Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Giáng Sinh

Regene POV:

25/12

Hôm nay đã là giáng sinh, ngày tôi mong chờ nhất trong năm.

Mới ngày hôm qua, Hứa Minh bảo tôi và Hellen xuống nhà kho, nói có chuyện gì đó rất quan trọng. À, thì ra là muốn tặng quà cho bọn tôi.
Hứa Minh thực sự có nhiều lúc thật dễ thương, cậu ta không thích được khen là dễ thương... nhưng đó là cảm nhận trong một vài lần của tôi, còn nhiều lần là cậu ta xấu tính và đáng ghét.
Món quà cậu ta tặng cho mỗi người tôi và Hellen là một con tuần lộc nhỏ được tỉ mỉ điêu khắc bằng gỗ. Không nghĩ tới Hứa Minh sẽ tặng gì đó, lại là món đồ cậu ta tự làm, một món đồ nhỏ bé dễ thương. Cách cậu ta tặng thì cứ dúi thẳng vào tay hai người bọn tôi rồi quay mặt đi chỗ khác thôi.
À, cậu ta nói:

"Nó mà hỏng thì biết tay tôi."

Aizz... tôi và Hellen thì chuẩn bị trước cho cậu ấy một chiếc khăn quàng, không biết cậu ta có cảm xúc gì nhỉ?
À mà còn nữa, trước kia ở Yenli tôi từng được nghe về một ngày được gọi là tết, một ngày người lớn sẽ nấu bánh, bỏ tiền vào một phong bao màu đỏ và đưa nó cho trẻ con hay những người con sẽ làm việc gì đó gọi là mừng tuổi cha mẹ. Tôi muốn một lần tới Yenli, nghe nói... nơi đó xinh đẹp và có rất nhiều những thứ tôi chưa từng được thấy.

***

Bước xuống giường, trước đó tôi đã thay sẵn một bộ đồ phù hợp cho hôm nay rồi. Nó không phải trang phục giáng sinh giống với mọi người. Tôi đơn giản là mặc chiếc váy dài và một cái áo khoác lông có mũ trùm đầu thôi. Đây có lẽ là bộ trang phục tôi thích nhất mà tôi được sở hữu. Tôi và Hellen đã cùng nhau may nó, dù không quý giá nhưng lại có bao nhiêu kỷ niệm với cái áo khoác lông có mũ trùm đầu này rồi.

"Regene à, tôi vào được không?"

Tiếng gõ cửa phát lên, theo sau là giọng nói của Hellen.

"Cậu vào đi."

Tôi vui vẻ đáp lại.

Cậu ấy bước vào, một cái áo khoác giống tôi nhưng khác màu. Của tôi là màu đỏ và của cậu ấy là màu xanh biển, một màu sắc giống với đôi mắt của cậu ấy.

"Regene, thật là dễ thương~"

Hellen cười khúc khích.

"Cậu cũng vậy! Nhưng không biết... tên Hứa Minh kia đã chịu ra khỏi phòng chưa nhỉ?"

Tôi nhứn mày, Hellen thở dài rồi lại nói thêm:

"Chắc cậu ấy ở dưới nhà rồi, chúng ta mau đi thôi. Cậu biết tính cách của cậu ấy mà."

Hellen quay lưng, mỉm cười rồi bước ra ngoài. Tôi cười trừ đáp lại Hellen, chúng ta không để cậu ta chờ đợi, người phải chờ đợi là chúng ta đó Hellen à...

***

Tôi bước xuống nhà, nhìn cô Bella đang nhâm nhi tách cà phê nóng mà trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ.

"Cô Bella, giáng sinh vui vẻ."

Tôi mỉm cười, không mong đợi gì đến lời hồi đáp cô ấy giữ cho riêng mình.

"Ừ"

Cô ấy trả lời, vẫn nhâm nhi tách cà phê nóng.

"Hứa Minh đâu rồi?"

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, Hellen thở dài đáp lại lời tôi:

"Cậu nghĩ là ở đâu?"

Cậu ấy cười bất mãn, tôi cũng chỉ biết thở dài... cái tính tình này trước nay không đổi.
Tiếng bước chân gần, tôi và Hellen cùng nhìn lên hướng cầu thang. Hứa Minh kia áo khoác đen, khăn quàng đeo cho có lệ. À... Có chút vui mừng, đó là cái khăn quàng tôi và Hellen đan tặng.

"Vẫn chưa đi sao?"

Hứa Minh giả trân đưa mắt nhìn hai người bọn tôi.

"Mấy đứa đã uống thuốc chưa? Trời chuyển lạnh, sức khỏe đôi khi lại không tốt. Lúc đấy, người lo lắng lại là cô." 

Cô Bella nói, liếc mắt nhìn ngoài trời tuyết rơi nhẹ nhàng.
Hứa Minh bỏ tay vào túi, đi thẳng ra ngoài, không quên liếc mắt bảo bọn tôi đi theo. 

Chúng tôi cúi chào cô Bella rồi theo sau Hứa Minh. Có lẽ, cô Bella cũng không thích cái tính cách này của Minh đâu, cô ấy nói Hứa Minh thông minh, sức khỏe lại không được tốt nên mới tăng liều lượng thuốc cho cậu ấy.

Hết POV.

***

Khi cả ba đứa trẻ ra khỏi nhà, người phụ nữ Bella đặt tách cà phê xuống, tạo ra một tiếng động nhỏ. Mắt bà ta nhìn theo hướng Hứa Minh, đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

***

Dẫm lên nền tuyết trắng khá dày đặt, có lẽ nhà của cả ba nằm trên một cái đồi khá cao. Xung quanh cũng chỉ có cây cối. Cả ba rất ít xuống làng gặp mọi người, có lẽ ở đây nhiều năm nhưng cũng không thân thiết lắm với người trong làng là vậy.

Nhưng tuy không thân thiết, cả ba cũng kết bạn được với một số người trong làng. Giống như người bán thuốc gần hẻm, cô bán hoa hay một cậu bạn trạc tuổi là Invehry Wang, cháu trai của trưởng làng.

Tuy Invehry không gặp gỡ hay nói chuyện nhiều nên không có lấy mấy phần thân thiết nhưng cũng có thể xem là một người bạn có thể nói chuyện.

"Lát nữa chúng ta đi xem pháo hoa!"

Hellen vui vẻ nói.

Regene cười phấn khích, Hứa Minh chỉ ậm ừ. Con đường từ nhà đến đây không xa nhưng gió tuyết lại hơi rét buốt. 
Gần đến chân đồi, bước chân họ có phần chậm lại.

"Chúng ta có lý do để rời khỏi Anfower không?"

Regene đưa đôi mắt sắc tím tựa viên pha lê nhìn bầu trời. Bất giác, cô đưa tay hứng lấy những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

"Nếu tôi muốn đi, không ai có thể cản."

Hứa Minh nói.

Cả hai cô bạn đều liếc nhìn cậu ta một cái... nhưng đó là cái liếc nhìn an tâm. Hứa Minh trong mặt hai cô gái đó thì phải nói... rất khó có thể hiểu được.

"Chúng ta sống ở Anfower cũng đã năm năm, lần đầu tới đây tôi còn có một kỷ niệm khó quên."

Regene nhìn tuyết rơi nhè nhẹ, nhứn mày rồi lại nhếch môi.

Trước khi được nhận nuôi, trước khi sống ở Anfower giá lạnh này, cả ba cũng từng sống ở bên ngoài, bên ngoài có thiết bị hiện đại, có những thứ hiện đại, một thế giới với những thiết bị công nghệ tiên tiến, máy móc và những thứ hoạt động nhờ vào điện lực và pin.
Từ khi chuyển đến Anfower, đã lâu rồi không nhìn thấy những thiết bị đó, những điều ít ỏi họ được biết về bên ngoài là đọc trên báo hay được nghe kể thôi.

"Kỷ niệm ngã suýt gãy tay?"

Trước sự tự mãn đa sầu của người bạn, Hứa Minh cười trêu chọc.

"Ở đây có ba chúng ta thôi, gượng gạo vậy sao?"

Hellen cười ngán ngẫm.

"Đều muốn rời khỏi nơi đây, đều muốn biết được bên ngoài bây giờ như thế nào." 

Hellen cười, mi tâm lay chuyển.

"Không phải chỉ riêng tôi thôi sao?" Regene nói, liếc nhìn Hellen rồi Hứa Minh.

"Như nhau thôi."

Bất giác, cả ba nhìn nhau, chỉ biết cười khe khẽ.

Hứa Minh đi phía sau, nhìn hai cô gái thấp hơn mình đi phía trước mà lại buồn cười.
Đội hình này cũng đã đồng hành với nhau sáu năm rồi. Hứa Minh đi sau lưng, nhìn hai cô bạn nắm tay tung tăng đi phía trước, đó là một hình ảnh lúc nhỏ mà cậu ta vẫn luôn nhớ. Một hình ảnh không khác gì đang trông hai đứa con gái nhỏ. Hứa Minh thở phà một làn hơi lạnh, không khí lạnh lẽo phũ quanh gương mặt vốn luôn bất cần nhưng khôi ngô kia. Vài khắc trôi qua, bước chân vẫn không ngừng, Hứa Minh hòa nhã nói:

"Các cậu đã ngừng uống thuốc chưa?"

Hellen và Regene biết cậu ấy đang muốn hỏi gì, hai cô bé nhìn nhau. Hellen đáp lời: 

"Cậu bảo chúng tôi dừng uống ba năm rồi mà... bọn tôi cũng lâu rồi không uống nữa."

Hứa Minh cười hài lòng: 

"Ngoan lắm."

Hai cô bạn kia cũng mỉm cười cho qua, dù sao hai cô cũng đã quá quen.
Tới chân đồi, bước xuống cầu thang và đi qua cánh cổng là hình ảnh một Anfower ngày giáng sinh hiện lên. Những ánh đèn nhỏ bé tô điểm cho một cây thông to lớn ở gần nhà thờ. Tiếng ca hát, tiếng người bán buôn hòa nhập vào một bầu không khí ồn ào náo nhiệt hiện hữu.

"Mẹ à, chúng ta ăn xiên nướng được không?"

"Thời tiết lạnh rồi, mua một cái khăn quàng tặng cho người quan trọng đi!~"

"Năm đồng được không?"

"Chị à, bình thường không như vậy đâu, hôm nay giáng sinh, xem như tặng chị."

"Tặng cho em sao?"

"Cái mũ này hợp với em lắm"
Theo sau là giọng cười khúc khích của một cô gái.

"Nè nè..."

Hứa Minh đưa tay xoa xoa sau gáy, mắt liếc sang bên thể hiện sự khó chịu.

"Hứa Minh, đừng như vậy chứ." 

Hellen bật cười, Minh vẫn không đáp lại mà khoanh tay đi về phía trước. Hellen mỉm cười khúc khích. Regene nhìn hai người bạn của mình, đứng lại để họ đi cạnh nhau phía trước rồi đuổi theo. Hai người thật là...
Thôi thì... tìm cách tách ra cho họ có không gian riêng.

***

Dạo một vòng trong làng, Regene nép mình một góc nhìn trời. Một chút lơ đãng...

Hai người Hellen Và Hứa Minh kia vẫn bước đi, nhưng Hứa Minh khẽ ngoái lại nhìn, cậu ta cười khẽ.

"Cô gái tóc đỏ, thật là một mái tóc đẹp... muốn thử một xiên thịt không? Vừa nướng nóng hổi~"

Một người bán thịt nướng bên cạnh đưa xiên thịt đến Regene, cô nhìn xiên thịt rồi cười đáp: 

"Cảm ơn ông chủ! Tất nhiên là được!"

Hứa Minh và Hellen vẫn đi vào dòng người, Hellen quay đầu về phía Mesuseii dù vẫn bước theo Hứa Minh. Cô ấy nhứn mày:

"Cậu không định chờ Suseii sao?"
Hứa Minh nâng một bên khóe môi, cậu ta đưa tay che miệng ngáp một hơi rồi đáp:

"Cậu ấy nghĩ chúng ta thích nhau nên cố tình muốn tách ra đi một mình."

Dưới góc nhìn của Regene từ trước đến nay, Hứa Minh thích Hellen, Hellen cũng có cảm tình với cậu ta. Mỗi năm giáng sinh đều tìm cớ tách ra đi một mình cho hai người có thể đi chung.

"Kệ cậu ta." 

Hứa Minh đi tiếp về phía trước, bóng lưng của một thiếu niên tuổi 15 cao gầy giữa dòng người, dưới những ánh đèn nhỏ bé được treo lên trên cao và bên đường, ánh sáng phản lên mái tóc đen nhánh, áo khoác đen, khăn quàng đeo lên sơ sài. Một con người trầm tĩnh, khó hiểu khó đoán lại ngạo mạn xa cách như vậy... cất giữ kín đáo tâm tình trong lòng, phơi ra gương mặt lơ đãng bất cần vốn luôn là Hứa Minh.

Hellen biết, tâm tư được giấu kín của thiếu niên xa cách với cô gái hiểu sai mọi chuyện.

"Regene của tôi đấy, ngốc tới đáng yêu mà... cậu ấy chỉ là hiểu sai mà thôi."
 
Hellen cười khúc khích, huých nhẹ vào vai Hứa Minh.

"?"

.
.
.

Quay lại chỗ Regene.

"Đâu... đâu mất rồi?"

Regene nhứn mày, vừa ăn xong xiên thịt nướng cuối cùng vừa nhìn xung quanh tìm kiếm hai người kia.
Nén lại tiếng thở dài, cô cười gượng nói thầm:

"Thôi kệ vậy... dù sao cũng định tách ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro