Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Hứa Minh 2

Minh và chị gái được cha đưa về một dinh thự to vừa phải, phân phó phòng ngủ phòng bếp rồi rời đi ngay.

Từ khi bước vào cánh cổng, Vũ Miên ngạc nhiên bởi vườn hồng sắc xanh thẩm đậm, nỗi buồn như hương thơm hoa hồng tựa hồ dành riêng cho người con gái mang theo cơn mưa kéo dài cả đời người, người đó vẫn chính cô chứ không ai khác.
Thâm tâm một nỗi đau, nỗi đau từ chính gia đình mang lại.

"Hoa hồng xanh...?"

Vũ Miên lắp bắp nhìn vườn hồng, chợt nhận ra Minh nhìn chị cười tự hào. Vũ Miên nhìn em trai, nhoẻn cười:

"Cảm ơn em nhiều lắm, chị rất thích hoa hồng xanh."

Giọng chị dịu dàng trong hương thơm hoa hồng. Hứa Minh nhìn chị, rất tự hào với thành quả này.

"Là em nhờ cha trồng cho chị, cha đã muốn cả hai chúng ta!"

Hứa Minh đảo mắt, lời nói dối đáng yêu thốt lên. Vũ Miên mắt đọng nước, gật đầu và để câu lật tẩy ở cổ họng.

Cô biết, Minh an ủi mình... càng biết là em ấy đã chuẩn bị để sưởi lòng cô. Một lời nói dối không dám cũng không nỡ vạch trần.

Nhìn bóng cha lái xe rời đi, tâm tình Vũ Miên cơn mưa như vừa tạnh.
Dắt tay em trai vào trong nhà, ánh mắt cứ nhìn thẳng và không chút để ý đến những thứ xa xỉ bên trong.

"Cha thích sưu tập tranh từ khi nào thế? Rất nhiều tranh."

Khác với cái thờ ơ của Vũ Miên, Hứa Minh đảo mắt nhìn khắp căn phòng xa xỉ.

Hứa Minh nhếch môi cười, lời nói có hơi châm biếm.

Ông ấy ra ngoài nhiều, ai mà biết được là đi đâu chứ, ông ấy nói đi làm việc thôi.

"Minh, bỏ bữa trưa chắc em đói rồi. Chị làm món gì cho em nhé?"

Nhìn em trai đầy lo lắng, Hứa Minh chỉ lắc đầu rồi cười tinh ranh.
"Chị à, ngồi xe một thời gian lâu như vậy chị cũng mệt rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi!"

Minh nói, trong mắt có ý cười.

Vũ Miên gật gù nhưng cũng chấp nhận. Trước nay, cô với Hứa Minh, luôn yêu thương nuông chiều.. vì cô không muốn Minh thiếu đi tình thương của mẹ, thiếu vắng tình thương giống như cô ấy.

"Ừ... chị cất đồ rồi thì đi."

Cô ấy thở dài, vẫn cười với em trai.

Hứa Minh mắt hơi cụp, mày nới lỏng, Cánh môi nhỏ nhắn luân chuyển, những lời nói thốt lên khiến cô gái tâm tình như bị đánh thẳng vào.

"Chị hai, gương mặt dịu dàng hiểu chuyện của chị luôn ở trước mẹ, là đứa con gái ương bướng của cha, với em và anh trai là nuông chiều yêu thương. Vậy khi chị một mình, chiếc mặt nạ chị treo trên gương mặt sẽ như thế nào?"

Giọng Minh đều đều, tiếng nói trong trẻo nhưng những câu từ là nhát dao chém ngọt nhất.

Nụ cười Vũ Miên gượng gạo, giọt nước mắt rơi xuống sượt trên gò má trắng như tuyết. Giọt nước mắt tựa hồ giọt sương đầu xuân từ nơi lá cây rơi xuống nền tuyết chưa tan hết sau những ngày đông. Nụ cười ấy gượng gạo, cô ấy cúi người ngồi xuống đối diện với em trai. Nụ cười vẫn vậy, nhưng ánh mắt quá thê lương.

"Đừng như chị, chị không thể là mẹ nhưng chị phải cho em đầy đủ tình thương mà chúng ta thiếu. Mẹ không quan tâm chúng ta nhiều như Thanh, cha lại chăm lo em hơn Thanh. Cả hai đều thiếu cả."

Vũ Miên nhẹ nhàng nói, định nói thêm thì em trai ngắt lời:

"Vậy chị? cha mẹ đều lạnh nhạt với chị."

"Có những chuyện đừng nên lật tẩy."

Vũ Miên thở dài.

"Chúng ta phải bảo vệ nhau, đến sau này sẽ gặp Hứa Thanh rồi chúng ta lại như trước."

Ánh mắt chị ôn nhu hết thảy, những giọt nước mắt long lanh đọng trên má chị được Minh nhẹ nhàng gạt đi.

"Chị ơi, chúng ta sẽ cố gắng thật nhiều. Nhưng sinh mạng này của chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau ích kỷ."

Minh cười, Vũ Miên nhìn gương mặt đứa em trai nhỏ vài khắc, cô nhẹ nói:

"Em muốn ngoéo tay không?"

Cô ấy đưa ngón út lên, Minh không thích mấy trò này... nhưng tất nhiên là với chị gái và anh trai của cậu thì được hết.

"Tất nhiên rồi!"

Bất kì thứ gì cũng được, chỉ là sinh mạng này, hãy cùng nhau ích kỷ giữ cho riêng mình.

Tiếng cười khúc khích trong trẻo ấy vang lên, dù là mang ngàn bi thương từ mái ấm đã đổ vỡ, vẫn cố gắng dành cho nhau những cái êm đềm nhất còn sót lại.

Chúng ta bảo vệ nhau, nhưng mạng sống thì hãy giữ cho riêng mình. Hãy cứ như vậy mãi nhé!

Vũ Miên nhích lại gần, vòng tay ghì ôm em trai nhỏ, nụ cười ấm áp dù chị luôn lạnh băng.
Trước nay, đến la mắng cũng cân nhắc thật kỹ, chị là người chị tốt nhất và là người chị gái duy nhất của cả Hứa Minh và người anh trai kia của cậu.
Chị hai không phải mẹ, nhưng giống như là mẹ.

***

Ánh chiều tà màu mật phủ lên làn da trắng như tuyết, đeo túi sách, tà váy trắng nhẹ dài hơn đầu gối đung đưa theo từng bước chân.

Không thấu nguyên do những lời xầm xì vang lên, tin tức về gia đình cô truyền đi nhanh thật...

Cô gái vẫn bỏ ngoài tai mà mang theo em trai tới quán ăn gần nhất.

"Chị đâu thích ra ngoài ăn đâu nhỉ?"

Minh tinh nghịch cười, vô tâm với lời bàn tán vang lên kia.

Hầu hết là bàn tán về việc cha mẹ cậu ly hôn, tin tức sao nhanh thật.
Vừa mới chuyển tới, những loại người thích đánh giá người khác cứ tưởng sẽ không phải bắt gặp một lần nào nữa nhưng... ở đây cũng vậy, cũng tệ như khu phố nhà cũ.

"Em muốn đi thì đi thôi, chị không ăn chiều cũng không sao đâu."

Vũ Miên thở dài.

"Tay chị bị run cũng vì lý do này đó, lần này chị ăn thêm đi mà! Đừng bỏ bữa nữa."

Hứa Minh nhắc nhở, dáng vẻ ông cụ non hiện hữu.

"Biết rồi mà..."

Giãn nhịp điệu lời nói, Vũ Miên cười tự mãn.

"Đừng để ý, đám người chỉ biết bàn tán, không sống cho chúng ta. Những người bàn tán sau lưng, mãi ở sau lưng."

Giọng Hứa Minh đều đều, đủ để những kẻ kia im bặt. Chỉ là một thằng nhóc 6 tuổi, nhưng một cái gì đó thật khó khăn tỏ ra khiến người ta ngậm miệng.

Vũ Miên dừng lại bước chân, ngồi chòm xuống ghì ôm Minh lần nữa. Hứa Minh sững sờ:

"Chị! Chúng ta đang ở ngoài đường đó!"

Hứa Minh đảo mắt nhìn quanh, Vũ Miên bật cười khúc khích.

"Những người đó không sống cho chúng ta."

Lặp lại câu từ, vệt hồng Hứa Minh muốn giấu cũng không được.

Dắt tay em trai tới quầy hàng, ăn uống nhanh chóng rồi ra về chứ không ở lại thêm. Trên con đường hoa cỏ, một chút lơ đãng thường tình khi cảnh vật quá dịu êm.

"Hứa Minh?"

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào lại vô cùng dễ nghe của một cô bé vang lên.

Hứa Minh quay đầu, một cô bé mái tóc vàng mềm như tơ, đôi mắt xanh tựa mặt gương phản lại mọi vật. Làn da trắng hồng, trang phục nhà thờ màu trắng mỏng manh dắt tay một cô bé tóc đỏ cạnh mình chạy đến.

"Hellen? Regene?"

Hứa Minh thốt lên, Vũ Miên cũng quay lại nhìn.

Cô bé còn lại, mái tóc là chân mây hoàng hôn màu đỏ tươi, đôi mắt pha lên sắc tím long lanh, hai khóe môi hồng cong lên nhẹ nhàng. Làn da trắng như tuyết với hai đôi má hồng hồng trên gương mặt xinh xắn, đáng yêu.

Hai cô bé cười tươi, nắm tay nhau chạy tới chỗ Minh.
Minh nhìn hai cô bé, bất giác nâng lên nơi khóe môi tạo thành nụ cười mà Hứa Vũ Miên đó tưởng chừng không thể thấy được nữa.

Vũ Miên tâm tình thoải mái:

"Chào hai em."

"Em chào chị."

Hellen phản ứng trước, sau đó Regene cũng lặp lại với tiếng cười khúc khích.

Vũ Miên mỉm cười, hai cô bé này là bạn của Hứa Minh sao...

"Nếu em muốn có thể ở lại một chút, chị không vội đâu."

Vũ Miên cười, nói với Minh.

"Chị về trước đi, em nhớ đường mà."

Minh đáp lời, hơi híp mắt chọc ghẹo hai cô bé. Hellen và Regene lúc nhỏ rất đáng yêu.

"Vậy... Chị qua quán nước gần đó, khi nào về đến tìm chị nhé?"

"Dạ"

Minh đáp.

Vũ Miên gật đầu, vẫy tay rời đi.

Đợi khi bóng lưng chị nhỏ dần, giọng Regene mới vang lên:

"Hứa Minh sao? Trùng hợp quá!"

Cô bé tóc đỏ cười tươi rói.

"Sao hai cậu lại ở đây? Lần trước gặp ở Vegga mà?"

Hứa Minh nhứn mày, gặp hai đứa nó lại có chút vui vẻ.

"Đi nhờ xe ngựa tới đây. Không kịp chào cậu nữa."

Hellen cười ngượng.

"Trùng hợp là Minh chuyển tới đây, chúng ta có thể chơi cùng nhau tiếp rồi!"

Regene tinh nghịch nói.

Điểm Minh thích ở cô bé này là vì tính cách nhoi nhoi, không đào bới chuyện cũ càng không khoang sâu vấn đề không cần thiết. Hellen dịu dàng hơn, tựa như một tiểu thư phương Tây nhưng phải đến nơi xa.

Cả hai như được nuôi dạy rất tốt.
Tính cách hai đứa nó một đứa năng lượng, nhoi nhoi nhưng nắng chiều rực rỡ, một đứa rạng đông trời se lạnh, Hứa Minh như ban đêm, không khí trầm tĩnh, hôm có sao hôm lại không có sao, giống như tính cách lúc vui vẻ chơi chung lúc thì ngồi lì nhìn ngắm.

Hoàng hôn đỏ, Tuyết sương và Đêm tối từ lâu kề cạnh, gọi nhau bằng hữu.
Hoàng hôn đỏ coi hai nhân kia là bạn thân. Tuyết sương xem Hoàng hôn là bạn thân nhất, sẻ chia mọi điều kể cả con gấu bông cô ấy yêu thích và cũng là món đồ duy nhất cô ấy mang theo mình từ quê nhà đến đây, nhân còn lại sẽ là vị ân nhân cho mai sau. Đêm tối xem Hoàng hôn đỏ là bạn, về nhân Tuyết sương, trước kia nợ một ân tình, cũng đã trở thành một ân nhân.

"Ra sau suối được không? Ở đây đông người ồn ào quá."

Regene nói, mắt nhìn xung quanh.

Cả hai cô bé đều nghe được việc gì, những lời này là bàn về gia đình của Minh, Hứa Minh vừa trải qua một chuyện khó khăn, đặt mình vào vị trí cảm giác của Hứa Minh thì Regene cũng dần mường tượng ra cho dù không rõ cha mẹ là như thế nào... Nhưng suy cho cùng, ai thích nhìn người ta bàn tán không tốt về bạn mình đâu.

Hellen gật đầu, Minh cũng tán thành và thầm cảm ơn. Con bé này tốt ghê, hiểu vậy là tốt.

***

Chạy ra sau suối, tiếng cười trong trẻo của hai cô bé vang lên hòa theo tiếng suối róc rách.
Chim hót như bài ca, ánh mặt trời sắp lặn, buông mình trên cánh rừng hoa cỏ với hương thơm dịu dàng tươi mát. Tấu lên khúc hát bình yên vui tươi nhất của thuở thơ trong trẻo dù cho cả ba đều mang mỗi nỗi buồn tâm tư.

Bất kể thứ gì cũng có thể đặc biệt bởi những câu từ hoa mỹ, miêu tả một con suối, một cái hồ, thì nó thực đẹp, thực đặc biệt nếu không cũng chỉ đứng ngắm nhìn mà không nói lời nào.

Ngoại lệ trên đời mỗi người mỗi khác, hướng về một người khác hay một thứ gì đó có ích thậm chí là có hại rồi dốc lòng bảo vệ thì đấy chính là ngoại lệ.

Hellen nhìn ngắm con suối, lắng nghe tiếng chim ca hát rồi chạm vào mắt cô là bóng lưng nhỏ bé và sắc tóc đỏ tươi của Regene giữa núi rừng đại ngàn. Mái tóc tựa chân mây hoàng hôn nhưng vừa tươi vừa sẫm đậm ánh lên
tia sáng trong cái nắng vàng mật. Đôi mắt tựa viên pha lê tím trong sạch ngây thơ ẩn sâu một sự mơ màng, bần thần trên cô bé luôn hoạt bát chẳng ai nhận ra.

"Regene, chúng ta từng hứa sẽ không lừa dối nhau bất cứ thứ gì.
Một khi những sự thật được đưa ra ánh sáng, tình bạn tôi thực trân trọng này, nhưng vì cái toan tính trong tình bạn tưởng chừng trong sạch của chúng ta hiện tại đó... nó vẫn có thể được níu giữ phải không?"

Những câu từ không thể thốt lên với chính người mình tin tưởng, xem trọng nhất.
Tình bạn gắn kết giờ đây phải chăng là lời nói trên môi, thực hiện được hay không vẫn còn một dấu chấm hỏi chưa lời giải đáp. Phải chăng, giữa tình bạn tưởng chừng gắn kết bền chặt, cố níu giữ nó lại, chỉ là một sợi tơ mong manh?
Luôn có những chuyện thật khó giải bày... và cũng có những chuyện diễn ra giữa người không thể nói, người im lặng và người hiểu sai.

"Dưới suối có cá không?"

Giọng Regene vang lên, Hứa Minh quay đầu, đưa mắt hướng về cô bé rồi nhếch môi:

"Cậu đoán xem?"

Minh dứt lời, hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn của Regene là cái híp mắt khó chịu.

"Hellen cậu nghĩ sao vậy?"

Dời tầm mắt khỏi con người kia, Hellen vẫn là tuyệt nhất.

"Có... tôi nghĩ vậy."

Hellen đáp, mạch suy nghĩ của cô bé cũng vừa đứt.

Regene cười khúc khích, ngân nga bài ca vô danh.

Minh nhìn Regene vài khắc, lại im lặng và tiếp tục ngắm phong cảnh... có thể nó tẻ nhạt, nhưng họ cảm thấy vui vẻ.

***

Thời gian chuyển tới đã trôi qua được hai năm, ông Hứa Thanh Hoàng đã tái hôn với một người phụ nữ tên Monica Herse và đưa bà ta về dinh thự sống cùng Hứa Vũ Miên và Hứa Minh.

Ông ta thường xuyên vắng nhà, khi quay về sẽ mang cho Hứa Minh vài lọ thuốc "sức khỏe". Vì không rõ ông ấy mang thuốc ở đâu và số lượng liều thuốc của Hứa Minh nhiều nên Vũ Miên cứ hỏi qua hỏi lại suốt.

Cả Vũ Miên và Minh đều không thích người phụ nữ ở trước mặt ông ta thì giả vờ yếu đuối, ông ta đi vắng thì dẫn "bạn" về nhà.

Năm nay Hứa Minh 8 tuổi, Hứa Vũ Miên 20 tuổi.

Tia nắng yếu ớt ban chiều rơi xuống con đường sỏi đá dẫn vào hồ suối. Mùi hương của cơn mưa ban nãy vẫn còn vương lại đôi chút. Dạo này trời hay mưa, thời tiết có phần se lạnh hơn thường.

Đọng lại những hạt nước li ti sau mưa trên màu lá xanh tươi, con đường ẩm ướt, tiếng suối róc rách, những hồi sóng gợn nhẹ nhàng trên mặt hồ vốn luôn tĩnh lặng. Những làn gió khẽ khàng lướt qua, hơi lạnh vương vấn hòa lẫn nơi những làn gió ấy rồi lướt đi.

Tiếng nói cười trong trẻo vang lên, ba người Hứa Minh, Regene và Hellen ngồi bên hồ, những câu nói cười, ánh mắt vui vẻ hay đơn giản là chỉ lặng im nghe tiếng con suối róc rách kia.

"Hứa Minh, sức khỏe của cậu dạo này ổn chứ?"

Regene ngoái đầu nhìn Hứa Minh, giọng nói trong trẻo giữa một cơn gió nhẹ và tiếng nước chảy.

Hứa Minh ngồi tựa lưng vào góc cây, hướng đôi mắt sắc đỏ nhìn ra phía hồ nước trước mặt, tông giọng đều đều:

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Cô bé định trả lời thì Hellen đã nói trước. Vừa cất giọng, cũng là lúc Hellen khẽ liếc Regene ra hiệu cô bé im lặng.

"Đừng nghĩ nhiều, lần trước bọn tôi đi mua ít đồ, gặp chị Vũ Miên nên có đến chào hỏi. Gương mặt chị thoáng buồn, hỏi ra mới biết là sức khỏe của cậu lúc đó không được tốt."

Hellen cười, Regene cũng gật đầu.

Hứa Minh khẽ thở dài:

"Chị hai lại vậy nữa rồi."

Regene lại hoạt bát nói:

"Chắc chị ấy thấy cậu hay nói chuyện và ra ngoài chơi cùng bọn tôi."

Hứa Minh nâng một bên khóe môi:

"Lúc ở..."

Hứa Minh định nói gì đó, đột nhiên dừng lại đôi chút.

"Lúc trước, chị hai không hay ra ngoài gặp bạn bè gì đó, còn có thể nói là tôi chưa từng thấy chị ấy gặp gỡ riêng bất kỳ một người khác nào cả."

Hứa Minh dời đôi mắt đỏ khỏi hồ nước trong xanh, xoay người ngồi đối diện với hai cô bé.

Vũ Miên lúc trước ở nhà cũ, cô được cha cho đi học ở một trường trung học nằm ở khu phố bên cạnh.
Đi học rồi về nhà, chưa từng thấy cô ấy nói với Hứa Minh về người bạn nào ở trường cả.
Có lẽ cô ấy không muốn nói, hoặc là... không có gì để nói.

Regene và Hellen chỉ gật gù, Hứa Minh nhìn hai cô bạn rồi nói tiếp:

"Có lẽ lúc còn ở Tam Thuận, chị ấy thấy tôi gặp Hellen."

Hai khóe môi Hứa Minh hơi nâng lên, Hellen cười gượng gạo.

Tam Thuận là một khu phố gần núi và hồ.
Khu phố là địa điểm du lịch nổi tiếng vì không chỉ có nhiều phong cảnh những đồi núi, những con hồ trong vắt mà cả khu phố ấy còn ẩn chứa được nét thơ mộng nhu tình mỗi đêm treo lồng đèn đỏ và mở hội chợ của người dân để cầu may mắn.

Bà Bách Phương Nhược rất thích nơi này, cũng vì muốn nuông chiều nên ông Hứa Thanh Hoàng đã dẫn cả nhà đến đây du lịch.

"Đúng rồi nhỉ! Lúc tôi kết bạn với Hellen, là Hellen đưa tôi đi gặp Minh mà!"

Regene cười tươi rói.

Lúc đó, mái ấm chưa đổ vỡ, cha dẫn cả gia đình đến Tam Thuận chơi.
Hứa Minh lúc trước vô cùng nghịch ngợm, tuy vừa mới ở Tam Thuận hai ngày, đến ngày thứ ba cậu đã bỏ lên ngọn núi phía sau chơi, sau đó đi lạc.

Xui xẻo hơn là lúc lạc ở trong rừng, cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập tới không rõ nguyên do, lần đau đầu tới mờ cả mắt. Chỉ định tìm chỗ ngồi xuống nghỉ thì một tiếng động lạ rít lên từ phía sau, tiếng động tựa hồ tiếng hét của một cô gái.
Hứa Minh không sợ ma, nhưng cậu ta đã giật mình quay ngoắt lại rồi trượt chân ngã về phía trước. Lăn vài vòng như hòn bi mới có thể khó khăn bám được vào cành cây yếu ớt, thân thể cậu thì lại chênh vênh giữa vách đá.

Cơn đau đầu chưa dứt, đầu cậu vẫn đau như búa bổ, tay trái bám vào cành cây, tay phải cũng dần vươn lên bám lấy cành cây ấy.
Hứa Minh hơi thở nặng nhọc, đầu cậu vẫn đau muốn chết đi sống lại, cậu cố nghiếng răng, nén lại tiếng hét khi đau đớn.
Cậu tự dặn mình không được khóc, khóc không giải quyết được chuyện, không giúp đầu cậu bớt đau, không giúp tay cậu đỡ mỏi càng không thể giúp cậu leo lên phía trên được.

"Chết tiệt!"

Hứa Minh chửi thầm, và một tiếng

"rắc"

"Huh!?"

Cành cây yếu ớt đó không chịu được sức nặng của cậu... một tiếng "rắc" biểu tình rằng nó sắp gãy rồi.

Thân thể chỉ là một đứa trẻ thấp người nhẹ cân, nhưng cành cây cậu bám vào cũng thật yếu ớt.

"Cây à! Nếu cậu buông tay trước thì tôi cũng chấm hết hiểu không!"

Hứa Minh thầm gào thét.

Đang hoảng loạn trong tư thế không động, ánh đèn chiếu đến hóa thành niềm hy vọng nhỏ. Nếu một ai đó cứu cậu, cậu sẽ nợ người đó một ân tình.

Từ trước, cậu ta đã có một quy tắc...
Nếu một người nào đó giúp đỡ một việc gì đó cho cậu, cậu ta sẽ trả lại tương ứng. Nhưng đồng thời cũng có cái tính không thích nhờ vả hay nhận sự giúp đỡ từ ai.

"Chết tiệt! Nhưng mà cành cây đó sắp gãy thật rồi!"

Miên mang trong dòng suy nghĩ riêng mình, ngước lên mới nhận thấy là cành cây cũng sắp tới giới hạn cuối.

"rắc... rắc..."

"Được rồi, chị hai và anh trai hãy sống thật tốt!"

Khi cành cây đó thực sự gãy, một bàn tay nhỏ đưa đến nắm lấy tay Hứa Minh giữ cậu ta lại.

"Đừng bỏ cuộc! Tôi sẽ kéo cậu lên!"

Một mái tóc vàng gọn gàng ngang vai, đôi mắt xanh như mặt gương sáng, áo khoác nâu, đội một chiếc mũ caro cùng màu áo khoác. Bàn tay tuy đeo găng tay, nhưng hơi ấm vẫn chuyền ra một cách nhẹ nhàng.

"...?"

Vài giây cho sự ngỡ ngàng, Hứa Minh cũng lấy lại được ý thức sự việc đã và đang diễn ra.

Một cô bé vừa giúp cậu thoát chết.

Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy được sức của cô bé này không đủ để kéo cậu lên, một cô bé nhỏ người và khá gầy, gương mặt của cô bé ấy cũng thể hiện được sự khó khăn cho hành động của mình.

Đôi tay nhỏ nắm chặt tay Hứa Minh, ra sức kéo cậu lên trên.

"Này! Mau buông ra đi! cậu muốn chết cùng với tôi à!?"

Hứa Minh cau mày. Cô bé kia mặt kệ lời nói của Hứa Minh, vẫn ra sức kéo cậu lên trên vách đá.

"Đồ ngốc không biết tên! Nghe tôi nói không vậy!?"

Hứa Minh vừa mừng, vừa lo lại vừa cáu.

Một cô bé không quen không biết đang cố gắng dùng hết sức để cứu cậu.

"Cô ơi, giúp tôi với!"

Cô bé quay đầu ra phía sau, không rõ là nói với ai, sau lưng cô bé đó không có bóng dáng người nào cả.

"Đừng lo lắng! Cậu được cứu rồi!"

Cô bé cười mừng rỡ, một nguồn lực mạnh mẽ truyền đến khiến cô bé kéo được cả Hứa Minh khỏi vách đá rồi cả cậu và cô bé ngã ra hai bên.

"Phù... thật may mắn. Thật sự, cô ấy chỉ muốn dọa cậu chơi thôi, không ngờ là cậu ngã xuống vách đá... haha."

Cô bé tóc vàng cười mừng rỡ.

Cơn đau đầu lúc nãy cũng vừa biến mất, Hứa Minh cố gắng chống tay ngồi dậy.
Hai bàn tay Hứa Minh đã rướm máu, nguyên do hẳn vì lúc nãy bám vào cái cây nhỏ đã rơi xuống vách đá kia, còn hai vai cậu mỏi tới mức muốn giãn cả ra.
Nhưng mà... có một người vừa mới cứu cậu.

"Thoát chết rồi... Ừm, tôi tên là Hellen. Cô ấy cũng thật là..."

Giọng Hellen đó nhỏ dần.

"Cảm ơn..."

Lại không trả lời Hứa Minh, Hellen thở dài:

"Chắc cậu vẫn chưa nhìn thấy cô ấy... à mà thôi đi, không sao rồi."

Rồi cuối cùng là cô ấy nào? Điều cô bé này nói là nhìn thấy... nhìn thấy cái gì chứ?

"Cậu tên là gì vậy?"

Hellen cười hòa nhã.

"Tôi là Hứa Minh."

Hứa Minh đáp, nghĩ lại chuyện cô bé này vừa cứu mình.

"À... Hứa Minh, ở Tam Thuận này, ban đêm trên núi khá nguy hiểm ấy.
Hellen nhìn xung quanh rồi lại nhìn Hứa Minh. Nãy giờ cô bé cũng đã ngồi dậy nói chuyện.

"Ừ..."

Hứa Minh gật gù, nhìn Hellen rồi nói:

"Bây giờ cả cậu và tôi nên xuống phố, đã trễ rồi."

Hứa Minh chống tay, khó khăn đứng dậy.
Hellen có ý định đỡ, nhưng cậu cũng nhanh chống đứng lên và nhìn lại Hellen. Hellen đứng ngang cậu, đối diện với đôi mắt xanh như gương đó, Hứa Minh hơi cúi đầu.

"Nợ cậu rồi."

Cậu ta khẽ nói, Hellen nghe được thầm nâng khóe môi cười, một nụ cười ẩn ý.

"Xuống phố về thôi, chắc các sơ đang chờ tôi về rồi."

Hellen quay lưng đi, Hứa Minh cũng theo sau cô bé đó.

***

Vừa xuống gần cánh cổng cuối những bậc thang đi xuống, đã nhìn thấy cha thì đang nghe điện thoại, có mẹ cùng chị Vũ Miên và anh trai Hứa Thanh hỏi những người gần đó có từng nhìn thấy cậu không. Vũ Miên gương mặt thập phần lo lắng, cái chau mày và đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Hứa Minh cũng biết mình gây chuyện rồi...

"Hellen, lát nữa cậu đừng nói với gia đình tôi chuyện tôi bị ngã ở vách đá được không? Người chị đó của tôi rất dễ khóc, anh trai sức khỏe không tốt, đừng để anh ấy nghĩ nhiều.
Hellen kia cười khúc khích, cô bé gật đầu.

"Được!"

Hellen vừa dứt, giọng nói của anh trai từ xa vang lên:

"Minh kìa!"

Hứa Thanh chỉ tay về phía Minh và Hellen đang đứng.

Chị gái cậu nghe được vội vã nhìn theo hướng ngón tay Hứa Thanh, dừng lại tầm mắt ở chỗ Hứa Minh rồi vội chạy đến. Cha cũng tắt điện thoại, đi đến chỗ Hứa Minh theo sau là mẹ và anh trai Hứa Thanh.
Vũ Miên chạy đến trước, quỳ xuống đối diện kiểm tra khắp tay chân của cậu rồi sững sốt nhìn đôi bàn tay rướm máu.

"Minh, tay của em bị sao vậy!?"

Hứa Minh đảo mắt sang Hellen, thủ thỉ:

"Em bị ngã, không sao."

Hellen cười khúc khích, Vũ Miên cũng nhìn sang hướng cô bé.

"Cô bé... em là?"

"Cậu ấy là Hellen, em gặp cùng lúc đi về trên núi."

Hứa Minh đáp thay lời Hellen, không định để cô bé nói gì thêm.

"Em chào chị, nhưng mà, em phải về thôi. Lần sau gặp, Hứa Minh!"

Hellen vẫy tay, vội vã chạy đi trước khi cả cha mẹ và anh trai cậu đi tới.

Hứa Minh nhìn theo bóng lưng cô bé đó chạy đi, dần biến mất trong dòng người đang hướng mắt nhìn về phía gia đình cậu.

Nợ cô bé đó một ân tình rồi...

***

Bầu trời cũng sập tối, khoảng năm sáu giờ chiều, Hứa Minh cùng hai cô bé kia đi về đại lộ.

"Tạm biệt Hứa Minh!"

Regene cười hoạt bát, cùng Hellen vẫy tay tạm biệt.

Hứa Minh không nói gì, chỉ vẫy tay đáp lại. Vừa định đi về, Hellen đột nhiên reo lên:

"Là chị Vũ Miên kìa."

"?"

Hứa Minh cùng Regene hướng theo đôi mắt của Hellen. Người đó, đúng là Vũ Miên. Chị ấy đang đứng nói chuyện cùng ai đấy.

"Chị hai!"

Hứa Minh nhìn lại Suseii và Hellen rồi đi đến chỗ Vũ Miên. Vũ Miên nghe được giọng nói của Hứa Minh, quay sang cười đáp:

"Chị ở đây."

Cả ba chạy đến, nhìn thấy rõ người Vũ Miên vừa nói chuyện.

Regene quay sang Hellen rồi tròn mắt nhìn người đó.

"Anh Lousment?"

"Huh? Regene và Hellen, hai em cũng ở đây sao?"

Người đứng bên cạnh nói chuyện với Vũ Miên là một người con trai, mái tóc xanh lá, đôi mắt hiền hòa, mặc bộ trang phục của những người đi tuần trong khu phố. Biển tên và huy hiệu của tổ chức được đeo bên ngực trái, vô cùng cẩn thận với vẻ ngoài nghiêm chỉnh.

Dù ánh mắt người tên Lousment đó vô cùng hiền hòa, nhưng một thứ gì đó tỏa ra trên người anh ta khiến tâm tình Hứa Minh có chút hoài nghi.

"Bọn em đi cùng Hứa Minh."

Hellen đáp lời Lousment.

"Chào chị Vũ Miên."

Regene nhìn sang Vũ Miên, Hellen cũng gật đầu chào.

"Chào hai em."

Vũ Miên khẽ cười.

"Đây là ai vậy chị?"

Hứa Minh nhìn Lousment, đôi mắt vô cùng hoài nghi. Nhìn người hiền hòa ấy trước mặt vẫn có gì đó rất lạ.

"Một người trong nhóm đi tuần hôm nay, lúc nãy gặp người xấu là anh ấy giúp chị đó."

Vũ Miên trả lời Hứa Minh, sau đó quay sang Lousment:

"Thật sự rất cảm ơn anh, lúc nãy không có anh, tôi không biết phải làm thế nào nữa."

Vũ Miên cười, Hứa Minh nhìn chị đầy khó hiểu.

"À, không có gì đâu. Giúp đỡ những người gặp phải côn đồ cũng là công việc của tôi. Khi phố sập tối, ở những nơi vắng vẻ bọn xấu đó thường hay tụ tập. Cô tránh những chỗ vắng vẻ ít người sẽ tốt hơn."

Lousment đó cười, nhìn sang Regene và Hellen.

"Regene và Hellen, lúc nãy sơ Evea có tìm hai em đó."

"Chết rồi! Bọn em nói bốn giờ sẽ về!"

Regene rít lên. Hellen khá bình tĩnh.

"Cảm ơn anh Lousment, giờ tụi em phải về rồi. Chào anh chị."

Hellen cúi đầu, nhìn sang cô bạn Regene cũng cúi đầu chào rồi đảo mắt đến nơi Hứa Minh đang ghim chặt đồng tử sắc đỏ lên Lousment.

Lousment mỉm cười với hai cô bé rồi khẽ nhìn sang Vũ Miên. Anh ta hòa nhã nói:

"Tôi là Lousment. Tôi có thể biết tên của cô không?"

Gương mặt anh ta có vệt hồng, cả ba đứa kia nhìn thấy càng bất ngờ hơn.

"Tôi là Hứa Vũ Miên. Rất vui được gặp anh."

Lousment đó nghe xong, cười ngượng ngùng trước khi anh ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó:

"À, tôi phải đi tuần tiếp rồi, bạn của tôi bây giờ chắc đang bực dọc lắm."

Anh ta nhìn một vòng cả ba, tia dò xét ẩn hiện hướng về Hứa Minh không ai bắt gặp. Anh ta lại đưa tay phải lên ngực, hơi cúi chào Vũ Miên rồi rời đi.

"Hứa Minh à... anh ấy để ý chị Vũ Miên sao?"

Regene trêu chọc.

Hellen cười ái ngại:

"Regene..."

Hellen thủ thỉ.

Regene lại cười khúc khích.

Hứa Minh càng ghim sâu Lousment hơn.

"Hai em tự về sao? Hay là chị đưa các em về?"

Vũ Miên ngỏ ý tốt, Hellen cười đáp lại thành ý nhưng rồi từ chối.

"Không cần đâu chị, anh Lousment trực giác tốt như vậy, nhưng lúc nãy cũng không lo lắng gì nghĩa là bọn em sẽ ổn mà.

Cũng trễ rồi bọn em về thôi ạ, gần nhà thờ hướng đường về nhiều nhà cửa nên không sao đâu."

Hứa Vũ Miên ngẫm nghĩ:

"Cũng phải, anh Lousment là người đi tuần khu phố thấy hai em ấy nhỏ bé nhưng lại không lo lắng, hẳn là không sao."

Hellen cười chào trước khi nắm tay Regene chạy đi mất.

Vũ Miên nhìn bóng dáng hai cô bé rời đi, có chút trầm tư.

"Sao vậy chị?"

Hứa Minh nhứn mày.

Vũ Miên hít nhẹ một hơi, đáp lại:

"Em từng gặp Hellen khi còn ở nhà cũ, Regene chị cũng từng gặp khi ở Vegga cùng với em."

Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Nhìn Hellen có mái tóc vàng và đôi mắt gương, càng giống hơn ở cách hành xử của một tiểu thư ở Tây Dương Lục."

"Tây Dương Lục? Ý chị là giống với một quý tộc ở nơi xa xôi đó đến Vegga sao?"

"Càng xa hơn là ở đây. Cách hành xử phải phép, được nuôi dạy từ nhỏ."

Hứa Minh nhìn về hướng Hellen và Regene đi mất.

Tây Dương Lục sau khi hoàng tộc Sarvant bị lật đổ, tiên hoàng sau cuộc thảm sát bỏ mạng, hoàng hậu quyết ở lại nên đã chịu chung kết cuộc.
Cô công chúa duy nhất đã được thông báo là tìm thấy xác giữa đóng tro bên dưới cố cung điện. Chỉ còn gia đình công tước có cùng họ hàng với tiên hoàng là mang họ Sarvant. Các quý tộc, truyền thông hay giới nhà báo trước kia từng theo phe bị gây khó dễ đến mức phải bỏ đi phiên tán khắp nơi.

"Có thể, gia đình của cô bé đó cũng là một trong những quý tộc hay truyền thông nhà báo phiên tán đi xa."

Vũ Miên có hơi dừng lại đôi chút, cô ấy lại nói tiếp:

"Chúng ta từng gặp Hellen ở phố nhà cũ, rồi Vegga, bây giờ là tận đây..."

Thực sự, Vũ Miên có chút nghi ngờ. Dù đó chỉ là một cô bé, cũng không có sự trùng hợp như vậy được. Chỉ là nghi ngờ đôi chút... cô bé đó muốn bám theo Hứa Minh sao?

"Chị đa nghi quá rồi, đó cũng chỉ là một cô bé nhỏ, cũng chỉ nhỏ như em thôi."

Hứa Minh xoa dịu sự đa nghi đó của Vũ Miên, cô ấy chỉ cười rồi nói tiếp:

"Còn về Regene, chị gặp cô bé đó lần đầu là ở Vegga, cùng đi với Hellen, đến bây giờ cũng vậy. Màu tóc đỏ tươi với gương mặt đó, chị từng..."

"Chị từng gặp người giống với Regene sao?"

Hứa Minh tròn mắt, con bé đó đi tìm người nhà nó, không chừng là Vũ Miên biết một chút về người có màu tóc đỏ tươi với gương mặt giống với Regene phần nào.

"Chị gặp qua một lần thôi, cũng không nhớ lắm."

Vũ Miên lắc đầu.

Lần đó, năm cô mười một mười hai tuổi, cùng cha đi tới chỗ làm việc của mẹ để đưa chút đồ. Có được gặp qua một người bạn của mẹ, là một người phụ nữ tóc màu đỏ tươi với đôi mắt trong trẻo nhu hòa.
Cô ấy cũng như mẹ, cũng đang mang thai.
Người phụ nữ đó rất đẹp, làn da trắng như tuyết, mái tóc đỏ tươi, ngũ quan trên gương mặt hài hòa thêm điểm sắc sảo từ nét mày và đôi môi đỏ tươi cười. Dù là đang mang thai, nhan sắc của cô ấy không phai đi phần nào cả.

Đứng bên cạnh là người chồng của cô ấy, ông ấy nhìn nghiêm chỉnh, nghiêm túc bao nhiêu thì khi nhìn cô ấy càng dịu dàng bấy nhiêu.

Và điều ấn tượng là đôi mắt "lưu trữ" cảm giác mọi thứ qua đi trong đôi mắt ấy đều đã từ rất lâu, một đôi mặt nhìn thấy thời gian... Vũ Miên nghĩ mình bị ngốc rồi.
Nhưng Vũ Miên chỉ gặp một lần, chỉ ấn tượng vì nhan sắc của người phụ nữ đó nên không thể chắc được.

"Được rồi, về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro