Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[?] Ẩn số

" Nếu không thể trốn thoát,
vậy chúng ta cùng trầm luân đi"

( Cốt truyện khá dark, những trái tim thuỷ tinh lưu ý trước khi đọc)

Đêm tối tĩnh mịch lạnh lẽo.

Giữa không gian yên ắng, âm thanh nhỏ bé cũng trở nên rõ ràng.

Trong phòng đôi ký túc xá rộng rãi, âm thanh kẽo cọt cùng tiếng va chạm mờ ám quanh quẩn trong phòng.

Bóng tối che phủ tất cả, ngay cả hình dáng gần gũi đang giam cầm cậu, Lưu Vũ cũng không thể nhìn rõ.

Cảm giác sợ hãi, bất lực cùng phẫn nộ mãnh liệt dâng trào, Lưu Vũ cay đắng chấp nhận một sự thật, cậu đang bị cưỡng dâm.

Ngay trong phòng ngủ của mình, hung thủ nhân lúc cậu đang ngủ lẻn vào, bất chấp tất cả xuống tay.

Đang trong giấc ngủ sâu Lưu Vũ bị đè nặng đến khó thở, động tĩnh bên trên làm cậu tỉnh giấc, hoảng hốt nhận ra hai tay đã bị trói chặt, miệng cũng bị băng dính dán bịt lại, bất lực chịu sự va chạm của gã đàn ông.

Bóng tối khiến cậu không thể nhìn rõ người trước mặt, chỉ biết hắn rất khỏe, dễ dàng hóa giải những kháng cự của cậu.

Một hồi dây dưa mệt mỏi, cả người vô lực mềm nhũn, không biết tên kia cho cậu ngửi thứ gì, Lưu Vũ dần mất đi tri giác, lịm người vào giấc ngủ sâu.

Một ngày mới tươi sáng trong veo như mọi ngày.

Từng tia nắng len lỏi vào trong phòng, Lưu Vũ giật mình bừng tỉnh, không có ai xung quanh, thở phào nhẹ nhõm đưa tay vuốt trán.

May quá, chỉ là giấc mơ, dọa cậu sợ phát khiếp.

Nhưng nhanh chóng cậu không cười nổi nữa. Mặc dù cơ thể đã được lau rửa sạch sẽ, quần áo cũng được mặc lại chu đáo, nhưng dấu vết hoan ái trên người chưa thể mờ đi, xanh đỏ bầm tím chói mắt, là bằng chứng bị xâm phạm không thể chối bỏ.

Lưu Vũ sững sờ nhìn mình trong gương hồi lâu, không nhịn được ngồi thụp xuống, cắn răng bật khóc.

Tại sao chuyện kinh khủng như vậy lại xảy ra với cậu, là cậu đã đắc tội với ai sao? Nhưng rốt cuộc kẻ đó là ai, tại sao lại ra tay với cậu?

Đêm tối đen thui, Lưu Vũ không thể nhận diện tên biến thái đó, dựa vào động chạm cơ thể, cậu đoán được hìng thể hắn hẳn cao lớn hơn cậu, cũng rất khoẻ.

Rốt cuộc là ai?

Là người bên ngoài lẻn vào hay là thành viên trong nhóm?

Tại sao gã lại nhắm vào cậu? Liệu gã có làm ra điều gì bất lợi nữa?

Càng nghĩ Lưu Vũ càng hoang mang sợ hãi, cậu phải làm gì bây giờ?

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Lưu Vũ giật thót, giọng Bá Viễn vang vọng bên ngoài cửa:
" Tiểu Vũ, mau xuống ăn sáng thôi, hôm nay chúng ta còn có lịch trình."

Lưu Vũ xốc lại tinh thần, tự an ủi bản thân mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cẩn trọng chỉn chu hàng ngày, đi xuống dưới lầu.

Cậu còn muốn dò xét xem, liệu hung thủ có phải là thành viên trong nhóm không?

" Tiểu Vũ, hôm qua em ngủ không ngon hả? Sao mắt lại sưng lên rồi?" Lưu Chương cất giọng loa phường quen thuộc hỏi han, làm mọi người chú ý đến sắc mặt cậu.

Lưu Vũ bây giờ trở nên nhạy cảm nghi ngờ với tất cả mọi người. Cậu cảm thấy bất cứ ai ở đây cũng có thể là gã biến thái hôm qua, dù sao ký túc xá của họ an ninh cũng rất tốt, người ngoài khó có thể lẻn vào được.

" Em không sao, đêm qua đúng là ngủ không ngon lắm." Cậu vừa nói vừa âm thầm quan sát vẻ mặt của những người kia, nhìn xem có dấu vết gì chột dạ khác thường hay không.

Đáng tiếc, tất cả đều bình thường.

" Đây là vì Châu Kha Vũ không có ở phòng nên anh sợ ma hả?" Trương Gia Nguyên lên tiếng trêu ghẹo, ánh mắt còn ẩn ý nhìn cậu, khiến Lưu Vũ khó hiểu mà nghi ngờ, ánh mắt cậu ta làm sao vậy?

" Bảo bối sợ ma sao, không sao đâu sang ngủ với anh này" Tiểu Cửu cất giọng làm nũng cắt ngang suy nghĩ của cậu, tay bên kia của Lưu Vũ lập tức bị Patrick kéo lại:
" Ngủ với em cũng được nhé."

Lưu Vũ lắc đầu bất lực nhìn hai người này, vô thức loại họ ra khỏi vòng nghi ngờ.

" Thôi nào, mấy đứa nhanh nhẹn lên, còn phải tới phòng tập vũ đạo nữa đấy." Bá Viễn lên tiếng thúc giục đám nhóc đang ồn ào, nhanh chóng lùa đàn vịt con lên xe.

Không khí trong phòng tập đang hết sức nghiêm túc, các thành viên đều chăm chỉ tập luyện động tác mới.

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc bận lịch trình không về ký túc xá, từ sớm đã ở phòng tập chờ bọn họ. Cả nhóm bắt đầu cùng nhau luyện tập.

Cũng may còn nhiều thời gian chuẩn bị, nếu không thân xác rã rời của cậu không biết có chịu nổi luyện tập ở cường độ cao không.

Trong lúc mọi người tập luyện, Santa và Riki sẽ phụ trách quan sát và sửa lỗi sai cho các thành viên khác.

Hôm nay cũng vậy, Santa bước tới từ phía sau đỡ lấy eo Lưu Vũ, chậm rãi nhắc nhở cậu:
" Eo của em đau sao? Tập động tác nhẹ nhàng trước đi."

Lời nói khiến Lưu Vũ cứng người. Là cậu đa nghi sao? Làm sao Santa lại biết eo cậu nhức mỏi từ đêm qua. Sau đó cậu lại phủ nhận, chắc anh ấy nhìn tư thế của cậu không đúng nên mới nhắc nhở, là cậu tự dọa mình thôi.

Lưu Vũ cảm thấy như vậy thật không ổn, cậu không thể lúc nào cũng nghi ngại phòng bị các thành viên khác như vậy được, sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Vậy nên Lưu Vũ ép mình quên đi chuyện hôm qua, cho đến khi có bằng chứng, cậu không thể suy đoán linh tinh.

Hôm nay mọi chuyện trôi qua suôn sẻ, Lưu Vũ cẩn thận lo lắng cả ngày không nhìn ra gì bất thường.

Châu Kha Vũ đã trở về, phòng ngủ có thêm người, Lưu Vũ liền yên tâm trở lại. Thấy cậu có vẻ bất ổn không yên, Châu Kha Vũ liền hỏi han:
" Vũ ca, lúc em đi vắng đã có chuyện gì sao?"
" Hả? Không..không có gì đâu. Em mau ngủ đi, không còn sớm đâu." Lưu Vũ ấp úng né tránh, giục hắn đi ngủ.

Cậu vẫn chưa sẵn sàng nói bí mật này cho người khác, nếu có thể, có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể nói ra.

Bẵng đi vài ngày sau đó, không có chuyện kỳ quái xảy ra, gã biến thái kia cũng không thấy xuất hiện, thần kinh căng thẳng của Lưu Vũ mới có thể thả lỏng.

Hôm nay cậu bận lịch trình kín ngày, về nhà mệt mỏi chỉ muốn lăn ra ngủ luôn. Nhưng trong phòng tối om không có người, Châu Kha Vũ đi tìm AK làm nhạc đến muộn còn chưa muốn về.

Lưu Vũ một mình đối diện với căn phòng trống trải, ký ức đen tối kéo về khiến cậu sợ hãi, quả quyết ôm chăn gối đi tìm Tiểu Cửu ngủ nhờ một hôm.

Phòng của Tiểu Cửu tương đối nhỏ, vậy nên cửa sổ cạnh giường thường không che rèm để thông thoáng và đón nắng.

Cũng may là giường không quá nhỏ, Tiểu Cửu tất nhiên rất hoan nghênh Lưu Vũ đến ngủ, thao thao bất tuyệt hồi lâu mới nhận ra Lưu Vũ bên cạnh đã ngủ lúc nào không hay, anh liền cẩn thận tắt đèn để cậu ngủ ngon hơn.

Đêm tối, một bóng đêm nhẹ nhàng mở cửa đi vào, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Một vật lạ mùi thoang thoảng đưa đến bên mũi Tiểu Cửu, hít phải một hơi dài, Tiểu Cửu càng chìm sâu vào mê man, không biết trời sao gì nữa.

Vốn là cả ngày làm việc mệt mỏi, Lưu Vũ ngủ rất nhanh cũng rất sâu. Thế nhưng sự áp bức khó thở lần nữa kéo đến, khiến cậu chau mày cố gắng mở mắt.

Đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu lo sợ mấy hôm nay, gã biến thái kia vậy mà lại quay lại.

Lưu Vũ hốt hoảng vùng vẫy, muốn cầu cứu người bên cạnh, nhưng Tiểu Cửu đã bị đánh thuốc bất tỉnh nằm đó.

Cảm giác nhục nhã căm phẫn lại lần nữa vây lấy cậu.

Lưu Vũ bị bịt chặt miệng, hai tay trói cứng không thể phản kháng, mặc cho gã điên kia đoạt lấy cơ thể cậu.

Ánh trăng mờ ảo bên ngoài xuyên qua cửa sổ, chiếu lên giường, không thể khiến Lưu Vũ nhìn rõ kẻ kia, nhưng lại để hắn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng bất lực của cậu.

Đôi mắt trong suốt bây giờ đỏ ửng, nước mắt trào ra chảy dọc gò má trắng nõn. Bóng đen to lớn hơi chững lại, một tay giữ hai tay cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt, lau đi từng giọt châu long lanh.

Hệt như một vì tinh tú lấp lánh đang dần bị mây đen vùi lấp.

Hắn vừa cúi xuống muốn hôn lên mí mắt kia thì Lưu Vũ bất ngờ bật người, lấy đầu mình đập mạnh vào trán hắn.

Gã đàn ông ăn đau nhưng không hề buông lỏng tay giam cầm, mạnh mẽ dứt khoát lật người cậu lại, từ phía sau tiến vào.

Lưu Vũ uất ức nghiến chặt răng, nước mắt không cầm được, thấm ướt gối.

Đáy mắt âm u hơn cả bầu trời đêm bỗng loé lên tia thương xót, gã đàn ông thả chậm động tác, bên dưới vẫn vùi bên trong cậu, bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve vết bầm vừa lưu lại trên trán cậu.

Đứa ngốc này thật liều mình, da thịt non mịn dễ vỡ lại cứ muốn tự làm tổn thương bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro