[?] Ẩn số 3
Cả buổi sáng hôm đó, Lưu Vũ bần thần trong phòng, tua đi tua lại đoạn video.
Từ lúc tên kia xuất hiện bên giường đến lúc mọi thứ kết thúc, đúng là không có ai xuất hiện ở cửa.
Bàn tay cầm điện thoại buông thõng, Lưu Vũ đầu óc hỗn độn, ánh mắt mờ mịt nhìn về giường đối diện.
Là cậu ta sao?
Làm sao có khả năng, đêm đầu tiên cậu bị cưỡng dâm Châu Kha Vũ không hề có ở phòng cơ mà...
Đầu óc đang miên man suy nghĩ của Lưu Vũ chợt khựng lại.
Một suy nghĩ bỗng thoáng qua làm cậu rợn sống lưng. Hình như cậu bỏ qua một khả năng,
Lỡ như...
Lỡ như hung thủ, không phải cùng một người...
Giả thiết này doạ Lưu Vũ sợ run người, nếu thật sự như vậy thì đây sẽ là vũ khí giết chết cậu.
Lưu Vũ lập tức phủ nhận ý nghĩ này, dù sao cả ba lần thân cận cậu đều không có cảm giác gì khác biệt. Nhất định là cậu lo âu quá đà, tự doạ bản thân mình rồi.
Nhất định là vậy.
Thế nhưng muốn tố giác tên kia, cậu cần thêm bằng chứng, đoạn video mờ tịt kia không đủ thuyết phục.
Ánh mắt Lưu Vũ lại rơi vào trầm ngâm.
Theo như kế hoạch đã nói từ trước, Lưu Vũ dọn dẹp chuẩn bị chuyển đồ ra khỏi ký túc xá.
Tối hôm đó, phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại một bóng người.
Hắn giống như thích bóng tối, đèn ngủ cũng chỉ bật lờ mờ yếu ớt. Loay hoay tìm kiếm đồ trong từng hộc tủ nhưng không thấy, hắn mất kiên nhẫn chửi thề: Chết tiệt, hắn nhớ mình đã để ở đây mà.
" Cậu tìm thứ này sao?" một giọng nói trong trẻo quen thuộc bất chợt vang lên làm hắn giật mình.
Hắn quay phắt người lại, đã thấy Lưu Vũ quay lại phòng từ lúc nào, ngón tay mân mê chiếc còng tay tình thú quen thuộc.
Hắn không tự chủ được nuốt nước miếng khan giọng hỏi:
"Sao bỗng nhiên anh lại quay lại vậy?"
" Hửm, cái đó đâu quan trọng" Lưu Vũ thong dong bình thản nhìn hắn:
" Quan trọng là, Châu Kha Vũ, món đồ chơi này là của cậu sao?" Ánh mắt sắc lạnh khoá chặt lấy biểu cảm của người đối diện.
Châu Kha Vũ rất nhanh bình tĩnh lại, hắn cười cợt nhả:
" Đàn ông có mấy thứ đồ như vậy chẳng phải rất bình thường sao, anh làm gì mà tỏ vẻ nghiêm trọng vậy chứ" nói xong tiến đến định lấy chiếc còng tay nhức mắt kia.
Châu Kha Vũ vừa đến gần Lưu Vũ đã đẩy hắn ngồi phịch xuống giường, bất ngờ chen vào giữa hai chân hắn, dáng người nhỏ bé dù đang đứng cũng chỉ cao hơn hắn một chút. Cánh tay mềm mại không xương quấn lấy cổ hắn, Lưu Vũ cả người bỗng chốc như hoá thành yêu nghiệt, đôi mắt phong tình ướt át mê người liếc hắn.
Cậu ghé môi châu căng mọng lại gần môi hắn, khoé môi kẽ nhếch lên, giọng nói mị hoặc:
" Vậy...cậu dạy tôi chơi đi."
Châu Kha Vũ kinh ngạc trừng mắt, chưa để hắn phản ứng thì Lưu Vũ đã áp môi mình xuống, quấn quýt dây dưa cùng hắn.
Một Lưu Vũ quyến rũ mê người như vậy trực tiếp đánh gục Châu Kha Vũ. Hắn bất chấp tất cả nguy hiểm mà chìm đắm trong sự ngọt ngào chết người này.
Cho đến khi "cạch" một tiếng, Châu Kha Vũ bừng tỉnh.
Hai tay hắn đã bị tóm gọn trong chiếc còng quen thuộc kia.
Lưu Vũ đột ngột trở nên hung hãn, mị hoặc trong nháy mắt rút sạch, ánh mắt chỉ còn thù hận đẩy ngã hắn, leo lên người dùng cả hai tay siết chặt cổ Châu Kha Vũ, gằn giọng quát lớn:
" Tại sao lại là cậu? Tại sao lại làm trò dơ bẩn đó với tôi!"
Khi xem hết đoạn video đó, Lưu Vũ còn cần bằng chứng cụ thể hơn. Cậu giằng xé một lúc, cuối cùng vẫn đi lục đồ của Châu Kha Vũ. Cho đến khi nhìn thấy chiếc còng tay, mọi chuyện liền rõ ràng.
Nhưng cậu vẫn còn khúc mắc. Lưu Vũ lập tức gọi điện cho Lâm Mặc hỏi thăm. Kết quả, Lâm Mặc nói hai người họ hôm đó không đi cùng nhau, Châu Kha Vũ xong việc sớm nên rời đi trước, sáng hôm sau lúc cậu ta tới phòng tập thì Châu Kha Vũ đã ở đó rồi.
Đến mức này thì Lưu Vũ hoàn toàn chắc chắn, tên biến thái đó chính là Châu Kha Vũ.
Đôi tay không nhịn được tăng sức lực, nghiến răng bóp chặt lấy cổ Châu Kha Vũ. Dù dáng người cậu có vẻ yếu đuối mềm mềm nhưng sức lực dẻo dai rèn luyện bao nhiêu năm, thừa sức siết chết một người.
Châu Kha Vũ bị cậu bóp cổ mặt đỏ bừng, hít thở khó khăn, thế nhưng hắn không chống cự, khóe miệng vẫn nở nụ cười kỳ dị.
Hắn không tin Lưu Vũ sẽ thực sự giết hắn.
Quả nhiên, Lưu Vũ không nỡ, trong giây phút cậu thực sự nổi sát tâm, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng không xuống tay được.
" Châu Kha Vũ, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu? Cậu hành hạ tôi là để trả thù sao?" Lưu Vũ nghiến răng xốc cổ áo hắn, căm ghét phẫn nộ trong đáy mắt không hề che dấu.
Châu Kha Vũ nghe cậu nói vậy bật cười, có lẽ do cổ họng bị siết lâu, thành ra tiếng cười cũng trầm khàn khó nghe. Hắn vẫn giữ bộ dáng nhởn nhơ không sợ trời không sợ đất, nói:
" Hành hạ? Lưu Vũ, sao anh có thể lật lọng như vậy, không phải anh cũng rất hưởng thụ sao?"
Lưu Vũ nghe vậy trợn trừng mắt, lập tức tung một cú đấm lên mặt hắn, hung hăng phản bác:
" Cậu nói linh tinh! Bị sỉ nhục như vậy ai có thể hưởng thụ nổi?"
Khuôn mặt điển trai dù đón trọn một cú đấm nhưng vẫn không bị ảnh hưởng, đôi mắt Châu Kha Vũ sâu thẳm đầy sức hút nhưng miệng hắn lại thốt ra mấy lời hạ lưu thô tục:
" Ha, còn chối? Nếu không sướng thì tại sao không dùng bôi trơn cũng khiến anh ướt đến vậy hả?"
" Câm miệng!"
Mấy lời bỉ ổi này khiến Lưu Vũ tức phát điên, nhưng quanh quẩn một hồi cũng không biết phải cãi làm sao. Dù sao từ trước đến giờ cậu chưa từng bàn luận đến mấy vấn đề nhạy cảm như vậy, chứ đừng nói là cãi nhau.
Trong lúc Lưu Vũ đang không biết xử lý tên này như thế nào, ánh mắt Châu Kha Vũ lóe sáng, bất thình lình bật dậy, đè ngược cậu xuống, còng tay cũng dễ dàng vứt sang một bên.
Chiếc vòng tay đó không dùng chìa khóa, là dùng mật mã, Lưu Vũ không biết điều này nên sơ hở để Châu Kha Vũ trở mình vùng dậy.
Đôi mắt khát máu nhìn người anh nhỏ bé của hắn chống cự, Châu Kha Vũ liếm môi cười tà, hoàn toàn không còn dáng vẻ thanh lãnh dễ ngượng ngùng hằng ngày.
Hắn dùng một tay cũng có thể chế trụ hai tay Lưu Vũ, cất giọng chậm rãi:
" Anh chống cự cũng vô ích thôi, nghĩ xem, nếu sau mỗi lần kết thúc, em đều chụp vài tấm ảnh, như vậy nhỡ bị lộ ra ngoài, anh nói đi, sẽ náo nhiệt như nào?"
Lưu Vũ cứng người ngừng giãy giụa, ánh mắt tăm tối khó tin nhìn hắn:
" Cậu dám! Châu Kha Vũ, cậu điên rồi sao? rốt cuộc tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"
" Hửm, là do anh cả thôi, là anh bức em đến đường cùng." Đôi tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn mặt cậu, nhả từng chữ khiến Lưu Vũ giận sôi người:
" Đồ điên, tôi đã làm gì? Chẳng phải trước giờ tôi đều quan tâm chăm sóc cậu sao? Chỉ có kẻ biến thái như cậu mới cắn ngược người khác."
" Nếu đã chăm sóc em thì chỉ chăm sóc một mình em thôi! Tại sao còn đi quan tâm những khác? Tại sao còn bày ra bộ dạng quyến rũ đó chạy khắp nơi? Tại sao lại thân cận với khác? Để người khác ôm anh? Tất cả những thứ đó là của em! Anh chỉ có thể thuộc về em!" Châu Kha Vũ điên cuồng quát một tràng dài, hơi thở bập bùng giống như sắp nổ tung, ánh mắt hung tàn hằn tia máu đáng sợ, dọa Lưu Vũ sững sờ không kịp phản ứng.
" Là anh năm lần bảy lượt khiêu khích giới hạn của em! Là anh bỏ lại em chạy lên giường người khác ngủ!!Là anh đang yên đang lành muốn chuyển đi!!!"
Mẹ nó, đây là cái logic gì?
Hai người bọn họ rõ ràng không có gì mờ ám, sao Châu Kha Vũ nói như cậu là kẻ bội tình? Hơn nữa tính chiếm hữu của tên này quá biến thái, quá cực đoan rồi, sao trước giờ cậu không phát hiện ra mặt tăm tối này của hắn chứ?
" Vì mấy chuyện vớ vẩn đó nên cậu cưỡng bức tôi? Thứ tình cảm đó của cậu, tôi gánh không nổi"
Châu Kha Vũ nổi bão xong dần bình tĩnh lại, ánh mắt đỏ ngầu nhưng tha thiết nhu tình nhìn cậu:
" Đó không phải chuyện vở vẩn, tất cả những gì liên quan đến anh đều quan trọng...."
" Nếu em không thể thoát khỏi sự tốt đẹp ngọt ngào của anh...vậy, Lưu Vũ, em sẽ kéo anh cùng trầm luân với em."
Nghe những lời hắn nói, suy nghĩ của Lưu Vũ không ngừng bị phân tán.
Không phải cậu không nhận ra, dù trong lúc bạo ngược nhất, Châu Kha Vũ cũng nhường nhịn cậu, mặc cậu đánh hắn, mắng hắn, thậm chí muốn giết hắn. Nhưng đồng thời hành động của hắn khiến cậu không thể chấp nhận, cũng không thể tha thứ.
Từ khi nào tình cảm của Châu Kha Vũ dành cho cậu lại biến chất vặn vẹo như vậy, Lưu Vũ không biết. Nhưng cậu biết, trước giờ cậu không hề có tình cảm vượt quá giới hạn đối với hắn.
" Vậy nên, nếu tôi không đồng ý ở bên cậu, cậu sẽ hủy hoại tôi, hủy hoại sự nghiệp của tôi?"
Châu Kha Vũ lại bật cười, bây giờ Lưu Vũ có chút sợ nụ cười của hắn, hắn nói:
" Tiểu Vũ của em, em không hỏi ý kiến anh, anh không có sự lựa chọn nào khác." Thực ra trong tay hắn không có tấm hình nào cả, cho dù có, hắn cũng sẽ không bao giờ để người khác thấy.
Lưu Vũ, chỉ có thể để hắn nhìn.
" Em sẽ cho anh thời gian tiếp nhận em. Nhưng Lưu Vũ, đừng nghĩ trốn tránh em, nếu không, em cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện kinh khủng gì đâu."
Câu cuối chôn vùi vào giữa hai cánh môi. Châu Kha Vũ mân mê trằn trọc cánh môi mềm mịn. Hắn biết, Lưu Vũ sẽ không phản kháng, anh ấy sẽ thoả hiệp.
Thực tế chứng minh Châu Kha Vũ rất hiểu Lưu Vũ. Cậu đã rất vất vả để đi đến ngày hôm nay, mọi chuyện tốt đẹp mới chỉ vừa bắt đầu, cứ như vậy bị huỷ hoại, cậu không cam tâm.
Nếu đã không thể phản kháng, có lẽ cậu cũng sẽ thử đón nhận Châu Kha Vũ, nếu vẫn không thể vượt qua ác cảm, hai năm sau kết thúc hợp đồng, đường ai nấy đi, bọn họ cũng sẽ không còn liên quan.
Châu Kha Vũ mải mê chìm đắm trong cơ thể cậu, hôn lên từng tấc da thịt non mịn. Chỉ khi nào hoàn toàn chôn sâu bên trong Lưu Vũ, nơi ấm nóng kia chặt chẽ nuốt lấy hắn, Châu Kha Vũ mới cảm thấy mình hoàn toàn có được Lưu Vũ. Vậy nên hắn nghiện cảm giác này, dù ánh mắt trầm mê nhưng đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo.
Lưu Vũ, nếu anh đang tính đến chuyện rời xa em, thì quên đi...
Cho dù là rã đoàn, cho dù anh có đi đến đâu...
Em cũng sẽ không buông tay...
Bầu trời tăm tối của em, không thể thiếu đi vì tinh tú này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro