Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chiều hôm ấy ...

" Hân Vũ nhá, thế này là không có được à nha. Bạn mới đến mà chưa gì đã dắt người ta lên sân thượng rồi" vẫn là Câu Tuyết Oánh với cái nhìn ngao ngán đến với người bạn thân

" Bà có biết chỗ đó nó như thế nào không hả? Không biết thì để tôi nói cho mà nghe, chỗ đó là..."

"...Tôi biết mà, nhưng mà bạn ý rủ tôi lên chứ bộ, chứ tôi cũng chưa bao giờ lên đấy cả ý mấy bà hiểu tôi với. Chơi với nhau mấy năm rồi có tí chuyện bé tí mà chẳng tin nhau gì hết tôi chán đó hứ"

Kể chi tiết hơn chút về "cái sân thượng" đình đám ấy, đây là nơi mà các cặp đôi trong trường từng lần đầu nói chuyện. Trong lớp Hân Vũ có Lục Kha Nhiên với Lâm Phàm, khối trên có chị Ngu Thư Hân với chị Triệu Tiểu Đường. Đó là lí do vì sao mà hội bạn thân mắng Hân Vũ khi bạn mới ngày đầu đã biết đến cái nơi ấy rồi. Cũng may cho nàng, chỉ có hội bạn thân tò mò đi theo sau mới biết chuyện, chứ cả lớp mà biết thì nàng xác định là "thôi rồi Lượm ơi".

"À đấy, nhắc mới nhớ, chiều nay các bác có muốn đi dạo một vòng quanh khu phố không. Chiều nay cũng chưa có bài tập để làm"

"Đi luôn đi luôn, hôm nay tôi làm bánh khao cả nhà nhé" sao hôm nay tự nhiên Phó Như Kiều hào phóng thế, bình thường đến một mẩu bánh quy còn không được ăn nữa là

"Uồi Tiểu Kiều bao ăn ý hả? Đi luôn đi luôn không nói nhiều" Lâm Phàm cứ nói đến đồ ăn là xuất hiện ngay

Vừa hay lúc đó Lưu Vũ Hân bước vào, Hân Vũ thấy thế rủ ngay người bạn cùng bàn:

"Chiều nay chúng mình đi dạo phố, cậu có đi cùng chúng mình luôn không? Tham quan phố phường luôn"

Bây giờ đến lượt Vũ Hân bất ngờ trước lời mời của nàng. Cô vốn định nhờ nàng chỉ rõ hơn về khu phố, mà nàng lại hỏi cô trước. Đúng là một sự trùng hợp không hề nhẹ.

"Ừm, đằng nào chiều nay tôi cũng không bận"

"Thế chốt đơn nha các bác, Tiểu Kiều nhớ đếm cho đủ đấy kẻo thiếu"

"Dạ em nhớ rồi các chị cứ yên tâm" Như Kiều vừa nói vừa nhìn lại ví tiền của mình

Cả nhóm đi một vòng quanh khu phố rồi dừng lại trước cửa một ngôi nhà bé xíu. Có lẽ đây là nhà của Tiểu Kiều. Kiều vào trong nhà tìm đồ gì đó, rồi mang ra ngoài hai túi bánh to đùng. Hóa ra là chuẩn bị từ lâu rồi luôn đó

"À này Hân Vũ, bà đã giới thiệu mọi người cho Vũ Hân chưa đấy. Hay mải ngắm cảnh quá quên luôn bạn bè rồi"

"Tôi nói hết rồi mấy bà không phải lo đâu nhé, khổ quá cơ không tin Lão Vương này à"

Nhớ lại buổi trưa hôm ấy, Vũ Hân nhờ Hân Vũ dắt lên sân thượng tham quan. Lần đầu tiên nàng được đứng trên đây, mọi thứ trở nên đẹp và thơ mộng biết nhường nào. Tự nhiên nàng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình mà không rời mắt. Nàng quay sang, vội quay mặt đi khi nhìn thấy ánh mắt của Vũ Hân. Ánh mắt đó nàng vẫn còn nhớ mãi, đôi mắt màu đen tuyền, đuôi mắt dài, rất ấn tượng. Thấy nàng quay mặt đi vì ngại, Vũ Hân hỏi người bạn cùng bàn mình:

"Cậu ngại lắm à. Hay mình xuống dưới lớp đi."

"Không, tôi ổn mà, không có gì đâu mà. Cậu muốn ngắm thì ngắm tiếp đi đừng để ý đến tôi."

"Nhìn kìa, cái mặt đỏ ửng thế kia là biết ngại rồi. Cậu tưởng tôi không biết à."

Nàng bị bắt trúng tim đen, liền đổi chủ đề ngay. Ơ sao cậu ấy lại biết nhỉ, mặt mình đỏ đến nỗi bị cậu ấy nhìn đến thế ư. Mình nên nói gì bây giờ nhỉ, aaa khó nghĩ quá à Hân Vũ ơi mày nên làm gì bây giờ. A có cách rồi.

"Cậu biết hết tên các bạn trong lớp chưa để tôi chỉ cho nè"

"Tôi chưa á. Hoặc chốc cậu chỉ tôi cũng được, nói luôn tôi hay quên lắm"

"Thế tôi cứ nói hội bạn thân của tôi trước nhé. Trần Giác và Hỉ Ái là hai bạn bàn dưới mình này, Lâm Phàm và Lục Kha Nhiên là hai bạn bàn trên, ... nhớ hết chưa"

"Tỉ mỉ quá tôi nhớ rồi này. À từ giờ tôi có thể gọi cậu là Tiểu Vương không, cho dễ gần hơn"

"Ừm, thế tôi gọi cậu là Hân Hân nhé. Tôi cũng thấy nó thân mật hơn nhiều."

.... trở lại thực tại nào

"Hôm nay, tôi làm ba bánh dâu tây, ba bánh cà ri, ba bánh táo và ba bánh xu kem chiên nhé. Các bà tự chia nhau ra nhé, mỗi người hai cái. Ưu tiên Vũ Hân, cậu chọn trước đi

"Tôi thì thế nào cũng được. Nhưng tôi thích bánh táo."

Hỉ Ái nhanh tay chọn chiếc túi đựng bánh táo:

"Ngon lắm đấy, cứ thử đi nhé"

Nói xong Hỉ Ái nhẹ nhàng hỏi Hân Vũ:

"Còn Vũ, cậu định lấy bánh nào thế?"

"Mình... mình cái nào cũng được hết"

Tiểu Kiều rất ít khi làm bánh, mà mỗi khi làm bánh thì đều rất ngon. Nhỡ người khác thích giống mình thì không hay.

Những lúc này, nàng thường khách sáo. Mỗi khi người khác đưa ra đề nghị lựa chọn, nàng thường nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân mình.

"Thật không đó" Hỉ Ái nhìn chằm chằm vào mắt Hân Vũ

"Thật mà thật mà mọi người cứ chọn đi"

Nàng không muốn mọi người phải bận tâm quá đến mình. Thấy thế, Hỉ Ái khẽ cười, rồi nói to:

"Thế mọi người chọn bánh mà mình thích nhé"

Vị bánh mà Vũ thích nhất là bánh dâu tây. Hương vị ngọt ngào của nó cứ lan đều trên đầu lưỡi, ăn rất ngon miệng.

Hỉ Ái đưa thêm một cái bánh nữa cho Vũ Hân:

"Cậu ăn thêm một cái bánh dâu tây nhé" rồi nhìn Hân Vũ và nói: " Tiểu Vũ thích ăn đồ mặn nên lấy bánh cà ri nhé"

Nàng nhận hai chiếc bánh đó.

Tuy nhiên, khi vừa thấy chiếc bánh dâu tây trên tay Lâm Phàm, nàng khẽ thốt lên: "a...." và nuốt nước bọt một cái.

Có vẻ mọi người đều thích ăn vị này cả. Thấy Lâm Phàm và Câu Câu tranh cái bánh dâu tây, nàng nghĩ thầm: "Ừm có vẻ mọi người đều thích bánh dâu tây. May mà mình không nói mình thích bánh này".

Vừa thở phào, nàng nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Nàng bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm ấy, nhớ lại giống hệt ánh mắt mà nàng đã nhìn vào buổi trưa. Nàng vội vã quay mặt đi. Thấy vậy, Vũ Hân nhoẻn miệng cười, rồi đưa chiếc bánh dâu tây cho nàng:

" Cậu đổi bánh dâu tây với tôi nhé. Tôi sẽ lấy bánh cà ri"

Nàng bất ngờ trước lời đề nghị của cô. Nàng chưa kịp định thần, cứ ngây người nhìn cô và gật đầu:

"Hân Hân thích ăn đồ mặn sao. Vậy thì hay quá"

"Ừm, đây nhé"

Mình cảm ơn"

Mùi thơm của bánh dâu tây làm nàng không kìm nổi. Ơ từ từ đã, chẳng lẽ mình thèm đến lộ liễu thế sao. Nàng quay lưng lại nhìn Vũ Hân, thấy cô đang cất thứ gì đó, nàng mới thở phào

"Lại nghĩ mông lung rồi. Dạo này sao mình hay nghĩ mông lung vậy ta"

Trời cũng đã xế tà, mọi người cùng chào nhau tạm biệt. Riêng Vũ Hân với Hân Vũ, hai người đều phải đi qua một con đường nên đi về chung với nhau. Đến nhà Hân Vũ trước, Vũ Hân vẫy tay chào:

"Tạm biệt Tiểu Vương nhé. Ngày mai gặp lại"

Nàng cũng vẫy tay chào lại Vũ Hân, lòng đầy niềm vui và sự phấn khởi:

"Về nhà an toàn nhé Hân Hân"

-----------
Up fic trước khi tuần sau tôi thi sấp mặt huhu
Fic vẫn xàm xí như vậy thôi à mong các bác ủng hộ uwu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro