Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Invehry Wang - "Tương Lai Đó Tôi Sẽ Nói Với Cậu."

Tiếng gió lao xao, lướt qua mái tóc đỏ tươi của Regene mang theo hơi lạnh rét buốt của ngày đông đêm về.
Dòng người vẫn cứ thế, ồn ào, náo nhiệt.
Thật sự rất khó miêu tả, vì bản thân cô cũng đã rối tung theo mạch suy nghĩ của chính mình. Có lẽ, đều cô chán ghét nhất lại xuất hiện lần nữa. Cảm giác nhạt nhòa muốn vực dậy nhưng lại không có cách nào. Bị trói chặt, nhìn dòng người trước mặt cứ lướt qua trong khi bản thân tựa hồ vô hình dù vẫn đang tồn tại.

Lúc nãy cô còn có ý định tìm cách tách ra cho Hellen và Minh một không gian, nhưng có lẽ ông trời đã tán thành mà cho cô lạc luôn khỏi hai người họ...
Regene tựa lưng vào một góc, nhìn dòng người đông đúc cười đùa mà cảm thấy nhạt nhòa lại xa cách. Cô không quen biết ai ở đây, càng chán ghét cảm giác lúc này. Thật sự, muốn tìm một người có chút liên kết.
Đưa tay kéo chiếc mũ chùm rộng may liền với áo khoác lông, che đi mai sắc đỏ tươi nổi bật trong màu tuyết đơn sắc vô vị. Đôi mắt sắc tím như viên pha lê long lanh nhìn trời. Bóng dáng nhỏ bé lại đơn độc đến mờ nhạt.

"Regene...? Regene phải không?"

Một giọng nói ấm trầm, tựa cơn gió vào một chiều thu dịu mát. Dưới cái thời tiết giá rét này, giọng nói đó tách biệt vô cùng.

Là một thiếu niên tóc nâu vàng, làn da hồng hào và đôi mắt xanh lá cây.
Nghe tiếng gọi tên mình, Regene quay đầu về phía âm thanh êm dịu vang lên. Người thiếu niên nhìn thấy cô dường như cậu ta rất vui mừng, gương mặt bỗng dưng đỏ bừng.

"Invehry Wang?"

Cô nhìn người thiếu niên, đúng như cô đoán rồi. Đó là Invehry Wang, cháu trai của trưởng làng Anfower này.

Invehry thấy cô nhìn mình tươi cười, tâm tình thập phần vui mừng, nhưng cũng đồng thời nuốt hết văn từ, quên mất bản thân định nói gì.

"Haha! Tôi... tôi mới định nói gì vậy?"

Hay lắm, hỏi ngược lại cô ấy là đúng đắn.

Regene bật cười trước sự đáng yêu của thiếu niên, nhưng nhanh chóng đưa tay che miệng lại.

"Xin lỗi nhé! Invehry."

Tiếng cười khúc khích vẫn vang lên, Invehry mặt đỏ càng thêm đỏ.

"ah! Hai- hai người kia đâu rồi? Sao cậu lại ở đây nhỉ?"

Invehry nhìn quanh, trong lòng thầm vui mừng bản thân tìm được cái để nói.

"Tôi... lạc."

Cô gái đáng thương mà nói. Giờ tới lượt thiếu niên kia cười. Vậy là Regene còn đi lạc sao?

"Àh? Chết, xin lỗi cậu!"

Invehry lặp tức bịch chặt miệng, Regene cười bình thản, vẫn nép mình vào góc tường.

"Không sao, vậy cũng ổn. Cho hai người họ có không gian riêng."

Cô vẫn bình thản nói, hai khóe môi nhẹ nâng lên.

Invehry đảo mắt nhìn sang bên, tuy không biết là bao khắc thời gian, nhưng khi nhìn lại, cô ấy đã đứng trước mặt từ bao giờ.

"Eh- Regene...?"

Không đáp lại tiếng gọi, cô khẽ cười nói:

"Invehry, đi dạo không?"

Invehry kia không suy không nghĩ, có hơi ngập ngừng nhưng vẫn đáp lại với gương mặt đỏ:

"Có... có chứ!"

Regene cười tươi rói, đưa bàn tay ra phía trước học theo phong cách một quý ông mà cô từng nhìn thấy.

"Ồ~ có muốn cùng tôi đi dạo không?~"

Cô giả giọng trầm, Invehry nhìn dáng vẻ đó của cô, khẽ cười khúc khích rồi xoa xoa lọn tóc nâu mềm của bản thân, cậu ấy đáp:

_ Tất nhiên!

***

Tuyết rơi nhẹ nhàng, tiếng chuông ngân vang, những giọng nói tiếng cười vọng lên giữa đêm đông tại một ngôi làng không lớn không nhỏ. Anfower không có thiết bị tiên tiến, số lượng gia đình sở hữu thiết bị điện tử như TV hay điện thoại đều đếm trên đầu ngón tay.

Trước kia, từng có gia đình sở hữu robot dọn nhà và một con chó robot, cái gia đình đó nổi nhất làng, nhưng cảm thấy không hợp hay có lý do gì đó nên cũng chuyển đi nơi khác sống.

Một thế giới bên ngoài với những khu phố sầm uất cùng tiến xe xe cộ cộ trong tâm trí những người đã chuyển tới Anfower này dường như sẽ đến mốt lúc tất cả đều sẽ trôi vào quên lãng.
Nhưng cho dù là vậy, so với hình ảnh một khu phố sầm uất, xe xe cộ cộ như đã nói ấy, mọi khoảnh khắc êm đềm ở Anfower đều vô cùng quý giá.

Regene và Invehry ngồi lại một chiếc ghế gỗ nằm một góc bên đường. Một dãy ghế nằm một góc khá khuất nên mọi người cũng không mấy để ý.

"Re- Regene nè..."

Invehry mặt đỏ vô cùng.

Regene nhìn thấy còn lo lắng:

"Cậu lạnh quá sao? Có khi nào sốt rồi không? Nhưng sốt cũng đâu đỏ mặt tới vậy...?"

Cô nhứn mày, lo lắng hỏi.

"Không... tôi..."

Invehry ngượng ngùng đưa mắt nhìn cô gái nhỏ, gương mặt đỏ như trái cà chín Hellen trồng ngoài vườn.

"Ah- Cậu- tôi..."

Invehry cứ lắp bắp.

Cô cũng đoán được là chuyện gì khó nói.

"Có chuyện gì khó nói sao? Nếu khó quá thì cứ bỏ qua."

Cô cười an ủi, Invehry hít một hơi sâu, cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng:

"Thôi bỏ đi... đằng nào cũng không dám nói."

"Regene nè, có phải tôi nhát gan... lại yếu đuối không?"

Invehry giọng điệu vương sầu nói, tâm tình thăng trầm lại mấy phần thất vọng.

Regene hơi khép lại nụ cười, nhẹ giọng nói:

"Dù trách nhiệm của cậu, năng lực của cậu như thế nào thì cậu cũng chỉ mới 15 tuổi."

Nghe cô nói, tâm tình Invehry nới lỏng phần nào.

"Cảm ơn Regene, tôi cảm thấy cậu rất... đặc biệt."

Invehry giọng nhỏ dần... nhưng lại không biết mình mới nói ra cái gì.

"Đặc biệt?"

Regene cười tươi rói, Invehry bắt đầu hốt hoảng vô cùng.

"Không- tôi...!"

Trước sự hốt hoảng kia, cô khẽ cười, giọng điệu hòa nhã:

"Chúng ta không gặp nhau nhiều nhưng vẫn xem là bạn phải không?"

Cô cười khúc khích, Invehry nghe cô nói lại tròn mắt ngạc nhiên.

"Tôi, Hellen và Hứa Minh trước kia từng cùng nhau sống trong nhà thờ với các sơ. Có rất nhiều những người bạn khác nhưng đều không thể quan trọng hay thân thiết hơn được. Có lẽ, vì bọn tôi đã cùng nhau trải qua một số chuyện khó quên hoặc do bọn tôi không hợp chơi cùng những người bạn ở trong nhà thờ đó."

Regene nhẹ nhàng kể lại, đáy mắt là nỗi hoài niệm ôn nhu.

"Tôi kết bạn với Hellen, sau đó cậu ấy đưa tôi đi làm quen với Hứa Minh. Nhớ lại thì... lần đầu tiên gặp nhau, tôi và Hứa Minh đã nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn."

Mỉm cười tinh ý, cô nói tiếp:

"Tuy ít gặp nhau, nhưng chúng ta vẫn là bạn nhỉ? Invehry."

Regene cười, Invehry không hiểu sao lại thấy thất vọng. Cậu nhìn nơi mái tóc đỏ tươi của cô gái nhỏ đó, cảm giác dâng lên là... bị từ chối?

Invehry mỉm cười đáp lại, mắt nhìn về phía con đường có dòng người qua lại phía trước.

"Tình bạn của ba cậu thật tốt, có lẽ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện nên thân thiết và hiểu nhau như vậy."

Regene nghe Invehry nói vậy cũng chỉ biết cười khẽ.

"Ông tôi là trưởng làng của Anfower, tuy làng không lớn không nhỏ nhưng ông lại rất có tiếng với các làng khác.
Ông nói với tôi, lúc tôi ra đời đã được kì vọng sau này mạnh mẽ, nổi trội và thay thế được ông, đưa Anfower lên từ một làng thành một trấn giàu đẹp."

Invehry nhẹ nhàng nói, mi tâm rũ xuống, hiện hữu trên gương mặt thiếu niên dung mạo với nét buồn ngày thu.

"Nhỏ tuổi tiếng tăm, là cháu trai duy nhất của trưởng làng nổi tiếng và mạnh mẽ bằng thực lực đi lên. Có phải quá sung sướng không?"

Invehry cười đa sầu, nhìn vào đôi mắt tựa mùa thu khẽ khàng lại mang nỗi buồn từ trước đến nay chẳng ai nhìn thấy.

Trên thế gian này, mỗi người một câu chuyện. Dưới góc nhìn đó của những người họ, họ là nhân vật chính.
Từ khi có nhận thức, có thể câu chuyện đã bắt đầu cho đến lúc họ sẽ nhìn thấy dấu chấm hết, dấu chấm hết của câu chuyện hay chỉ là dấu chấm hết của đoạn mở đầu.

Ai cũng là nhân vật chính, tự mình có cuộc phiêu lưu, tự mình đặt ra cái tên cho câu chuyện và rồi tự mình tạo ra cái kết. Cái kết của một nhân vật chính, anh dũng hi sinh, một người cho vạn người hay chỉ còn là một vụ tai nạn giản đơn cướp đi sinh mạng chính mình và đến với thứ hồi kết ngán ngẫm đau lòng?
Nhưng cho dù thế nào, nhân vật chính đó cũng chẳng nói trước được gì cả.
Tự dựa vào chính mình, viết nên những dòng chữ mang cả tâm tư và cả thứ mà nằm mơ cũng chỉ muốn một lần chạm tay.

"Cha mẹ tôi đều đã mất, mất đi vì những con quỷ lai. Dù lúc đó chỉ năm tuổi, tôi vẫn nhớ rất rõ, là ngày tôi háo hức chạy về nhà, cha vừa đi công tác về, trong khi vừa chạy vừa mong chờ chờ bữa cơm gia đình có cha, màu tang thương đó khiến tôi chết lặng!"

Dòng ký ức kinh hoàng nhất lần nữa hiện hữu trong tâm trí khiến nét mày thanh tú của Invehry chau chặt lại. Huyết sắc căm phẫn trong đôi mắt luôn hiền hòa khiến cậu ta trở nên xa lạ.

Invehry định nói thêm, thì cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Những đốt ngón tay thon dài cử động nhẹ, vuốt ve bờ vai gầy gò của cậu. Cậu nhìn sang Regene, cô ấy cười an ủi.

Nhìn dáng vẻ trầm tĩnh ban hồi lại trong tức khắc sự căm phẫn dâng lên, tâm tue với ánh nhìn sầu cảm đó của Invehry khiến cô thực có chút bất ngờ và cảm thấy lạ lẫm.
Trước nay, Invehry trước mặt cô vẫn là một thiếu niên hay e thẹn và dễ thương. Nhưng mà hôm nay, đột nhiên trầm tĩnh đa sầu như vậy, thực có chút không quen.

"Có lẽ, khi cậu tìm được một người thấu hiểu, sẽ cảm thấy gánh nặng được chia sẻ, lại có người bên cạnh cho cậu an tâm nghỉ ngơi mà không phải gắng gồng một hình ảnh mà cậu không hề muốn."

Regene nhẹ nhàng nói, Invehry kia lại cười cười mà đáp:

"Tôi đã tìm thấy, cô ấy không hiểu tôi... nhưng lại cho tôi an tâm mà cởi bỏ hình tượng tôi xây dựng."

Trước sự đa sầu của người đối diện, Regene tinh ý cười trêu đùa:

"Invehry~ đã có người trong lòng sao?"

Invehry kia mặt có vệt hồng. Cô biết mình chuyển được chủ đề tâm tình như được nới lõng.

Mang đến cho tất cả những người Regene đó quen biết, dù là cô ngốc nghếch bộp chộp, vẫn mong được nhìn thấy họ thật tâm mỉm cười.

"Thật tiếc, tôi vẫn chưa đủ can đảm nói cho cô ấy biết..."

Liếc nhìn Invehry mặt có vệt hồng, cô cười an ủi.

"Vậy đã có ý định nói cho cô ấy biết chưa?"

Cô nhìn Invehry mà hỏi, vệt hồng trên mặt cậu ta lại càng đỏ thêm.

"Vừa có- nhưng ngại quá!"

Cậu ấy xoa xoa sau gáy, cứ cười cười thẹn thùng.

"Thời gian còn nhiều, sau này cậu vẫn có thể nói. Người được Invehry dễ thương thích chắc chắn rất đáng yêu."

Regene cười khúc khích rồi nói tiếp:

"Vẫn nên quan tâm cô ấy, như vậy cô ấy mới để ý tới cậu được."

Invehry mỉm cười, đa sầu mà suy nghĩ:

"Sẽ quan tâm hơn... có lẽ tương lai sẽ nói với cậu..."

Giọng Invehry nhỏ dần, tới mức chỉ có cậu ta nghe thấy.
Regene vỗ vai thiếu niên rồi ngồi dậy khỏi ghế gỗ:

"Đi thôi Invehry, đến cây thông xem pháo hoa. Hellen và Hứa Minh chắc cũng ở đó rồi."

Regene cười tươi, bước nhanh về phía trước. Invehry đáp lời rồi đi phía sau, nhìn bóng lưng cô gái đi phía trước mà trong lòng lại ấm áp vô cùng.

"Nhất định, trong tương lai đó tôi sẽ nói với cậu..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro