ thường.

Người mẹ kế kia cũng không dám làm gì hắn, chỉ có thể nói con mình phải chịu đựng, đừng chọc giận người anh này, cha hắn đến thời gian quản hắn còn không có, lấy đâu ra thời gian quản đứa con riêng này.

Vậy là Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe lời Trương Hân Nghiêu, hắn muốn ăn bữa sáng cậu liền dậy sớm chuẩn bị, hắn khó ngủ cậu liền ở bên kể chuyện dỗ hắn ngủ, tên này tắm xong lười sấy tóc cũng là cậu làm giúp.

Thành ra vắng hơi nhóc con là Trương Hân Nghiêu liền khó ở, tiện tay chuyển cậu đến trường học của hắn luôn, theo lời hắn là tiện sai bảo. Tiểu Vũ đương nhiên không có quyền phản đối, hơn nữa trường mà Trương Hân Nghiêu theo học là trường Hoàng Gia, cậu cũng không thiệt.

Đang lúc hài lòng thỏa mãn, Trương Hân Nghiêu lại sực nhớ ra một vấn đề, Lưu Vũ đó nhìn nhỏ bé yếu ớt vậy nhưng cũng là học sinh lớp 11, còn hắn lớp 12 lận, vậy chẳng phải vẫn không học cùng nhau sao? Hay là bỏ chút tiền nâng nhóc con lên lớp 12 luôn, vậy bạn bè nhất định sẽ bàn tán sau lưng nhóc con, không ổn. Chẳng nhẽ để hắn đúp xuống một lớp?

Trương Hân Nghiêu vừa xoa cằm suy tính vừa ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang nhón chân phơi đồ ngoài sân. Quần áo của hắn là do Lưu Vũ giặt, trước đây không sao nhưng bây giờ để người khác động vào quần áo hắn liền cảm thấy không sạch sẽ thơm tho như đứa nhỏ kia làm, thật kỳ quái.

Nhìn đứa nhỏ kiễng chân trên ghế chấp chới suýt ngã, hắn giật mình hoảng hốt lao ra đỡ lấy. Đặt đứa nhỏ vững vàng trên mặt đất rồi mới không nhịn được thở phào, dọa chết hắn rồi, vẫn cứng miệng mỉa mai Lưu Vũ:
"Hừ, đúng là đã bần tiện còn ngu ngốc, lùn như vậy không biết nhờ người khác còn cố với?"

Tiểu Vũ oan ức bị mắng đến mắt đỏ hồng, đây là cậu giặt đồ giúp anh mà, còn có, anh trai không thích để cậu tiếp xúc với người khác, cậu biết nhờ ai nha? Hơn nữa:
" Em không có lùn mà, mẹ nói chiều cao này sau vẫn có thể lấy vợ tốt." cậu rất hiếm khi lên tiếng cãi lại người anh này, nhưng chiều cao là niềm đau của bạn nhỏ đó.

Hàn khí xung quanh bủa vây khiến bé con không nhịn được sợ hãi lùi lại, cậu, hình như lại chọc điên anh trai rồi.
Trương Hân Nghiêu sa sầm mặt, đáy mắt đầy nộ khí nhìn nhóc con trước mặt:
" Nói cái gì? Muốn lấy vợ? Nằm mơ cũng đẹp đấy, mẹ cậu dẫn theo cậu vào Trương gia, thì cậu cũng là người của Trương gia, làm trâu làm ngựa cho tôi cả đời, đừng hòng thoát." Nói xong còn đẩy vai Tiểu Vũ khiến cậu loạng choạng suýt ngã mới hậm hực rời đi.

Tiểu Vũ mím môi đứng đó, tay nhỏ vân vê vạt áo, tủi thân rơi nước mắt. Cậu muốn hòa thuận với người anh này nhưng hình như người ta rất coi thường cậu, mặc cậu có ngoan ngoãn nghe lời đến đâu cũng không bao giờ cười với cậu lấy một cái.

Sau hôm đó, Trương Hân Nghiêu đối xử với bé con càng khắc nghiệt. Hắn đi học về liền gác chân lên đùi Tiểu Vũ bắt cậu xoa bóp, chân còn không thật thà đạp tới đạp lui trên người cậu, không đau nhưng khiến nhóc con nào đó nhột không thôi. Tối đến hắn không cho cậu ngủ yên ổn trên giường, bắt cậu trải nệm nằm dưới sàn trong phòng hắn, nói để tiện sai bảo buổi đêm. Bữa sáng cũng chê bai bắt cậu làm đi làm lại, đến khi Tiểu Vũ không cẩn thận cắt vào tay bị chảy máu mới thôi, còn mắng cậu ngu dốt vụng về.

Kéo dài mấy ngày, cuối cùng Tiểu Vũ cũng không chịu nổi áp bức này, nhưng cậu không có ai để tố cáo, chỉ có thể rấm rứt khóc trong chăn.
Đêm tối tĩnh lặng, Trương Hân Nghiêu vừa mơ màng thiếp đi thì nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng, liền ngồi bật dậy lắng tai nghe. Nhóc con nằm trên sàn nghe thấy tiếng động trên giường thì lập tức nhín khóc, nhưng Trương Hân Nghiêu tinh mắt phát hiện ra bả vai kia còn hơi run run.

Hắn khẩn trương bước xuống giường, sốc đống chăn lên lật người nhóc con lại. Trương Hân Nghiêu sững người nhìn khuôn mặt nhỏ bé đẫm nước mắt từ khi nào, đôi mắt long lanh thường ngày giờ đỏ hoe ướt át, bờ mi cũng run rẩy theo, hai gò má bị ép trong chăn đến ửng hồng, răng sữa cắn chặt môi cố nén tiếng nức nở, khiến người ta đau lòng không thôi.

Trương Hân Nghiêu tim đau đến thắt lại, nhóc con sao lại ủy khuất đến nỗi này rồi? Hắn khẩn trương đến giọng cũng bất giác gắt lên:
" Làm sao đang yên đang lành lại khóc rồi?"
Tiểu Vũ đang thút thít nghe hắn gắt gỏng liền không nhịn được bật khóc nức nở, hai móng vuốt nhỏ vừa dụi mắt vừa lau nước mắt rơi không ngừng. Trương Hân Nghiêu thấy vậy càng xót ruột, trực tiếp kéo cậu dậy ôm vào lòng, bàn tay lớn không ngừng vỗ về dỗ dành:
" Ngoan nào, đừng khóc nữa."
" còn khóc nữa mai mắt sưng vù thật xấu xí"
" còn có giọng nói khàn đi rất khó nghe"
" ngoan, mau nín nào."
Trương Hân Nghiêu ôm Tiểu Vũ trong lòng vừa dỗ vừa dọa một hồi nhóc con mới chịu nín. Giọng nói ấm ức meo meo vùi vào ngực hắn làm nũng:
" Anh hai rất chán ghét em!"

Hắn nhìn một vòng quanh chỗ nhóc con nằm mà không thốt nên lời. Chăn gối nệm đều là hàng nhập khẩu cao cấp, chất lượng còn tốt hơn đống trên giường của hắn, lại có một con cá mập bông to ngang ngửa người nhóc con đặt bên cạnh cho cậu ôm gác, nhiệt độ điều hòa cũng chỉnh cao hơn dù hắn đang nóng chết mẹ, hắn sợ đứa nhỏ này lạnh đấy. Còn nữa:
" Ai là anh trai cậu?"
Tiểu Vũ đang làm nũng trong ngực hắn chợt cứng người, ngửa mặt dùng đôi mắt sũng nước ngọt ngào gọi:
" Ca ca~"

Trương Hân Nghiêu đầu hàng. Được, ca ca thì ca ca, giọng điệu mềm nhũn này ai dám cãi.

Thấy vẻ mặt cam chịu của hắn, Tiểu Vũ liền vui sướng được nước lấn tới, choàng tay ôm lấy cổ hắn, mặt cún con vùi đầu vào hõm vai rắn chắc dụi dụi mấy cái:
" Tiểu Vũ không muốn nằm trên đất nha" Nhóc con nhõng nhẽo với hắn, tận hưởng cảm giác có anh trai chiều chuộng mà cậu vẫn mong muốn bấy lâu.

Trương Hân Nghiêu bị đứa nhỏ này làm nũng đến lâng lâng, không nói nhiều liền bế thốc cậu lên, nhanh chóng đi đến giường. Cảm giác nhẹ tênh mềm nhũn trên tay khiến hắn chau mày.
Chà chà chà.
Nhóc con này nhìn gầy gò yếu ớt nhưng cặp mông thịt này đúng là khiến người ta mất hồn. Vòng eo nhỏ nhắn càng khiến vòng ba căng tròn lộ ra rõ ràng, nhìn nịnh con mắt không nói, chạm vào càng khiến hắn yêu thích không thôi. Bàn tay to lớn nâng mông đào không nhịn được cám dỗ mà bóp mạnh một cái khiến Tiểu Vũ giật mình mông lung nhìn hắn.

Trương Hân Nghiêu nhìn gương mặt ngây ngô không hiểu gì kia lại ngứa tay bóp thêm vài cái mới thả cậu xuống giường.

Lưu Vũ thỏa mãn để Trương Hân Nghiêu ôm siết vào lòng mà ngủ, chân dài còn gác qua người cậu, đè nhóc con đến hơi khó thở. Nhưng không sao, Tiểu Vũ cho rằng đây là biểu hiện của tình thân, anh trai nhất định đã coi cậu là em trai trong nhà rồi, nghĩ vậy liền vui vẻ đến trong mơ cũng cong khóe miệng.

Chỉ tiếc là tên anh trai cầm thú đến mơ cũng muốn đè cậu ra lại không nghĩ vậy.



Sáng hôm sau, Tiểu Vũ đang cùng một nữ sinh thảo luận đề thi thì bị Trương Hân Nghiêu bắt gặp.

Chuyện vốn vô tư trong sáng vào trong mắt hắn liền trở thành Lưu Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định lấy vợ, muốn tán tỉnh bạn gái rồi. Nghĩ vậy lửa giận xông lên não, hắn hùng hổ bước tới, thân hình to lớn chen vào giữa hai người họ, đến lúc quay sang nhìn nữ sinh lại về dáng vẻ cợt nhả:
" Mỹ nữ, nói chuyện với tên này không làm em thấy ngại sao?"

Nữ sinh bị hắn bất ngờ chen vào cũng không tức giận, ánh mắt còn mang ý tứ ái mộ ngượng ngùng nhìn hắn. Nàng ta cho rằng Trương Hân Nghiêu đang chê bai thân phận của Lưu Vũ, không xứng nói chuyện với nàng ta, đang định thẹn thùng đáp lời thì bị hắn cắt ngang:
" Nhìn cậu ta đi, da thì trắng trẻo hơn em, mặt còn nhỏ hơn em, mắt to hơn em, sống mũi thanh tú cũng đẹp mắt, môi châu đỏ mọng căn bản em so không được. Hầy, nếu tôi là em chắc chắn sẽ xấu hổ mà không dám đứng gần cậu ta." Nói xong còn đưa tay gạt mấy sợi tóc rũ bên trán nhóc con, cẩn thận như nâng niu vật báu trong nhà.

Lưu Vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn bạn học tức tối bỏ đi, lại khó hiểu nhìn người anh trai mới nhận về hôm qua:
" Ca ca, nói như vậy không hay lắm đâu, cứ như vậy sẽ không có bạn học nào chịu chơi với em nữa mất." Đây cũng không phải lần đầu tiên Trương Hân Nghiêu dọa bạn học của cậu chạy mất.

Thấy nhóc con ủ rũ không vui, Trương Hân Nghiêu chẳng mấy khi tốt bụng an ủi:
" Ngoan, tối về ca đền cho em đồ ngon."

Trong đầu hắn vẫn đang bận nghĩ cách diệt trừ tư tưởng lấy vợ của nhóc con này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro