Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa Minh (3)

Và đón tiếp cả hai, một tin động trời.

"Cái- cái gì chứ!?"

Vũ Miên mở to mắt, run rẫy như không muốn tin vào mắt và tai của mình.
Cô bóp chặt tờ giấy trong tay, một tờ giấy thông báo về cái chết của cha, giấy báo tử từ hội đồng nghiên cứu Deathar.

"Tiến sĩ Hứa Thanh Hoàng, chuyến công tác được giao phó đến Yountoun đã xảy ra trục trặc về phương tiện di chuyển, một linh kiện đã hỏng và chuyện không may mắn đã xảy ra, giữa biển V phương tiện phát nổ, tín hiệu sự sống của tiến sĩ và hai thực tập sinh đều mất.
Tình trạng: mất tính hiệu
Trạng thái xác nhận: Đã chết."

Tiếng nức nở chói tai vang lên từ người phụ nữ ngồi trên sofa lấy từng miếng khăn giấy lau nước mắt, Hứa Vũ Miên đọc đi đọc lại tờ giấy ấy, Hứa Minh đứng im, mặt không có chút gì là cảm xúc, cậu ta lúc đó chỉ như một cái tượng rỗng toét chẳng ai biết vì sao.

Đau buồn nên câm lặng? Không.
Không tin vào sự thật? Không.

"Hứa Minh, Vũ Miên... Hức... Tại sao vậy chứ! Hức, hức..."

"IM NGAY CHO TÔI!"

Vũ Miên lớn giọng, Monica Herse lần này nhìn Vũ Miên, giọt nước mắt rơi xuống bị bà ra gạt sang bên thay vào là nụ cười khiêu khích.

"Ôi trời... Ta định tặng cho lão già chết tiệt đó vài giọt nước mắt mà đứa con gái của ông ta lại cấm cản vậy sao... Ta đau lòng lắm đó."

"Cô...!"

Gương mặt Vũ Miên căm phẫn rõ rệt, sự tức giận cùng đau buồn dằn xé lồng ngực như muốn bùng nổ.

"Nói cho cô biết, ông ta từng muốn bán cô cho một tên biến thái ở viện nghiên cứu của ông ta đấy, thương ông ta lắm không?"

Herse cười dài, Vũ Miên nắm chặt bàn  tay, mái tóc rủ xuống đôi mắt như muốn tuông trào từng dòng lệ.
Hứa Minh nhận thấy mới thôi bất động, nhìn về người chị của mình với sắc đồng tử đỏ màu huyết dịch, chị sắp khóc, khóc vì đau lòng một người cha muốn vứt chị đi hai lần sao?

"À, thằng con trai- à không, thằng phẩm vật nghiên cứu, ông ta chết rồi thì căn nhà này cũng là của ta, dẫn người chị sắp điên lên của mày cút khỏi căn nhà này đi, nó giờ không còn chỗ chứa hai đứa bây nữa rồi."

"Không được gọi em tôi như vậy, đồ trơ trẽn thối tha như bà mới là người phải cút đi đó!"

Vũ Miên lớn tiếng, chỉ khắc sau một tiếng chát chói tay vang lên.

Vũ Miên cảm thấy má phải mình đau rát, gương mặt của Herse đó gần thật gần, mùi nước hoa nồng đượm cùng một thứ mùi gì đó bà ra xịt lên thân người khiến đầu óc choáng váng của Vũ Miên càng thêm đau nhức.

"Bà dám!"

Hứa Minh như thét lên, một lữ đẩy mạnh bạo khiến Herse văng về phía chân bàn, tiếng va chạm cùng tiếng thét vang lên thể hiện rõ sự đau đớn của bà ta.

"Cái gì vậy...! Mày muốn làm gì!"

Hứa Minh cảm thấy đầu cậu như sắp nổ tung, sự lạnh lẽo như hàn băng bao bọc vây lấy cơ thể khiến cậu đau đớn khụy xuống. Vũ Miên kinh hãi đỡ lây Hứa Minh, mặc kệ sự hoang mang đó của Herse ôm Hứa Minh đặt lên ghế sofa.

"Lại... nữa rồi! Hứa Minh!"

Hứa Minh cắn chặt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro