Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hai người đàn ông lai lịch bất minh kia dẫn tôi đi qua một cánh cửa đóng mở bằng nhận diện nhãn cầu, rồi đến một hành lang dài, phía bên phải là một dãy cửa kính dọc theo chiều dài của hành lang.

Nhìn xuống phía dưới, đó là một văn phòng khổng lồ, bao gồm hàng dài các kệ tủ cao chót vót cùng các đường ống dài nối từ trần nhà xuống, các robot cỡ nhỏ nhận và sắp xếp những mẩu giấy nhỏ do những người làm việc tại bàn phía dưới đầu ra của đường ống.

Trong lúc tôi đang trầm trồ vì sự rộng lớn của văn phòng dưới kia. Train nói

"Xin giới thiệu với cậu, nơi này gọi là Eden, căn cứ của tổ chức STAAN - Special Threat Analysis and Neutralize. Chúng tôi là đơn vị đặc biệt được thành lập ra bởi Thần Quốc, với mục đích nhằm triệt hạ các mối nguy hại mà lực lượng quân đội thường trực không thể giải quyết. Ngoài ra còn là nơi cất giữ những quân bài tẩy của nhân loại, phòng trường hợp xấu nhất."

Giải thích một chút về Thần Quốc, vốn là toàn bộ các quốc gia trên Trái Đất nhưng đã bị ràng buộc với nhau tạo thành một thể thống nhất rồi có cái tên như vậy. Tôi khi còn trẻ không tin lắm vào những ghi chép về sự hình thành của đất nước này.

Quay lại câu chuyện, sau đó Train tiếp tục

"Căn phòng cậu đang thấy đây gọi là Tàng Vận Viện. Nơi lưu trữ tất cả những mật thư tình báo trên khắp thế giới. Tất cả đều được sao lưu và bảo tồn dưới dạng giấy bản cứng."

Qua khỏi dãy hành lang, chúng tôi di chuyển bằng xe trong khuôn viên rộng lớn của Eden. Đến một nhà máy khổng lồ thì dừng lại.

Hoá ra đây nhà máy dành cho khí tài quân sự, nhưng điều đặc biệt là nơi đây không cho ra lò xe tăng hay máy bay. Mà là những người máy khổng lồ, người máy cao độ mười chín mét, giáp trụ vững chắc tạo cảm giác chỉ cần bước đi cũng đủ khiến địch thủ phải e dè. Giáp tay trái được trang bị một lưỡi dao khổng lồ, bọc phía trên là một tấm khiên tròn. Tay phải thì cầm một cây súng trường tự động, có gắn thêm lưỡi lê.

Liam giới thiệu

"Đây gọi là Warrior, những cỗ máy chiến đấu thế hệ mới. Sức mạnh của một đơn vị này, bằng với sức mạnh của một tiểu đội tăng thiết giáp đó. Cảm giác lái vô cùng mạnh mẽ, rất yêu."

Chỉ nhìn vào nhiêu đó, tôi đã hiểu tiềm lực quân sự của tổ chức này lớn đến mức độ nào. Lỡ mà lọt ra ngoài bất cứ thông tin gì, cũng đều sẽ là thảm hoạ. Bảo sao họ thiết lập hệ thống bảo mật và phòng thủ phức tạp đến thế.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển bằng xe đến ngọn tháp ở chính giữa Eden. Ngọn tháp đồ sộ trông như một cây cột chống trời vậy, mang vẻ uy nghiêm quyền lực nhưng đồng thời cũng vô cùng tráng lệ. Ngọn tháp hầu hết được bọc kim loại màu trắng, một số nơi thì có cửa kính, trên đỉnh có một căn phòng nằm tách biệt so với phần còn lại của toà nhà hình tròn.

Nhưng thật sự nó có phải chỉ là một toà tháp lộng lẫy thông thường ? Hay còn có chức năng khác ? Lúc đó tôi tự hỏi, sau này tôi đã được biết nhưng trong một tình huống không mấy vui vẻ gì.

Bước vào trong, khỏi cần hai người họ giới thiệu tôi cũng biết đây nhất định là tổng hành dinh của STAAN. Họ dẫn tôi đến thang máy chính, giờ phút này đây sự nghi hoặc trong lòng tôi đang dần mất đi, tôi bị choáng ngợp bởi những gì tổ chức này có dù chỉ mới là bể nổi của nó.

Không như trong mấy bộ phim, căn phòng cần đến không phải nằm ở tầng cao nhất mà là ngược lại. Train lấy ra một tấm thẻ màu đen đặt lên bảng điều khiển thang máy, nó liền mở ra một bảng phụ chỉ có một số duy nhất. Sau khi ấn thì nó đưa chúng tôi xuống thẳng lòng đất.

Cửa thang máy mở ra, trước mặt tôi là một tầng hầm rộng lớn hàng trăm mét vuông. Phía bên phải là một con Warrior cùng đội kĩ sư đang làm việc, nhưng trông nó không giống những mẫu ở tại xưởng chế tạo lắm. Còn phía bên trái có hai cánh cửa lớn, họ dẫn tôi đến đó rồi dừng lại. Hai người họ nhìn tôi rồi Liam nói

"Đây là cánh cửa định mệnh của cậu, tất cả những gì nằm phía sau nó sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi. Khi bước vào cậu sẽ biết ý nghĩa tồn tại của bản thân, sau đó quyết định đi hay ở là của cậu."

Trong thâm tâm tôi thật sự tò mò phía sau đó là gì, nhưng nếu nó gây nguy hiểm tới gia đình của tôi thì sao ? Thôi thì cứ nghe đã rồi hẵng quyết định vậy.

Bước vào bên trong, trước mắt tôi là một căn phòng rộng với kết cấu hình cầu, trang trí bởi những cổ vật từ các triều đại khác nhau đan xen với một số đồ vật công nghệ hiện đại, bản thân tôi cũng có chút hứng thú với lịch sử văn minh nhân loại, nên hầu hết đều nhận ra những cổ vật này là gì. Trong phòng có ba bộ bàn ghế, hai bộ ở hai bên trái phải của căn phòng, bộ còn lại đối diện cửa ra vào, phía sau nó còn có một cánh cửa gỗ. Căn phòng này ngoài nét cổ kính còn toát ra một vẻ uy nghiêm quyền lực tuyệt đối, chắc hẳn là căn phòng của ông trùm rồi.

Liam và Train sau khi đóng cửa thì hai người đi về hai phía, Train bên trái còn Liam bên phải. Họ ngồi vào vị trí của mình, chỗ của Train đề là "Ưng Vũ" còn Liam là "Miêu Nhãn". Còn vị trí đối diện tôi đây gọi là "Long Đầu". Cánh cửa gỗ phía sau bộ "Long Đầu" hé mở, từ sau đó bước ra một người phụ nữ trẻ trung, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đẹp đến như vậy, quả là một tuyệt sắc giai nhân sắc nước khuynh thành. Cô ấy ngồi vào bàn rồi nhẹ nhàng nói một chất giọng vừa ấm áp vừa chứa đựng sức nặng uy quyền.

"Người đó đây à ?"

"Trời ơi người đâu vừa đẹp lại có giọng nói hay thế không biết" tôi thầm nghĩ.

"Cậu ta đó sếp" - Liam nói.

"Chàng trai, sự có mặt của cậu ở đây có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Xin giới thiệu với cậu, tôi là Hoàng Nguyệt, nguyên Miêu Nhãn và tạm thời đang giữ vị trí Long Đầu của STAAN. Hai người này chắc cậu biết rồi, Liam Bucker và Train Mark. Chúng tôi là những người lãnh đạo đứng đầu trong tổ chức này. Giờ hãy nói về cậu nào, nhưng trước tiên hãy xem cái này."

Không gian căn phòng đột nhiên biến đổi, các cổ vật trang trí di chuyển vào trong tường sau đó được che khuất bởi các bức tường, ở giữa căn phòng trồi lên một thiết bị trình chiếu hình cầu. Bộ bàn của hai vị đầu lĩnh trái phải di chuyển về sau lưng của Long Đầu, quả cầu phát sáng và bắt đầu trình chiếu. Căn phòng giờ đây đã trở thành một không gian ba chiều trình chiếu toàn góc khổng lồ.

Căn phòng hiển thị một trận chiến, giữa quân đội loài người được trang bị tận răng và một giống loài dị dạng cùng những cỗ máy kì lạ khổng lồ của chúng, số lượng dường như áp đảo so với loài người, quang cảnh xung quanh cháy rực, những người lính đang run tay súng, kèm theo tiếng thở dốc sợ hãi của người phóng viên chiến trường đang ghi lại trận chiến này.

Loài sinh vật kì lạ kia tỏ rõ sự tàn bạo của chúng, những xác người trần bị chúng xiên vào cọc, những bàn tay đã chết cứng cầm cờ hiệu của chúng. Chúng di chuyển về phía quân đội loài người với những lá "cờ người" chậm rãi như thể đang tận hưởng sự sợ hãi của đối phương.

Một tiếng thét cất lên từ người chỉ huy
"BẮN !!"

Đồng loạt súng máy của binh sĩ, pháo của tăng thiết giáp, dàn phóng tên lửa đều được khai nòng. Tiếng nổ ồn ào đến mức khiến tôi hoảng sợ, cứ như là tôi đang đứng giữa chiến trường thật vậy.

Điều khủng khiếp là, sau tất cả những nỗ lực nhằm đẩy lùi quân thù đó thì những thứ nát bét không còn ra hình thù chỉ có những cái xác mà lũ quái vật dùng làm cờ hiệu mà thôi, còn bọn chúng tuy dính đạn nhưng dường như khả năng hồi phục quá lớn khiến tổn thất nhận về không đáng kể.

Quân lính loài người hoảng sợ buông súng tháo chạy, mặc sức cho người chỉ huy ra lệnh không được rời khỏi vị trí. Đồng thời lũ quái vật cũng ồ ạt lao lên với giáo gươm sắc nhọn. Chúng nhảy lên rất cao và đáp xuống đầu các binh sĩ rồi ra sức cắn xé họ, chẳng mấy chốc đội quân loài người đã hoàn toàn tan vỡ.

Lúc này, một tia sáng loé lên từ bầu trời rồi mở rộng ra ngay lập tức, đánh tan một vùng mây đen đang giăng kín bầu trời. Một làn sóng xung kích bắn thẳng vào càn quét một lượng lớn kẻ địch, khiến chúng không kịp phản ứng gì đã cháy thành tro. Tại nơi đáp của làn sóng ấy, một anh hùng mặc bộ áo giáp trắng đen, sử dụng hai lưỡi đao ánh sáng lao ra quét tan từng nhóm địch, tấn công như vũ bão với tốc độ nhanh như chớp.

Lát sau anh ta cất một lưỡi kiếm đi, rồi từ bàn tay đang trống xuất hiện một thứ giống như sợi xích, làm bằng sét. Anh vung một cái, sợi xích sấm sét đã quấn quanh một cỗ máy phe địch rồi, rồi anh bu bay vút lên không trung kéo theo cỗ máy đó. Giờ đây sợi xích chuyển sang màu đỏ, kết hợp với cỗ máy kia trở thành một quả chùy, anh ta vung chùy đập liên tục vào kẻ địch từ trên không, sợi xích thì cắt đôi những kẻ nó đi qua nhờ sức nóng kinh hoàng của tia sét đỏ.

Sau khi đánh tan đội hình chính, anh ta lại rút thanh đao ánh sáng ra rồi bay nhanh đến những người lính đang bị truy đuổi, song đao uyển chuyển cùng khả năng bay lượn linh hoạt nhanh nhẹn đã giúp nhiều người lính thoát nạn còn kẻ địch thì không kịp nói lời trăn trối đã bị phân thành mấy khúc.

Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, tàn dư quân địch đã tháo chạy. Anh ta đáp xuống giữa chiến trường, cởi mũ và mặt nạ bảo hộ rồi ngồi xuống duỗi chân giữa chiến trường, trời bắt đầu mưa và đoạn phim cũng dừng ở đây.

Rốt cuộc anh ta là ai ? Thể loại nào có thể chống lại cả một quân đoàn mà các trang bị quân đội tân tiến cũng không thể đánh bại ? Tôi ở đây có ý nghĩa gì ? Hồi sau sẽ rõ. Giờ tôi phải ra chợ đã, kẻo hết hàng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luuvanhoiki