Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: Hứa Minh 1

Hứa Minh POV:

"Hứa Minh..."

Giọng Regene thì thầm bên tai tôi, tôi không định đáp lời, chỉ ra hiệu cậu ấy đứng ở phía sau cùng Hellen.

Nhìn người phụ nữ ở bên chăm sóc bọn tôi bao năm, tôi lại nhớ về người mà tôi gọi một tiếng mẹ.

Tôi từng có gia đình. Tôi không mất đi kí ức về cha mẹ giống Regene, tôi cũng không phải nhìn thấy cha mẹ ra đi trước mặt giống với Hellen. Điều tôi chứng kiến, là khi cha mẹ tôi đưa nhau ra tòa để chấm dứt tất cả.

Tôi có cha, có mẹ, có chị gái và có anh trai song sinh.
Tôi biết, những lần cãi vã âm thầm mà cha mẹ không muốn cho bọn tôi biết. Chị tôi dễ vỡ, anh tôi yếu ớt, tôi trước kia lại vô cùng nghịch phá. Người cha đó luôn cố gắng để gần gũi hơn với mẹ, mẹ tôi theo tôi thấy... dường như mẹ chả quan tâm.
Từ khi có được nhận thức, tôi biết mẹ không thích chị tôi. Còn đối với người anh trai của tôi mẹ lại hết mực yêu thương... sự yêu thương mẹ dành cho anh trai song sinh khác một trời một vực với sự lạnh nhạt mẹ dành cho cả chị và tôi.

Chị tôi tôi không rõ lý do, nhưng tôi và anh trai là song sinh... vì lý gì mẹ lại chả bận tâm tôi?

Khi chuyện đó xảy ra, tôi, Regene và Hellen cùng nhau chạy khỏi sự truy đuổi đó.
Tôi tự dặn lòng rằng không thể để mất thêm bất kể ai gần bên tôi nữa.
Ngày người phụ nữ này nhận nuôi cả tôi và hai cậu ấy, ánh mắt bà ta làm tôi nhớ tới sự lạnh lùng của mẹ, tôi muốn cách xa. 
Tôi cùng với hai cậu ấy đi dạo, Regene ngã khỏi cây táo đó với thân thể trầy xước, tôi cõng cậu ấy về nhà và mặc dù nhìn thấy thân thể thương tích của cậu ấy, thay vì sự lo lắng ân cần, ánh mắt yêu thương cùng tông giọng dỗ dành, đón chào bọn tôi khi cửa nhà mới vừa mở, bà ta chỉ lạnh lùng nói: 

"Các cháu trễ năm phút."

Trước nay, tôi không thể tin người phụ nữ không quen không biết đó.
Giờ đây, giây phút lời nói dối chẳng thể tiếp tục, tôi càng khinh thường khi bà ta luyên thuyên chuyện vì một tên đàn ông bà ta gọi là hội trưởng mà cuồng mê dối lòng.

Bà ta, không thể lừa tôi và không thể tiếp tục lừa hai cô gái đơn thuần đó được nữa.

Tôi đã sống trong một vở kịch, những người diễn chính lại là gia đình của tôi.
Năm đó, tôi 6 tuổi. Sống trong một gia đình đã đi tới bước đổ vỡ, có lẽ tôi đã hiểu được nhiều chuyện hơn so với đám trẻ cùng trang lứa.

Gia đình tôi có cha mẹ, chị gái cùng người anh song sinh của tôi và tôi. Cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi kéo dài 18 năm trời, ấy thế mà mẹ tôi lại chả có chút rung động.

Hôn nhân, có thể là vì tình cảm, cũng có thể là vì trói buộc một thứ gì đó. Thứ đó sẽ là cái bắt đầu cho một hạnh phúc, hoặc là nỗi đau không thể xóa nhòa. Nếu hai người tìm tới nhau trong cô đơn, sưởi ấm nhau từ những điều nhỏ nhặt, vì tình yêu mà cố gắng thấu hiểu nhau từng ngày, đó sẽ là trang đầu của việc khắc họa nên một cuộc hôn nhân đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ánh nắng vàng mật buông mình trên đại lộ sớm mai, chị tôi dắt tay tôi đi trên đoạn đường rải nắng ấy.
Dẫu cho đoạn đường là một lối đi hoa cỏ, được nắng mai phủ lên ngập tràn ấm áp nhưng trong tâm tình tôi và chị chỉ còn là sự lạnh tanh, nhạt nhòa.

Tôi và chị sao vui cho nổi, một lát nữa thôi, cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi sẽ tan vỡ. Gia đình mà tôi gọi là "mái ấm tình thương" giờ đây đã bị lật tẩy, lật tẩy sự thật về một vở kịch gia đình đã đi đến hồi kết.

"Hứa Minh, rồi sẽ có ngày chúng ta thực sự hạnh phúc."

Chị tôi thủ thỉ, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu nổi chua xót cùng trông mong.

Làn tóc xanh chị bay bay trong gió, chị tôi từ xưa đã rất giống với mẹ, đều mang mái tóc xanh màu biển và đôi mắt màu chàm sâu thẩm vương sầu. 

Chị tôi trước nay luôn luôn bên tôi, tôi buồn chị bên cạnh, tôi vui chị cạnh bên. Phần vì cha tôi chuyên đi làm xa, anh trai song sinh thân thể yếu ớt nên mẹ luôn luôn bên cạnh yêu thương và chăm lo.
Mối quan hệ giữa chị tôi và mẹ dường như không thân thiết, có thể là tôi tưởng tượng thôi, nhưng không, cái đáng buồn nó lại là sự thật.
Từ khi tôi có được nhận thức, tôi luôn thấy được sự nhạt nhòa trong tình cảm mà mẹ dành cho chị. Nó đơn giản, là bà ấy chỉ làm theo nghĩa vụ mà thôi.

"Vũ Miên, cho dù như thế nào chị, anh trai và em vẫn sẽ bên nhau phải không?"

Trong tia hi vọng nhỏ nhoi, dẫu cho tôi biết câu trả lời, tôi vẫn ngoan cố không thể chấp nhận được.

Không gian cùng thời gian thoáng chốc ngưng đọng, đôi bàn tay chị tôi run nhẹ, cho dù là khẽ thôi tôi vẫn cảm nhận được.

Tên chị là Vũ Miên, Hứa Vũ Miên.
Cái tên là nỗi buồn trong cơn mưa ảm đạm miên mang kéo dài. 
Phải chăng nó quá phù hợp, nét buồn trong đôi mắt đại dương của chị tôi luôn cảm thấy, sự lặng lẽ âm thầm và những khi chị dịu dàng cười an ủi tôi dù tâm tình chị đang u uất mà nén nức nở.

Trong vô thức, tay chị siết chặt tay tôi.

"Minh... chị phải làm gì đây?"

Giọng nói nghẹn ngào, bao nhiêu sự kìm nén đã là giọt nước tràn ly khiến tuyến lệ dư dả không ngừng tuôn ra trên gò má chị tôi.
Chị ngồi sụp xuống, ghì ôm tôi vào lòng rồi cứ thế nức nở. Tôi đưa tay ôm lấy bờ vai của chị, nó không ngừng run rẩy trong lòng tôi.
Gió sượt qua thái dương, làn hơi lạnh lướt qua chỉ khiến tâm tình như tro của chúng tôi thập phần trống trải.

Cứ thế, thời gian trôi, chị khóc, còn tôi với những câu an ủi vang lên lúc ấy cũng chỉ là vô nghĩa.

***

Bước vào phiên tòa, ánh nắng vàng mật hắt qua khung cửa cũng không thể làm không khí lạnh lẽo phần nào giảm đi.

Những ánh mắt nhìn về chúng tôi, có tò mò, có thương hại nhưng cũng chẳng thay đổi được gì nên ai mà buồn quan tâm nữa chứ.

"Hai đứa tới trễ quá, đã đi đâu thế kia?"

Giọng cha tôi vang lên, ông đứng phía hàng ghế bên trái, hàng ghế bên phải là mẹ tôi đang nắm chặt tay anh trai.

Anh trai nhìn tôi và chị, mắt đọng nước.

Chị tôi không trả lời, hướng về phía tòa rồi cúi đầu, sau đó dắt tôi đến vị trí ngồi.

"Đã tới rồi, có thể bắt đầu chưa?"

Giọng mẹ vang lên, sự lạnh lẽo nghiêm chỉnh không bao giờ thay đổi trừ khi đó là anh trai tôi.

Chị dẫn tôi đến chỗ ngồi, một màu ảm đạm lặng thinh dâng lên khiến tôi khó khăn hô hấp.

Bên trái tôi là anh trai Hứa Thanh cố gạt nước mắt, bên phải lại là người chị Vũ Miên kìm nén nổi đau siết lấy tay tôi.

"Vậy tôi sẽ nuôi dưỡng Hứa Minh."

Giọng bố vang lên.

Chị tôi hít một hơi sâu, tôi nhìn thấy mẹ vừa kéo anh trai vào lòng.

"Hứa Thanh sẽ theo tôi."

Mẹ tôi giọng trầm ổn, anh trai nhìn mẹ rồi nhìn về phía cha. 

Nếu cha chọn tôi, mẹ chọn anh trai... vậy chị tôi?

Một hồi thời gian không ai lên tiếng, tôi thầm cười khinh, phải chăng họ thật sự vứt bỏ chị tôi?

"Con muốn theo chị."

Tôi nói, cha mẹ sực nhớ.

Tiếng nấc nhẹ vang lên, mọi người trong phòng đều chua xót, những con người xa lạ chua xót, nhưng bậc cha mẹ đó liệu rằng?

"Mẹ nuôi Thanh, cha nuôi Minh. Vậy... còn con?"

Giọng nói nghẹn ngào, tiếng nức nở đứt quãng vang lên. Lời xì xầm không đáng có theo đó mà trỗi dậy.

"Bách Phương Nhược! Tới đứa con gái này bà cũng muốn chối bỏ sao!?"

Cha tôi đứng lên, gằng giọng chỉ tay vào mẹ. Ông làm thế để làm gì cơ chứ, chính ông ấy cũng chối bỏ chị tôi kia mà.

Tôi biết lý do tại sao cha giành giật tôi, tôi còn biết ông ấy muốn cả anh trai song sinh của tôi.
Không phải chứa sự yêu thương, cũng không phải vì mang nghĩa tình. Trong đáy lòng tôi cảm nhận, sự giành giật nuôi dưỡng này là vì thứ năng lực chảy trong huyết quản, thứ năng lực cùng tôi sống trên đời mà tôi đã có được.

Ông ấy biết rõ, nếu muốn đòi cả anh trai tôi thì phải gay gắt tranh cãi với mẹ. Anh tôi tuy yếu ớt, nhưng trí thông minh không vì đó mà không phát triển. Ánh mắt mẹ dành cho anh trai, luôn mang tình yêu ngập tràn và sự lo lắng chả bao giờ tôi và chị được nhìn thấy chứ nói gì đến chuyện nhận được.

Tôi bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn anh tôi thút thít lúc nãy, tôi nghĩ bà cũng muốn mang tôi theo... ít nhất là muốn mang tôi theo vì tôi và anh đều sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và mang cùng một gương mặt nhưng chủ khác đi đôi đồng tử cùng sắc tóc.
 
Và khi mẹ nhìn anh tôi thút thít ấy, giọt nước mắt đau lòng cũng nhẹ rơi xuống trên gò má mẹ, nhưng rồi nó bị thay thế bởi sự lạnh lùng nghiêm chỉnh vốn có của bà.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, giọng nói yếu ớt của chị tôi lại vang lên:

"Còn con...?"

Tôi siết lấy bàn tay chị, nhìn những giọt lệ lả chả trên má chị mà trong lòng sóng vỗ không ngừng.

"Vũ Miên, đừng lo! Em sẽ đi theo chị."

Tôi nép vào bờ vai gầy nhỏ bé đó, mắt chị cũng theo sau nhìn tôi đọng nước. Trước sự ngưng đọng giây lát, chị hít một hơi, cố giấu nhẹm đi nước mắt.

"Sản phẩm này là do ông, ông tự mình mang về đi."

Mẹ tôi cất lời, trong tim chị lại có thêm vết cắt không thể chữa lành.

Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ, không thể tin mẹ có thể nói được như vậy...Tiếng nấc cuối của chị vang lên, một tiếng cười bật ra khiến mọi thứ như chìm vào câm lặng.

"Hah-...! Phải, sản phẩm đã hết giá trị sử dụng thì ai mà muốn nữa chứ."

Tiếng thở dài ngao ngán, giọt buồn trên khóe mắt chị tôi giấu vội, vừa sượt xuống gò má trắng đã bị chị tôi gạt nhanh đi. Tôi nhìn qua cha, ông ấy cũng nhìn tôi, mi mắt hơi khép lại.

POV End.

***

Năm đó, bà Bách Phương Nhược và ông Hứa Thanh Hoàng chẳng phải là có tình cảm đặt biệt. Chỉ là ông Hứa Thanh Hoàng si mê nét đẹp và sự tài giỏi của bà trong cả hội tiến sĩ.

Cũng nhặt một nỗi, bà Bách Phương Nhược lại là tình nhân của Lý Văn Vũ, một người khá kiệm lời hay xuất hiện để ghé thăm Bách Phương Nhược ở sở nghiên cứu.

Vào lúc ăn mừng khi thành công chế tác điện tử mới, Lý Văn Vũ có việc phải đi xa, trước kia ông Hứa Thanh Hoàng từng là một người đồng nghiệp kim bằng hữu bà Bách Phương Nhược tin tưởng, có từng nói cho ông biết ông Lý Văn Vũ có việc phải đi.

Mọi người đều say khướt, ngủ ở phía sở trước thì ông ta nhìn ngắm bà Bách Phương Nhược với mảnh tình nén lòng trong cơn say không thể kìm chế, đã xảy ra chuyện đó.

Và rồi... lại chuyện không mong muốn nhất đã xảy ra, bà ấy đã có thai. Đó cũng chính là đứa con gái Hứa Vũ Miên của hiện tại.
Năm đó, bà ấy trách mình đã có thai. Bà không nhẫn tâm phá đi đứa trẻ nên đã dừng lại với ông Lý Văn Vũ, chấp nhận kết hôn với ông Hứa Thanh Hoàng vì muốn cho đứa nhỏ có cha và không muốn ông Lý Văn Vũ phải tổn thương thêm khi chịu trách nhiệm đứa con không phải của ông ấy.

Cả ông Lý Văn Vũ và bà Bách Phương Nhược đều đau lòng, chấp nhận chia tay nhau, khép lại mối tình vẫn còn nồng đượm.

Khi Vũ Miên mười hai tuổi, bà ấy lại mang thai. Một bào thai đôi chính là Hứa Thanh và Hứa Minh hiện tại. Một lý do đặc biệt nào đó, bà lại vô cùng yêu thương đứa con trai Hứa Thanh trong cặp song sinh đó, tình yêu thương hơn nhiều so với người em trai song sinh kia.

Cho đến tận lúc ly hôn, bà ấy vẫn quyết giữ lại Hứa Thanh để bản thân mình nuôi dưỡng. Bà bỏ lại, mặc kệ Hứa Vũ Miên và cả Hứa Minh.
Phiên tòa kết thúc, bà Bách Phương Nhược mẹ của cả ba chị em đã quyết dành quyền nuôi dưỡng Hứa Thanh, ông Hứa Thanh Hoàng cha của Vũ Miên đã dành về Hứa Minh và cả... món sản phẩm dần như hết giá trị.

***

Vũ Miên im lặng đi bên cạnh Hứa Minh. đôi bàn tay to lớn của người cha đó nắm chặt tay Hứa Minh dẫn dắt về phía chiếc xe hơi đã đậu sẵn. 
Hứa Minh chỉ im lặng, có chút lưu luyết về phía phiên tòa ban nãy. Người anh trai song sinh Hứa Thanh và cậu không đươc gần gũi dù cho là một cặp song sinh vì người mẹ đó nói rằng anh trai yếu ớt, bản thân cậu nghịch phá phiền đến anh trai nghỉ ngơi tất nhiên không tốt.

Trước, từng học tại nhà thờ, anh trai cũng vì yếu ớt, nhiều lần cậu đứng ra bảo vệ anh trai khỏi đám trẻ bắt nạt, bọn trẻ đáng ghét đó ỷ mình đông muốn bắt nạt anh trai yếu ớt của cậu, một người em trai sao chỉ có thể đứng nhìn?

Cũng vì gia đình còn đủ đầy, không vì chia cắt hai lối của bậc cha mẹ đó thì có lẽ, bây giờ cậu và anh trai đã được chị hai đón về nhà cùng nhau.
Một lối đi về với hương thơm mùa thu vương vấn ở đầu mũi, lá khô khẽ rơi xuống trên còn đường nhỏ một ít cỏ hoa. Nói cười bên nhau, là hai cậu bé với gương mặt giống hệt nhưng khác đi sắc tóc và đôi đồng tử. 
Một cậu bé với mái tóc nâu và đôi đồng tử thoáng nên mệt mỏi không đáng có ở độ tuổi ấy, đôi đồng tử tựa một con sư tử ẩn mình. Cậu bé ấy vẻ yếu ớt và kém sắc hơn cậu bé còn lại, nhưng đó là người anh trai.
Còn về cậu bé kia, tóc đen nhánh, đồng tử sắc huyết, làn da trắng nhợt nhạt và khá gầy nhưng tươi tắn hơn anh trai mình nhiều.
Từng là cặp song sinh đi cạnh nhau, tung tăng cười đùa nhưng bây giờ đây sẽ không còn nữa.

Hứa Minh theo cha đi trước, Vũ Miên khẽ thở dài, mi tâm lay chuyển trên gương mặt dịu dàng thập phần ảm đạm. Gió khẽ khàng lướt qua mái tóc xanh màu đại hải, đôi mắt màu chàm cùng ngũ quan gương mặt hài hòa nhẹ nhàng. Ai cũng nói rằng, cô giống mẹ tới mức nếu tuổi tác đứng hơn một chút thì khó lòng phân biệt.

Người ta nói rằng con gái giống cha, con trai giống mẹ. Nhưng Hứa Vũ Miên, cơn mưa miên man đó lại hệt như người mẹ của mình... hệt như người mẹ lạnh như tảng băng, vô tình lại vô tâm như một khúc gỗ. Tự hỏi, vì sao người mẹ đó lại lạnh nhạt như vậy? Cô gái đó thực không biết câu trả lời.

Nhiều lần chứng kiến cha mẹ cãi nhau, mẹ mang đến cho cha những câu từ sắc nhọn, gương mặt người cha bất mãn bao nhiêu cũng chỉ có thể kết thúc bằng cách nén giận, nén đau rồi khoác áo đội mũ rời đi.
Ngày hôm nay họ ly hôn, đưa nhau ra tòa. Cô gái đó đã từng gặp viễn cảnh ấy trong cơn ác mộng và giờ... nó hóa thành hiện thực, tựa nhát dao đâm thẳng vào tim, tựa sự nóng rát của một cái tát thẳng vào gương mặt thanh tú.

Vũ Miên quay lại gót giày, nhìn lại phía sau khi tiếng gọi nhỏ bé mỏng manh vang lên:

"Chị hai!"

Giọng của Hứa Thanh.

"Thanh?"

Hứa Thanh vội chạy đến chỗ Vũ Miên, đôi mắt vừa vơi đi những giọt lệ long lanh giờ đây lại đỏ hoe. Đôi môi nhỏ bé lắp bắp:

"Chị, chị hai..."

Hứa Vũ Miên khẽ cười chua xót, cô ôm lại tà váy rồi ngồi xuống, để mặt đối mặt với em trai.

"Hứa Thanh đừng khóc, để lần này chị nhìn thấy Thanh cười đi."

Cô gái đó dịu dàng cười với em trai nhỏ.
Hứa Thanh là em trai cô, không gần gũi nhưng vẫn luôn yêu thương giống như với Hứa Minh vậy... chỉ là tình thương của cô rất ít lần, hay cũng không cần phải biểu hiện. Hứa Thanh có mẹ cạnh bên, tình yêu đó mới dạt dào nhất...

"Chị hai và em trai sẽ đi đâu?"

Hứa Thanh sốt sắng.

"Chị không biết, đi theo cha? Mà, em nên quay lại, mẹ thấy chị sẽ không vui. Hứa Thanh muốn mẹ không vui sao?"

Hứa Thanh hơi cúi mặt. Cậu cho tay vào túi áo, lấy ra một chiếc kẹp tóc có may vào cái nơ trắng nhỏ.

"Em muốn là quà tạm biệt... chị hai dùng cái kẹp này sẽ nhớ em phải không?"

Vũ Miên lặng im nhận lấy chiếc kẹp nhỏ, cô cũng cố nén nước mặt, dùng chất giọng nghẹn ngào khẽ đáp:

"Ừm..."

Giây sao, cô khẽ chớp mắt, ngăn những giọt lệ muốn tuôn ra. Cô gỡ sợi dây đỏ mình đeo trên tay, đưa nó cho Hứa Thanh và nói:

"Em giữ lấy nó, nhớ đến chị... và cả Hứa Minh."

Vũ Miên lại cười, Hứa Thanh nhận lấy sợi dây đỏ từ tay cô, chỉ vừa định nói thêm, giọng nói băng giá thường tình cô nghe được vang lên một cách dịu dàng hết thảy...

"Hứa Thanh!"

Hứa Thanh giật mình, bước thêm một bước để gần với Vũ Miên hơn.

"Mẹ..."

Bà Bách Phương Nhược nhìn thấy Vũ Miên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi lại nghiêm chỉnh một vẻ.

Hứa Thanh vội giấu đi sợi dây đỏ Vũ Miên đưa lúc nãy vào túi áo trong, ở một vị trí kín đáo, lại không thể rơi ra ngoài.

"Con chạy đi đâu vậy? Gió không tốt cho con đâu!"

Bà ấy nhìn sang Hứa Vũ Miên, rồi lại ý định kéo Hứa Thanh lại bên mình.

Vũ Miên nhìn gương mặt của mẹ, nếu bà ấy nghĩ cha để cô quay lại dụ dỗ Hứa Thanh đi theo thì cô cũng hết nói nổi rồi.

Bà Bách Phương Nhược kéo Hứa Thanh về bên mình, Vũ Miên cũng đứng lên, lùi ra xa tầm ba bước.

Bà ấy ôm Hứa Thanh, khi ngước nhìn lại thì ngạc nhiên tròn hai mắt. 

Hứa Vũ Miên cúi người chín mươi độ xuống trước bà, tóc mai xanh màu rũ xuống gương mặt không chút biến sắc.

"Cảm ơn mẹ."

Với tông giọng nhẹ nhàng, Hứa Vũ Miên định nói thêm thì giọng bà Bách Phương Nhược vang lên cắt ngang hết mọi lời cô muốn nói.

"Ngẩng đầu, cô muốn cảm ơn về chuyện gì?"

Như một mệnh lệnh, khiến Hứa Vũ Miên ngẩng đầu.

"Mẹ đã nuôi dưỡng con mười mấy năm."

Bà Bách Phương Nhược gương mặt bình thản tới mức đáng sợ.

"Không cần, đó chỉ là trách nhiệm của một người làm mẹ."

Vũ Miên chỉ vờ nhếch môi, câu sau của bà ấy khiến cô vạn phần lên sự sững sốt.

"Sau này đã hết rồi, không cần tiếp tục gọi tôi là mẹ, trước đó tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình.
Cô là Hứa Vũ Miên, con gái của ông ta, máu mủ ruột thịt của ông ta thì là của ông ta, không liên quan tới tôi nữa."

Vũ Miên chết lặng, Hứa Thanh kinh sợ nhìn mẹ rồi lại nhìn Vũ Miên, bà ấy dắt tay Hứa Thanh đi ngay sau đó.

Hứa Vũ Miên đứng chôn chân tại chỗ, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi ngó xuống nhìn sắc mặt của cô bây giờ.

Xưa nay, nếu chưa từng có cô thì mẹ và người đó đã có thể tiếp tục...

"Aha- bầu trời... không một hạt mưa."

Nếu có hạt mưa nào rơi xuống trên gương mặt này, che đi những giọt lệ dư dả tuôn ra thì thực tốt. 

Vũ Miên quay gót, đi về hướng xe hơi của cha vẫn đậu lại chờ.

"Nếu cha thực sự muốn mang con về nhà, thực sự đậu lại xe chờ con đi cùng... thì màu u tối trong tim của con đã phần nào tan đi từ rất lâu rồi."

Nuốt ngược lại nước mắt, không chần chừ cũng không vội vàng, Vũ Miên bước đến nơi xe cha đậu chờ.

Một sản phẩm có, còn giá trị, tốt hơn một sản phẩm đã hết giá trị.
Giống như Hứa Vũ Miên này, một sản phẩm xiềng xích trói buộc cuộc hôn nhân giữa người cha tội lỗi và người mẹ "làm tròn trách nhiệm".

Vì là mưa, mưa đã mang đau buồn từ rất lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro