Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Ngắm Pháo Hoa

Invehry cứ thế theo sau bóng lưng của Regene, cô ấy đi chậm cậu ta đi chậm, cô ấy đi nhanh cậu cũng tăng tốc đi theo. 

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai người bạn, Regene cười tươi rói vẫy tay:

"Hellen! Hứa Minh!"

Hai người kia từ xa như đã thấy trước, cũng bước đến chỗ của cô.

Hellen cau mày, giọng nói hơi quở trách:

"Regene ah!... cậu đi đâu vậy?"

Regene cười ngại ngùng, xoa xoa sau gáy rồi cười cười cho qua chuyện.
Hứa Minh nhìn cô bạn, bắt đầu cà khịa:

"Đồ chết nhát như cậu đi lạc có ngồi khóc không vậy?"

Cậu ta nhếch mép, hai mày cô chau lại rồi từ từ giãn ra.

"Giáng sinh, tôi không để ý tới cậu!"

Regene nói xong, lại thay nên nét mặt tươi rói cùng vòng hào quang tỏa sáng nhìn Hellen:

"Thật sự xin lỗi, lúc nãy định đi tìm cậu và hắn thì gặp Invehry, bọn tôi có đi dạo một chút."

Cô lại quay mặt nhìn Invehry, cười tươi kể lại.
Trình độ này không tệ, Hứa Minh dán chặt ánh mắt dò xét nhìn thiếu niên Invehry kia rồi cười tự mãn.
Invehry thấy ánh mắt nhìn mình mà âm thầm hốt hoảng, đứng đó đảo mắt né tránh Hứa Minh.

"Invehry? Thật trùng hợp cậu gặp được Regene của chúng tôi bị lạc."

Hứa Minh nhẹ nhàng nói, như có tia điện xẹt ngang khiến Invehry phút chốc đờ người.

"Ừ... thật là trùng hợp...! Hahaha..."

Invehry lắp bắp nói, dường như chờ đợi một sự lật tẩy không hề xuất hiện từ Hứa Minh.

Trùng hợp khỉ gió nhé, cậu ta đi tìm Regene đó thì có.

Đêm giáng sinh, có vẻ là lúc dễ dàng để cậu ta gặp cô ấy tự tách ra cho hai người bạn kia có thời gian riêng đi chung. Năm nào cô ấy cũng vậy, nói là tự tách ra.. nhưng đồng thời cô ấy mù đường mà đi lạc trước khi có cớ tách ra cho hai người kia đánh lẻ.

"Tới nhà thờ thôi, sắp có pháo hoa rồi."

Hellen hít thở một hơi, đội lên chiếc mũ trùm đầu may liền với áo khoác giống như Regene, cô ấy hòa nhã nói. 

Regene vui vẻ gật đầu, Invehry nhìn sang cô ấy cũng cười lại. Hứa Minh không nói không cười, hai bên bị dắt đi, hoàn toàn hết đường mà chạy.

"Nhìn có giống áp giải không?"

 Hứa Minh cười bất mãn.

"Năm nay cậu bỏ về trước là không tha thứ nữa nhé!"

Bên phía một bên cánh tay bị bám lấy, cô gái tóc đỏ cười khúc khích bám lấy tay trái của Hứa Minh. Hellen bên cạnh cũng cười khe khẽ.

"Tôi không có ý định đi, lần này chúng ta cùng xem pháo hoa ở Anfower."

Hứa Minh giọng nói nhỏ dần, nhưng cũng đủ để hai người kia nghe thấy. Mặc dù trong lòng cảm thấy kì lạ nhưng rồi hai cô cũng vui vẻ "áp giải" Hứa Minh đi đến nhà thờ.
Những năm đến đây xem pháo hoa cậu ta đều ngồi một góc, có năm trốn về luôn... hai cô bạn ở lại tìm gần chết thì biết cậu ta đã bỏ về từ trước. Đúng là hảo bạn tốt, bỏ luôn hai cô bạn nhỏ đi về nhà ngủ.

***

Khi pháo hoa tỏa sáng rực rỡ bầu trời, những hạt tuyết nhỏ vẫn rơi nhẹ nhàng lắng đọng nơi bờ vai Hứa Minh. Cậu ta đứng sau Regene và Hellen, dường như pháo hoa cũng không là thứ gì quan trọng.

Đôi mắt sắc đỏ thâm trầm, khoanh hai tay lại nép vào ngực áo. Hứa Minh chỉ đứng lặng im, mặc kệ từng tiếng pháo hoa phát lên và rực rỡ trên bầu trời.

Cây thông được quấn quanh bởi những chùm đèn tròn vuông phát sáng, ai ai cũng cười đùa, tán thưởng cho pháo hoa đêm đông cuối năm.

Regene và Hellen im lặng nhìn pháo hoa, phản lại trong ánh mắt những gì đang diễn ra như một hồi ức dần dà lưu trữ.

Mặc kệ gió tuyết giá rét, mặc kệ sự đông đúc ồn ào xung quanh. Hứa Minh trong mắt không có bầu trời rực rỡ, chỉ có hình dáng nhỏ nhắn của hai cô gái đang đứng trước mặt. Một bên là ân nhân, một bên là người bạn duy nhất.
Cậu đưa tay, chạm vào nơi hai bờ vai nhỏ bé phía trước. Regene và Hellen không mấy chú tâm, Hứa Minh bước thêm một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách của cả ba.
Bao năm qua đi, gặp được nhiều chuyện khó quên nhưng hai cô bé này vẫn vậy... vẫn ngây ngô, vẫn tin tưởng và không thèm suy nghĩ đến những tương lai và những điều đã được sắp đặt bởi năng lực họ mang.

Có một người đã từng nói với cả ba:

"Không ai chấp nhận sống vì bản thân của chúng ta ngoài chính chúng ta.
Có những đứa trẻ bất hạnh tới mức sống với mẹ cha chỉ có lợi dụng và lạnh nhạt. Không thể tin ai, ngoài tin chính mình.
Lòng tin thực quan trọng, dù cho như thế nào, mai sau có là ngày tận thế của tất cả giai cấp, cuộc chiến sinh sát đó trong sử sách có lần nữa trở lại, trời đất dù sập, cũng không được bán đứng hay phản bội, tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau là tất cả những gì cần làm."

Cậu biết được, ai rồi cũng phải đổi thay. Sớm muộn, những nụ cười trong sạch này rồi cũng phải nhuộm lên màu sắc trưởng thành. Sẽ không thể thấy nụ cười trong sáng ngây ngô lại vô tư lự trước những lời nói dối và sự tính toán ngập tràn kinh sợ nữa.

***

Bông pháo cuối cùng được bắn lên bầu trời xám xịt, lên được trời cao, bung nở rạng ngời.

Trước giờ pháo hoa là pháo hoa, một lần rực rỡ, rồi lại chóng về ban sơ.
Đêm đông trời tối tuyết rơi, bông pháo bung nở rực rỡ nơi bầu trời tăm tối. Sự rực rỡ đó khiến người ta hướng mắt nhìn, khiến người ta biết đến và hiện hữu nơi đôi mắt trong ngần của những người đó. Và rồi, rất nhanh thôi, bông pháo lại về tăm tối.
Rực rỡ rồi tăm tối, vốn chỉ có thể lưu lại trong ký ức một khoảng nhỏ bé rồi cũng sẽ tiến vào quên lãng.

Với Hứa Minh mà nói, cũng chỉ là một thứ sắc màu giúp cho hai người bên cạnh cậu lại vô tư hiện nụ cười mà thôi.

Nơi đây tiết trời lạnh giá, những vì sao lung linh vẫn tỏa sáng dù rất nhỏ nơi bầu trời xám tăm tối. Nếu là một vì sao nhỏ, có thể âm thầm lặng lẽ tồn tại giữa những hồi biến đổi của trời đất. Phải chăng... sẽ tốt hơn?

***

Kết thúc lần bắn pháo hoa, mọi người cũng tản ra đi về nhà.
Đã mười hai giờ ba mươi phút rồi, sang năm rồi.

"Tạm biệt nhé, tạm biệt cả ba người."

Invehry leo lên sau xe máy, cầm lái là một chàng trai tầm hai mươi tuổi.
Đó là người đã bên cạnh Invehry từ lúc còn nhỏ, cha mẹ đều mất, bên Invehry là một người hầu nhân thân cận, cũng chính là một người bạn thân thiết của cậu ta.

Regene vẫy tay tạm biệt Invehry trước khi chiếc xe máy chạy đi mất. Hứa Minh quay lưng đi về, Hellen nhìn Hứa Minh rồi liếc sang Regene.

"Chúng ta cũng mau về thôi."

Hellen nhẹ nhàng nói, Regene gật đầu, cả hai mau chóng đuổi theo Hứa Minh mà về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro