Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn tắt nắng đi(*)

(*) Câu thơ trong bài "Vội vàng" - Xuân Diệu
___________________________

-Mày phải nhớ đấy, khởi đầu phiên mã ở sinh vật nhân sơ cần có yếu tố xích ma, virus không phải là sinh vật nhân sơ.

An nhắc đi nhắc lại cho Hạ nghe. Hạ vừa nhẩm theo vừa cầu mong sao cho bản thân vào phòng thi đừng có cuống quá mà quên mất. Hôm nay là ngày thứ 2 trong kì thi chọn đội tuyển Quốc Gia của thành phố A. Ngày thứ 2 gồm toàn những phân môn không phải là lợi thế của Hạ, cho nên cô vô cùng lo lắng, đến mức mà chưa vào phòng thi cô đã có cảm giác khó thở và buồn nôn.

Cho đến khi được giám thị điểm danh gọi vào phòng, Hạ đã phải đi vệ sinh đến 4 lần. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại buồn vệ sinh nhiều như vậy. "Có lẽ là do hồi hộp làm tăng huyết áp dẫn đến tăng lọc máu cầu thận." Cô tự nhủ với bản thân như vậy, rồi tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù đã bớt đi phần nào lo lắng, nhưng khi nghe giám thị gọi đến tên mình, Nhật Hạ vẫn bị nổi da gà.

Sau màn phổ biến cách ghi thông tin giấy thi quen thuộc, một hồi trống vang lên, báo hiệu bắt đầu phát đề. Cầm tờ đề trên tay, Nhật Hạ đọc một lượt rồi thở phào vì xem ra, câu nào cô cũng có khả năng giải đáp. Cô bặm môi viết bài, dồn hết tinh hoa kiến thức 3 tháng ôn luyện vào trong tờ giấy thi. Chính vì quá tập trung, cô không để ý tới vị giám thị số 1 đã đứng đằng sau cô và đọc bài làm của cô từ lúc nào.

Chữ của Nhật Hạ vô cùng ngay ngắn, đó là kết quả của những ngày tháng tập luyện viết sổ, rèn chữ chai cả tay của cô. Cô luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, và quan niệm "nét chữ nết người". Vì vậy, Nhật Hạ luôn cố gắng trình bày vở viết sạch đẹp, và cô cũng rất tự hào khi luôn được giáo viên khen ngợi về cung cách trình bày chuẩn mực. Viết gần hết tờ thứ nhất, cô liền giơ tay xin giấy để tránh làm mất thời gian.

-Thầy ơi, cho em xin giấy ạ.

Nhật Hạ dõng dạc nói, lập tức một tờ giấy thi được đặt lên bàn từ phía sau, khiến cô không khỏi giật mình.

-Chữ đẹp nhỉ. Thi Sinh mà viết dài thế.

Cô chỉ cười trừ, cũng không dám để ý làm mất thêm thời gian quý báu mà tiếp tục cắm cúi viết. Vị giám thị số 1 kia cũng rời vị trí phía sau cô mà đi xung quanh phòng thi.

Còn 10 phút nữa hết giờ, Nhật Hạ nhanh chóng chốt số tờ và các thông tin khác, rồi ung dung ngồi đợi trống. Mãi cho tới lúc này, cô mới có thời gian để ý vị giám khảo vừa nãy khen chữ cô đẹp. Đó là một người con trai cao ráo, khuôn mặt đẹp, khí chất nhàn nhã, đặc biệt là làn da trắng đến phát sáng dưới ánh nắng đang len qua khung cửa sổ. "Chà, rõ ràng là ngoại hình rất rực rỡ, thế mà trông lại có chút lạnh lùng khó gần.", Nhật Hạ nghĩ thầm. Cô cũng cảm thấy khuôn mặt này quen quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Nhật Hạ cứ miên man suy nghĩ, rồi tới khi ra khỏi phòng thi, cô vẫn băn khoăn không biết mình đã từng gặp người ta ở đâu chưa.

-Ê An, tao ở đây này. Mày làm bài có ổn không?

Hỏi vậy thôi chứ Nhật Hạ biết thừa An sẽ làm tốt, An là học sinh giỏi nhất đội tuyển lớp cô cơ mà.

-Ờ cũng được mày ạ. Thôi kệ đi, thi xong rồi, tao với mày đi ăn kem.

An tươi cười kéo tay cô đi ra lán xe. Hai người chơi chung từ năm lớp 6, cùng tham gia biết bao nhiêu cuộc thi. Lần thi nào, Nhật Hạ cũng nhờ An lai đi, bởi theo cô lý giải vui với An thì lần nào đi cùng An, lần đó sẽ làm bài tốt.

-Ê mày ạ, tự nhiên tao muốn tắt nắng đi.

Nhật Hạ ngồi trên gác ba ga, cầm cây kem chanh vàng vừa ăn vừa nói. Cô bỗng cảm thấy đời học sinh sao mà trôi nhanh quá, mới ngày nào còn là học sinh lớp 10, còn chơi nhiều hơn học. Giờ đây, cô và An đều đã là học sinh lớp 11, đã bắt đầu những mối lo riêng về thi Đại học, thi học sinh giỏi. Mặc dù Nhật Hạ được đánh giá là thông minh, nhưng vì cô tiếp xúc với kiến thức khá muộn cho nên lỗ hổng còn nhiều. An thì khác, An đã theo đuổi Sinh từ lâu, đã chuẩn bị cho cuộc thi này từ rất lâu.

-Đúng rồi, tắt nắng đi chứ tao lai mày dưới trời nắng thế này tao cũng mệt lắm.

-Thế xuống đi để tao lai.

-Thôi thôi tao lạy mày. Mày lại định để hai đứa đâm đầu vào bờ rào nữa hả.

An vừa cười vừa nói. An vẫn nhớ như in lần duy nhất cô tin tưởng và để cho Nhật Hạ lái xe lai mình đi học, con nhỏ vì mải nói chuyện đã bẻ nhầm tay lái và đâm thẳng vào rào chắn trên đường.

-Ê mà Hạ, tuần này mày có về nhà không vậy?

-Tao không, thế nên tao mới về nhà mày đó. Ở kí túc xá sợ lắm, chả có ai cả.

Nhà Nhật Hạ vốn không phải ở thành phố A. Nhà cô ở một thị trấn nhỏ, cách thành phố A gần 50km. Thế nhưng từ năm lớp 6, cô đã tới thành phố A học THCS, do bố mẹ cô mong muốn cô được giáo dục ở một môi trường tốt hơn. Suốt những năm cấp 2, cô ở nhờ nhà một người bạn của mẹ, và chuyển đến kí túc xá của trường THPT Chuyên Thành Phố A khi bước vào lớp 10.

-Ừ thế cũng được, bố mẹ tao lại đang đi công tác. Ở nhà tao xong tao dẫn mày đi hót cứt bón cây.

An tinh nghịch nói. Nhà An là dạng nhà vườn, trồng khá nhiều cây nên rất mát. Nhật Hạ rất thích kiểu nhà như vậy, vì ít tiếng ồn và không khí trong lành.

-Hết tiền, xuống xe đê.

Nhật Hạ nhảy từ gác ba ga xuống, nhanh nhẹn chạy vào mở cổng. Mở được một nửa thì nghe có tiếng dép đi ra, cô ngạc nhiên, quay ra hỏi An.

-Ủa An, bố mẹ mày về rồi à. Tao nghe có tiếng dép đi ngoài sân kìa.

-Hả, đâu, bố mẹ tao bảo tuần sau mới về mà. Thề, công việc không xong sớm thế đâu. Hay là...

An chưa dứt lời, một chất giọng trầm ấm đã vang lên cắt ngang.

-Về muộn thế, thi xong từ lâu rồi mà An.

-Ủa... anh về làm gì thế?

An khó hiểu lên tiếng. Nhật Hạ cũng tò mò quay lại xem "anh" mà An nhắc tới là anh nào.

-Ơ... Em chào thầy.

Nhật Hạ không ngờ, thầy giám thị đẹp trai đó lại là anh của An. Cô ấp úng một lúc mới cúi người chào anh. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng trong phòng thi, anh cười tươi thân thiện đáp lại Nhật Hạ.

-A, chào cô bé chữ đẹp. Hai đứa vào nhà đi, trời đang nắng.

Nói xong, anh cũng quay lưng đi vào nhà. Nhật Hạ đẩy cổng rồi ra phụ bạn dắt xe vào sân trong. Trong lúc lấy đồ mang vào, An tròn mắt hỏi Nhật Hạ.

-Ê Hạ, mày còn nhớ anh tao à?

Nhật Hạ nghe vậy thì cũng thật thà đáp.

-Ừ thì lúc trong phòng thi, thầy đó làm giám thị phòng tao, xong khen tao chữ đẹp á mày.

An lắc đầu bảo.

-Không không, ngày trước mày từng gặp anh tao rồi, năm mình lớp 6 ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro