
một
❌lưu ý: đọc truyện hoàn hỉ giúp tui, không thích có thể thoát ra.
giới thiệu.
khi lưu tuấn thử diễn cảnh cao trào quan trọng đó trong phòng gương, tử du người bị hắn ép chặt vào tường, thân thể không ngừng run rẩy.
"cảm giác thế nào?"
giọng nói của lưu tuấn kề sát bên tai, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua vùng da ửng đỏ bên cổ của tử du, "kịch bản đang yêu cầu ngô sở uý phải khóc."
khoé mắt tử du vẫn còn vương chút nước mắt sinh lý. "lão sư nhập vai..nhanh quá.."
—
cánh cửa phòng khép lại sau lưng vang lên một tiếng cạch, không chỉ cách ly hoàn toàn với thế giới ồn àn bên ngoài, mà còn phóng đại tiếng nhịp tim đang đập hỗn loạn của tử du trong không gian im lặng. không khí đặc quanh lại, chỉ còn tiếng điều hoà trầm thấp và một loại áp lực vô hình đang chậm rãi lan toả.
ở giữa căn phòng, lưu tuấn đã đứng đó từ bao giờ, quay người nghiêng nhẹ về phía em. thân hình cao lớn, vai lưng rộng lớn đầy nổi bật khi chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản. dù chỉ yên lặng đứng đó thôi cũng toát lên một cảm giác đè nén uy lực, giống như một cây cung đã kéo căng chờ bung ra. hắn khẽ cúi đầu, như đang lẩm nhẩm lời thoại trong im lặng, đường nét gương mặt sắc sảo, góc cạnh và lạnh lùng.
tử du theo bản năng nuốt nước bọt một cái, âm thanh nuốt xuống vang vọng trong không gian yên ắng đến đáng sợ. em lặng lẽ đi đến phía bên kia của căn phòng, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chân đứng vững trên lớp thảm dày khiến bước chân trở nên yên tĩnh, nhưng vẫn không xua đi được cảm giác căng thẳng chồng chất trong lòng. đầu ngón tay vô thức co lại rồi lại buông ra. trước mắt chính là cảnh đối đầu căng thẳng đầu tiên giữa trì sính và ngô sở uý trong tác phẩm "nghịch ái" — một phân đoạn cao trào kịch tính, là màn đối đầu đầu tiên giữa hai người.
giọng đạo diễn không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong lòng từng người.
"chuẩn bị xong rồi thì chúng ta bắt đầu quay. trì sính, ngô sở uý, cảnh thứ 47, lần thử đầu tiên."
ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, lưu tuấn quay người lại.
tim tử du như bị một bàn tay vô hình siết chặt. chỉ với một cú xoay người đơn giản, toàn bộ khí chất của lưu tuấn lập tức thay đổi hoàn toàn. vẻ điềm tĩnh trầm lặng của một diễn viên vừa mới đó liền biến mất, thay vào đó là một loại tồn tại mang tính xâm lược mạnh mẽ.
ánh mắt của hắn không còn là sự điềm tĩnh nào của thường ngày, mà là lưỡi dao lạnh như băng, sắc bén, găm thẳng vào gương mặt của tử du — soi xét, truy tìm, mang theo cảm giác áp chế khủng khiếp khiến người ta nghẹt thở. tử du cảm thấy mình giống như con mồi bị mãnh thú khoá chặt, máu toàn thân dồn lên dỉnh đầu rồi ngay lập tức đông cứng, tay chan lạnh toát.
lời thoại trong kịch bản gần như bật ra theo bản năng, mang theo sự bùng nổ đến chính em cũng không thể nào lường trước được.
"trì sính, rốt cuộc anh muốn làm cái quái gì đây hả?" giọng nói khô khốc, nhưng không hề trơn tru như lúc tập luyện.
lưu tuấn không lập tức trả lời, chỉ chậm rãi bước từng bước một. bước chân của hắn trầm ổn, mỗi bước đều vang lên trên chiếc thảm nện rõ ràng, như từng nhịp dội vào trái tim tử du. thân hình cao lớn của hắn từng chút một tiến gần, cái bóng đổ xuống bo phủ lấy thân hình nhỏ bé hoàn toàn.
lưng em ép sát vào bức tường lạnh như băng, không còn đường lùi nữa.
một đời rùng mình dày đặc lan khắp cơ thể tử du. em có thể ngửi thấy rõ mùi hương trên người lưu tuấn — hương sửa tắm dịu nhẹ pha trộn với mùi bạc hà thanh lạnh, nhưng giờ đây lại giống như một sợi dây vô hình siết chặt lấy từng hơi thở.
khoảng cách đã rút ngắn đến mức nguy hiểm. lưu tuấn dừng bước, ánh mắt sắc như có trọng lượng quét chầm chậm qua gương mặt tử du, cuối cùng dừng lại trên chiếc cổ hỏi ngẩng lên vì căng thẳng.
"tôi muốn làm gì sao?"
hắn cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm đến cực hạn, như giấy nhám cọ qua mặt đá thô ráp, lạnh lùng và đè nén, từng chữ như đâm thằng vào đáy lòng trì sính.
"ngô sở uý, điều cậu nên hỏi là — cậu đã làm chuyện gì để khiến bản thân nghĩ rằng mình còn có thể đứng trước mặt tôi mà nói chuyện.."
kịch bản không có chỉ dẫn rõ ràng về hành động, nhưng lưu tuấn đã hành động rồi.
nhanh đến mức tử du không kịp phản ứng.
một bàn tay lớn, nóng như thiêu, đột ngột siết lấy cổ em. lực đạo mãnh liệt đến nỗi không thể nghi ngờ là giả — cơ thể tử du bị đẩy mạnh vào tường, sau gáy va vào bề mặt cứng rắn phát ra tiếng bốp to lớn, trước mắt chớp nhoáng toàn ánh sáng lộn xộn.
cảm giác bị xâm chiếm mạnh mẽ cùng cơn đau nhói từ cú va chạm tràn tới cùng lúc. không khí như bị hút sạch. tử du hoàn toàn không thể phản kháng, hai tay vùng vẫy vô ích, chỉ có thể nắm lấy cổ tay rắn chắc như gọng kim của lưu tuấn, nhưng không thể lay chuyển chút nào.
em mở to mắt, chỉ có thể phát ra âm thanh thở dốc nghẹn ngào.
tiếng thở mạnh cứ thế mà vang lên, ánh mắt của tử du dần trở nên mờ nhoè, khuôn mặt lạnh lùng khó gần của lưu tuấn bắt đầu biến dạng trong tầm nhìn của em.
"cảm giác thế nào?"
giọng nói của lưu tuấn kề sát bên tai, hơi thở dồn dập phả lên vành tai và làn da nơi cổ, kích thích từng phản ứng nhỏ li ti. ngón tay hắn lướt nhẹ qua phần da bị siết chặt ở bên cổ tử du, mang theo hàm ý cảnh cáo rõ ràng.
"kịch bản yêu cầu, ngô sở uý phải khóc." giọng điệu vô cùng bình thản như máy điều chỉnh âm lương.
nước mắt sinh lý hoàn toàn không thể kiểm soát, ngay lập tức trào ra, từng giọt lớn nhỏ lăn dài. trong tầm mắt méo mó, gương mặt của lưu tuấn trở nên lấp lánh dưới làn nước. sợ hãi, ngột ngạt, cảm giác bị áp bức đến tận đáy lòng hoà quyện cùng dòng nước mắt tuôn trào không dứt. em cảm thấy chân mình mềm nhũn, cơ thể không tự chủ được mà trượt dọc theo vách tường xuống, nhưng vẫn bị bàn tay kia giữ chặt tại chỗ.
"lão sư.." giọng nói vỡ vụn không ngừng, đẫm trong tiếng nức nở và thở gấp, "..nhập vai...quá nhanh.."
bàn tay đang kiềm chế tử du của lưu tuấn khẽ rung nhẹ một chút, như thể trong đôi mắt sâu thẳm ấy chợt loé lên điều gì đó. ngay sau đó, lực đạo mạnh mẽ ép chế em liền buông lỏng.
không khí tươi mới tràn ập vào, tử du như cá mắc cạn mới được thả về nước, lập tức thở hổn hển kịch liệt, trượt người ngồi bệt xuống nền, hai tay ôm lấy cổ họng, há miệng thở từng ngụm lớn.
mỗi lần hít thở đều mang theo cảm giác đau đớn. nươc mắt vẫn không kiểm soát được mà chảy dài.
giọng đạo diễn vang lên bình tĩnh.
"lưu tuấn, cảm giác áp bức và cơn giận dữ của trì sính thể hiện rất tốt. tử du, phản ứng sinh lý, đặc biệt là nước mắt rất chân thật. lần sau có thể tăng thêm một chút cảm giác tuyệt vọng khi giãy giụa. được rồi, nghỉ ngơi điều chỉnh lại cảm xúc nào, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo."
tiếng bước chân xa dần, đạo diễn và tất cả các staff đều tạm thời rời khỏi khu vực quay.
tử du vẫn ngồi thẫn thờ dưới đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, cổ họng như có lửa đốt. em cúi gằm đầu, dùng mu bàn tay hung hăng lau đi biểu cảm nhếch nhác trên gương mặt. trong tầm nhìn mờ mờ, đôi giày đen làm bằng da đã đứng ngay trước mặt em.
từ trên dỉnh đầu vang lên giọng nói của lưu tuấn, người đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng dường như vẫn giữ một khoảnh cách nhất định.
"cổ thế nào rồi?"
tử du hít mũi, cố gắng khiến giọng mình ổn định lại, nhưng vẫn không giấu được sự nghèn nghẹn nơi sống mũi. "không..không sao."
"ngẩng đầu lên." là mệnh lệnh, không cho phép từ chối.
tử du ngẩng đầu lên theo phản xạ, đối diện với ánh mắt đang quan sát kỹ của lưu tuấn. trên khuôn mặt người kia không có biểu cảm gì, ánh mắt lại sắc lạnh như dao, như muốn nhìn xuyên thấu phần cổ bị siết của em. lưu tuấn không để lộ chút biểu cảm nào, ánh mắt ngọn hoắc, chăm chú quan sát tình trạng trên cổ tử du.
"bị đỏ rồi."
ánh mắt rơi xuống vết hằn rõ ràng ở bên cổ, khẽ nhíu mày. hắn khom người, lấy từ ngăn bên trong ba lô mà trợ lý đã đặt xuống một hộp thuốc tròn nhỏ, mở ra, mùi thảo dược mát lạnh lan toả trong không khí. ngón tay lạnh buốt vừa chạm đến vùng da cổ đã bị tổn thương, tử du lập tức rùng mình, theo phản xạ muốn rút lui.
"đừng nhúc nhích."
động tác của hắn rất nhẹ, đầu ngón tay bôi thuốc mát lạnh chậm rãi xoa lên vùng đỏ, vẽ những vòng tròn nhỏ, từ từ tản đi hơi thuốc. nhiệt độ và sự dịu dàng ở đầu ngón tay hoàn toàn trái ngược với sự bạo lực dữ dội ban nãy, khiến tử du càng thêm bối rối.
thuốc làm dịu cơn đau rát, nhưng chính sự tiếp xúc nhẹ nhàng bất ngờ ấy lại khiến cơ thể tử du cứng đờ như hoá đá, tim đập thình thịch, đến hô hấp cũng nghẹn lại. em có thể ngửi thấy mùi thảo mộc hoà quyện với mùi hương trên người lưu tuấn.
nỗi sợ vẫn chưa tan hết, mà sự quan tâm bất chợt này lại càng khiến tâm trí em trở nên hỗn loạn
"xong rồi." hắn thu tay lại, đóng nắp hộp thuốc, giọng điệu bình thản.
chỉ đến khi bóng dáng lưu tuấn khuất hẳn sau cánh cửa, tử du mới cảm thấy cơ thể mình như được thả lỏng, mềm nhũn ra. em tựa người vào bức tường lạnh buốt, há miệng hít thở từng hơi dài. vùng cổ được thoa thuốc mát lạnh, cơn đau rát ban đầu dần dịu xuống, nhưng cảm giác bị khống chế mạnh mẽ khi nãy và sự hiện diện áp đảo mà đối phương để lại, vẫn còn lởn vởn trong tâm trí em, mãi chưa tan.
ngay cả vành tai cũng âm ỉ nóng lên.
tử du đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dấu vết ở cổ — nơi vẫn còn lưu lại hơi lạnh xen lẫn hơi nóng từ lần chạm ấy, như thể vẫn đang mang theo sự bạo liệt thuộc về trì sính, và cả khảnh khắc khó hiểu thuộc về lưu tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro