Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Không Tin Tưởng - [Các Giai Cấp]

Sau khi Hellen ra khỏi phòng, Regene chầm chậm vươn vai bò dậy. Hôm nay trời lành lạnh, tựa hồ tuyết đang rơi. 

Cô hơi run người, bước từng bước nặng nhọc về phía tủ quần áo. Vơ lấy một chiếc váy dài, áo khoác lông rồi đi chải chuốt lại đầu tóc. 

Vi vu tiếng gió khi bước gần đến cửa sổ. Anfower* tiết trời lạnh, vào mùa đông tuyết rơi nhiều. Sống ở đây lâu, cũng đã dần quen thuộc.

*Anfower: Một làng nhỏ nằm ở phía Bắc phố Đông Cát, tiết trời lạnh, mùa đông tuyết rơi nhiều và đặc biệt lạnh hơn những vùng khác.

***

Khi bước ra khỏi phòng, không lạ không xa một hình ảnh thường ngày xuất hiện. Cô Bella và Hellen chuẩn bị thức ăn buổi sáng, người thiếu niên kia thì ngồi lật báo ra xem. Thở dài một hơi, Regene gửi lời chào:

"Chào buổi sáng cô Bella, chào buổi sáng Hellen, Hứa Minh."

Hellen quay mặt nhìn cô, tay vẫn làm việc, vui vẻ đáp lời:

"Chào Regene."

"Chào cháu."

Người phụ nữ trung niên tóc nâu đáp lại. Không lâu sau, một âm thanh trầm thấp vang lên từ người thiếu niên ngồi đọc báo.

"Chào." 

Âm thanh trầm thấp, nụ cười nhếch mép của cậu ta cũng không còn xa lạ. Có lẽ là lý do đặc biệt, Hứa Minh lại có đôi mắt đỏ khác lạ.
Từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên gặp Hứa Minh, Regene đã thấy được sự khác lạ đó rồi.

Cậu ta hướng đôi mắt đỏ nhìn cô rồi lại nhìn tờ báo. Thôi được... lịch sự kiểu đó được rồi. 

Khi cô Bella dọn ra bữa sáng, Hellen cắt từng lát bánh mỳ đặt lên đĩa, Hứa Minh đánh dấu chỗ vừa đọc rồi quay vào bàn. Hứa Minh chậm rãi phết kem lên lát bánh mỳ, Hellen lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

"Trong làng lại xuất hiện tin đồn rồi. Nghe nói dạo gần đây thôi thì phải."
 
Hellen chậm rãi nói, Regene ngẫm nghĩ rồi hỏi:

"Tin đồn gì vậy? lại xuất hiện... *quỷ lai sao?"

Hứa Minh uống một ngụm sữa, không nặng không nhẹ mà nói:

"Tin đồn thôi, không cần lo."

"Phải... cũng chỉ là đồn thôi."

Hellen tiếp lời, nhẹ nhàng mấy phần.

"Lạ gì những thứ này chứ, các cháu cũng đã quen với nó rồi kia mà."

Cô Bella kia thở dài, cũng phết đều kem lên lát bánh mỳ.

Hứa Minh nhìn cô ta, nhưng ngay lập tức thu lại đôi mắt sắc đỏ. Hứa Minh cười chế giễu.

Cô Bella nhìn Hứa Minh, mắt hơi nheo lại nhưng cũng không có ý định nói gì.

Tiếng gió đột nhiên rít lên bên cửa sổ, không khí lạnh lẽo tràn vào nhà. Hứa Minh hơi quay đầu, mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài chỉ ngập trong đơn sắc trắng tinh lạnh lẽo của tuyết, thấp thoáng chỉ có vài ngọn cây đã héo khô. Mùa này, ở Anfower vốn thật khắc nghiệt.

"Ở Anfower trước nay tiết trời đều lạnh... thật không biết, ở những vùng khác như thế nào nhỉ?"

Regene hai tay nâng ly sữa ấm, còn lén nhìn cô Bella xem mình có nói thứ gì khiến cô ấy khó chịu hay không. 

"Sau này, chúng ta có thể cùng tìm hiểu."

Hellen cười khúc khích.

Hứa Minh không nói gì, chỉ nhìn sang Regene, một bên khóe môi nâng lên.

Thu lại trong đôi mắt đỏ là cái nhứn mày của người phụ nữ trung niên kia hướng đến cô và Hellen khi hai cô vừa dứt câu.

"Ba đứa đừng nghĩ nhiều, ở Anfower rất tốt. Sau này cũng sẽ có việc cho ba đứa làm."

Cô Bella nói, hoàn toàn không chú ý tới sự mong muốn của ba đứa trẻ mà mình giám hộ.

Regene và Hellen khẽ đưa mắt nhìn nhau, cười gật gù.

Buổi sáng cứ thế mà kết thúc.

***

Hứa Minh mở cửa bước ra ngoài, theo sau là hai cô bạn Regene và Hellen. 

"Tuyết rơi, sắp tới giáng sinh, thời tiết này thật là lạnh."

Regene đưa bàn tay hứng lấy, từ bầu trời xám màu, những hạt tuyết nhỏ rơi xuống đọng lại trên mái tóc màu đỏ tươi.

"Mới đây mà sắp sang năm rồi." 

Hellen ngước mắt nhìn bầu trời, quang cảnh một màu trắng hiện lên trong đôi mắt tựa mặt gương.

Hứa Minh không nói gì, đi lấy ba cái ghế gỗ xếp lại gần.

"Ngồi chút thôi, lát nữa lại có gió tuyết." 

Hứa Minh ngồi tựa lưng vào sau ghế.

Bên hiên nhà tuyết phủ, ba người độ tuổi thiếu niên cứ ngồi đó mà nhìn xa xăm. Một khoảng không im lặng, vào vài khoảnh khắc nhỏ chỉ có tiếng gió rít lên.

Regene thật sự chán ghét sự im lặng này, nhưng cô cũng không biết phải làm gì để phá vỡ...

"Ah! Tôi nên chuẩn bị quà tặng cho cô Bella không?"

Regene ấy nảy ra ý nghĩ, lập tức nói nó với hai người bạn. Hellen hai mắt sáng lên, Hứa Minh chỉ cười nhếch.

"Chúng ta nên chuẩn bị gì?" 

Regene nói tiếp, Hellen ngẫm nghĩ rồi quay sang Hứa Minh.

"Minh, cậu nghĩ sao?"

Trước ánh mắt mong đợi của hai cô bạn, Hứa Minh chỉ cười lạnh. Cậu ta nhìn hai cô gái mong chờ câu trả lời, nhưng lại quay mặt về phía trước rồi nhìn xa.

"Chuyện vô nghĩa, cậu có thức trắng đêm để làm quà gì đó cho cô ta thì cô ta cũng chỉ liếc mắt lấy lệ mà thôi."

Hứa Minh giọng đều đều.

Regene giật mình nhìn vào trong nhà, thấy không có động tĩnh thì thở phào.

"Aiz... Minh à, cô ấy nghe được thì sao chứ!"
 
Hellen nhứn mày.

Sắc mặt Hứa Minh không thay đổi, cậu ta nói thêm:

"Tôi không quan tâm."

Quay mặt nhìn Regene, Hứa Minh vẫn giữ gương mặt không nóng không lạnh. Cậu ta lại nói:

"Cậu không nhớ, trước kia ở nhà thờ có một người từng nói với chúng ta cái gì sao?"

Regene và Hellen không đáp.

Hứa Minh biết lúc ấy cả ba còn nhỏ, những chuyện như vậy cũng chỉ tựa gió lướt.

Gia đình của Hứa Minh trước kia từng như thế nào, từng có những vở kịch dù dở tệ vẫn tốn thời gian để mắt nhìn chăm chăm rồi nở nụ cười biểu cảm sáo rỗng.

Năm ấy, ở nhà thờ, cho dù các sơ đã cố gắng nuôi dưỡng tận tâm và chữa trị cho quá khứ đau buồn mà họ phải chịu sau những tháng ngày lang thang dựa vào may mắn đó cũng chỉ có con số không nhận lại.

Hứa Minh không tin tưởng một người phụ nữ đột nhiên đến, muốn gặp cả ba đứa trẻ rồi nhận nuôi hết một lượt. Minh, Regene và Hellen không cùng dòng máu, không cùng vùng quê nhưng lại kết bạn với nhau nhờ duyên số.
Một người phụ nữ tới, mang cả ba người họ đi, mỗi tháng mang cho chúng những lọ thuốc và nói nó là thuốc "sức khỏe". Ừ, thuốc sức khỏe... Hứa Minh uống nhiều nhất mà, sao không nhận ra có gì lạ được chứ.

"Nếu như tất cả những gì chúng ta buộc phải trải qua, đều là một sự sắp đặt thì sao?"

Nửa thực nửa giả, Hứa Minh khẽ nói.

"Cậu đang nói gì vậy?"
 
Regene khó hiểu.

Hellen không khác gì cô bạn tóc đỏ kia.

"Gió tuyết tới rồi, tôi về ngủ đây." 

Hứa Minh ngồi dậy nhấc ghế, đi thẳng vào trong nhà trước sự khó hiểu của hai người còn lại kia.

"Ở đó gió lạnh, định ở đó luôn sao?" 

Minh ngoảnh mặt, nhìn hai cô bé vẫn ngồi như tượng bên hiên nhà. Regene và Hellen nhìn nhau, ngán ngẫm đáp lại:

"Tôi biết rồi..."

...

Khi mỗi người sinh ra trên đời đều có hướng đi, thì sẽ làm sao?

Từ rất lâu về trước, từ những trang sử được ghi lại nhưng cũng từ những truyền thuyết, những lời chuyền miệng.

Thần: mạnh nhất, cao quý nhất và là những người sáng tạo.

Con của thần: sinh ra hướng theo ánh sáng và nhân loại. Có thể sinh ra nhờ một người thường và một thần, bán thần hay con của thần. Một loài vô cùng mạnh mẽ dưới hình dạng con người với sứ mệnh bảo vệ và chính nghĩa. Hiện tại tự phân chia ra nhiều tổ chức.

Sau con của thần, sau mối huyết mạch tươi đẹp, cao quý đó là bốn giai cấp khác.

Con người: tạo ra lai quỷ, bán yêu, dã quỷ hay con của thần. Những con người có trí thông minh, có sự khôn khéo hay một lối suy nghĩ, trí tưởng tượng xa bay đặc biệt nhất.

Quỷ lai: khi lai giữa người và quỷ, động vật và quỷ.Quỷ lai có thể là những con người hoặc động vật nhiễm bệnh hoặc lai chủng, bị quỷ cắn mà thành. Quỷ lai cũng có thể được sinh ra giữa người và quỷ.Thành phần này có 2 loại, loại quỷ mất kiểm soát, mất hết lý trí khi hóa quỷ lai hoặc những người giữ được ý thức dù mang năng lực đặc biệt.

Bán yêu, dã quỷ: Từ đột biến, có thể được sinh ra từ con người và lai quỷ.
Vong ma: khi người chết đi sẽ từ Vong ma sang Thiện quỷ mà quyết định số mệnh tiếp theo.

Cuối cùng, hiếm nhất, đặc biệt nhất được gọi với danh xưng Bán Thần:
Bán thần quyền quý và được xem nặng hơn con của thần nhưng nhẹ hơn với thần.
họ hiếm và cao quý vì con số ít ỏi mà bán thần được tạo ra hay xuất hiện.

Hiện tại, chỉ có Tứ Đại Bán Thần.
Hai vị liên minh, một kẻ phản bội, một người sa ngã.

Chính vì hiện tại chỉ xuất hiện và được biết có bốn người duy nhất, thuộc vào đẳng tứ, đến nay chỉ còn đẳng nhất và đẳng nhị.
Sức mạnh của họ cũng vô cùng đặc biệt nên danh xưng bán thần là thứ hiếm có, khó tìm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro