Phần Hố I
Tác giả: Chân Ái (Mặc Khả)
Đừng reup vì những gì tôi viết đều không thu phí của bạn.
TRUYỆN CÓ NHIỀU THÔNG TIN NHẠY CẢM, TÌNH TIẾT BẤM LOẠN MÁU CHÓ, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC NẾU BẠN KHÔNG THÍCH ỨNG ĐƯỢC. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
HÃY ĐỂ LẠI MỘT COMMENT LÀM ĐỘNG LỰC CHO TÁC GIẢ 🙆🏻♀️
------------------------------------
Em đòi bắt đầu chuyện yêu đương, cô gái ấy đồng ý cùng em bắt đầu.
Em đòi xây dựng hạnh phúc, cô gái ấy đồng ý cùng em xây dựng.
Em đòi yêu thương, cô gái ấy không lúc nào không đồng ý yêu thương em.
Em đòi chia tay, em không yêu cô gái ấy nữa.
Cô gái ấy...
Cô gái ấy chấp nhận với em điều cuối cùng, buông tay.
Cô ấy chỉ là một em gái mới lớn, còn chưa kịp trưởng thành. Cô ấy ngây thơ trong sáng, chưa trải qua nhiều vấp ngã trong cuộc đời. Chỉ cần một tiếng yêu cũng đã đủ khiến cô ấy rung động, em biết không?
Giây phút em làm thổn thức trái tim của cô ấy, làm cho hồi chuông cảnh tỉnh của từng tiếng yêu vang lên trong trái tim thuần khiết của cô ấy, tôi biết, tôi lại thua em.
Chính em, duy chỉ có em mới có khả năng cảm hoá trái tim của cô ấy. Chỉ có em khiến cô ấy rung động rồi chìm đắm trong những mộng mơ. Chỉ có em khiến cô ấy đắm say, vất bỏ mọi thứ để yêu em. Ấy vậy mà, cũng chỉ có em làm cô ấy đớn đau nhất...
Cái ngày em và tôi chia tay, em nhớ chứ? Chính mắt tôi thấy em đi với người nhà tôi, ôm người nhà tôi, hôn người nhà tôi. Em với tôi từ trước đến giờ vì sao chưa từng làm như vậy? Vì sao chúng ta mang tiếng là người yêu nhưng cái nắm tay cho tôi em cũng chưa từng?
Tôi vội chạy đến, tôi hỏi, em đang làm gì? Em nhếch môi, thong thả nói:
"Mày ngu quá! Mấy năm nay bị tao dụ mà vẫn tin! Mày nghĩ tao yêu một thằng đần như mày sao?Yêu là phải kiếm người như anh của mày, vừa có tiền, vừa học giỏi, vừa đẹp trai! Thứ dở hơi, phối có bộ đồ cũng không được như mày yêu chỉ phí thời gian!"
Người nhà tôi vỗ vai tôi, cười: "Chú mày lo mà học đi, yêu đương từ từ rồi tính!"
"Em sẽ phải hối hận!" - Tôi cố gắng gào thật to để em nghe thấy. Đôi chân em đừng lại. Tôi như thấy một thứ ánh sáng vi diệu trong tim mình. Em ơi, tôi vẫn yêu em, dẫu em có là ai, có phản bội tôi bao nhiêu lần tôi vẫn yêu em, đặt em ở nơi đỉnh đầu để tôn sùng. Đôi khi, tôi lại muốn chôn giấu em ở nơi đáy tim.
Bộp! Âm thanh bạt tai vang lên, tôi nghe rõ mồn một. Tôi ngã khụy xuống, đôi kính rơi xuống đất, vỡ tan.
Khi đã cảm nhận được cái nóng rát trên da thịt, tôi mới nhận thức được người đánh tôi không phải là em, là người nhà tôi.
Anh ta là con riêng của bố. Từ nhỏ, anh ta đã luôn thích trang giành đồ chơi, bánh kẹo của tôi. Lớn lên, anh ta cướp đi em từ trong tay tôi.
Tôi với tay theo, chỉ còn thấy em cùng người nhà tôi bỏ đi...
Một đứa ất ơ nào đã nhặt kính đưa cho tôi, đỡ tôi đứng lên.
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi..."
"Bình tĩnh, không sao hết, không yêu được người này cậu có thể tìm người khác!"
"Tìm được sao?"
Tôi tìm được sao?
Liệu em có biết đó là ngày cả thế giới trong tôi sụp đổ?
Một năm sau người nhà tôi ra trường, đương nhiên sau khi không còn hứng thú với em, anh ta sẵn sàng đá em đi. Lúc ấy em đau khổ như thế nào, em có nhớ không? Em liên lạc lại với tôi. Em nói, em xin lỗi, em rất nhớ tôi.
Con quỷ trong em đường như không chịu tha cho kẻ đê hèn khốn khổ như tôi. Sự lương thiện kéo tôi đi gặp em, an ủi em. Đôi tay em mạnh mẽ ôm lấy tôi, hung hăng áp môi lên môi tôi, chiếc lưỡi như con rắn độc xâm nhập vào khoang miệng tôi. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại, tôi đẩy em ra, rồi bỏ đi.
Tôi hiểu em cần gì, em muốn gì. Nhưng tôi không thể giúp em, lại càng không thể cho em. Tôi mất niềm tin vào em quá nhiều. Hơn nữa, tôi cũng đã có bạn gái mới.
Tôi không ngờ em có suy nghĩ độc đáo đến như vậy. Em không lừa được tôi, liền chuyển sang hủy hoại người con gái của tôi.
Không lâu sau cái ngày em hôn tôi, người con gái của tôi đã thay đổi rất nhiều. Mãi cho đến một tháng sau, cô ấy biết bản thân đã không thể đối gạt tôi được nữa, cô ấy run rẩy ôm lấy tôi, nói trong nước mắt:
"Anh, em không yêu anh được nữa, em... Em thích con gái!"
Thật sự tôi rất bất ngờ. Bản thân tôi ngày đó đã biết ít nhiều về người đồng tính. Nhưng lại không ngờ được rằng người con gái tôi yêu lại là người đồng tính. Tôi ôm cô ấy, cả hai cùng nhau khóc, khóc một trận cho đã.
Khi đã bình tĩnh lại, tôi xoa đầu cô ấy.
"Không sao! Không sao hết, có anh ở đây. Em thích ai, yêu ai anh đều ủng hộ em. Không thể làm người yêu, vậy hãy để anh làm anh trai em, anh sẽ luôn bảo vệ em."
Tôi không ngờ, lời thứ hai cô ấy nói, người cô ấy đang yêu chính là em. Cả hai đã hẹn hò với nhau một tháng rồi. Đã nắm tay, đã hôn, đã làm qua chuyện quá giới hạn... Cô ấy còn nói, em rất yêu cô ấy.
Tôi xoa đầu cô ấy, cười khổ:
"Tại sao em lại nỡ cắm sừng anh?"
Cô ấy không kìm được nước mắt, cúi đầu:
"Em..."
"Không sao, anh ổn"
Mặc dù miệng nói như vậy nhưng trong lòng tôi vô khó chịu. Mà khó chịu cũng có nói ra được đâu! Tôi ghen! Phải, tôi rất ghen! Ai đang yêu mà không ghen?
Nhưng tôi ghen không phải vì em hôn cô ấy, mà là ghen vì cô ấy hôn em. Nói ra thì thật buồn cười, tôi cũng đã hôn em, nhưng nghĩ đến chuyện môi em bị người khác chạm vào, cái phần thú trong tôi cứ cuộn trào lên.
Ngày em đá tôi ngay trước mặt người nhà mình, vì sao tôi vẫn luôn nghĩ đến em? Vì sao tôi vẫn luôn ghen tức khi hay tin có người chạm vào em, dù cho đó là cả người con gái tôi đang yêu?
Cuộc điện thoại cuối cùng tôi gọi cho em, em niềm nở bắt máy. Nghe thấy giọng em niềm nở bên kia, tôi cảm thấy mình khó chịu, nóng rát cả hai tai.
"Em biết anh sẽ thay đổi quyết định mà, anh sẽ luôn yêu em, phục tùng cho em, đúng chứ?"
"Em không yêu cô ấy, tại sao em lại làm vậy với cô ấy?"
"Em đâu có biết! Em cũng chưa có làm gì con ngu đó!"
"Em độc ác thật! Em có biết em làm như vậy, cô ấy sẽ tổn thương?"
"Anh quá khen rồi. Anh đến lúc nào rồi còn sợ nó bị tổn thương? Em yêu anh, rất yêu anh! Còn nó? Nó cắm sừng anh ngay trước mặt anh đấy thôi! Anh không biết đâu, hôm đó người yêu anh thoát y, phơi ra hai bầu vú trắng nõn bị em kẹp hai cái kẹp lên, phía dưới hai cái lỗ đều bị em nhét đồ chơi vào. Nước nôi chảy ra lênh láng, dâm lắm. Còn nữa, em xích cổ cô ta, dí gương mặt bầu bĩnh của cô ta lên cửa huyệt của mình. Cô ta như một con chó cái, ngoan ngoãn liếm..."
"Đủ rồi!"
Không muốn những câu từ bẩn thỉu dâm dục này rót vào tai nữa, tôi hét lên rồi tắt máy.
Rm lần nữa gọi lại cho tôi, tôi hô hấp thật sâu rồi nhấc máy. Tôi nói:
"Em điên rồi!"
"Em cho anh một cơ hội. Chạy đến nhà em ngay bây giờ. Hoặc để em từ từ hủy hoại người yêu của anh! Cửa nhà em không khoá, cứ vào!"
Tôi cười, đáng lắm sao? Kể cả khi tôi có người yêu mới, tôi vẫn không ngừng nghĩ đến em. Tôi không trả lời. Em cũng không quan tâm. Cuộc gọi kết thúc khi âm thanh tổng đài đã vang lên. Tôi tỉnh táo lại. Không hiểu vì lí do gì, tôi cứ bồn chồn không yên. Tôi lo cho em. Dẫu em là người làm cô ấy nguy hiểm nhưng tôi lo cho em. Không có cô ấy, không hề có cô ấy trong nỗi sợ kia.
Đôi chân không tự chủ được chạy ngay đi đến nhà em. Đến nơi, tôi lại run lên. Tôi có nên vào không? Em sẽ không làm gì tôi chứ?
Tôi hít thật sâu rồi mở cửa ra.
Trước mắt tôi là em và cô ấy. Em ngồi trên ghế, cô ấy quỳ bò dưới sàn. Cả hai đều không một mảnh vải che thân. Mông cô ấy hướng thẳng vào mặt tôi, phía trong đúng thật đang cắm một chiếc dương vật giả và một cái đuôi đang ve vẫy. Mặt cô ấy dí sát vào nơi giữa hai chân em. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ấy giật mình nhìn ra. Thấy tôi, cô ấy hốt hoảng che mặt lại. Tôi chưa kịp phản ứng thế nào, em lại nắm lấy dây xích, kéo đầu của cô ấy rồi ghì xuống, ấn vào nơi cũ.
"Ngoan ngoãn liếm nào!"
Tôi thấy bả vai cô ấy run lên. Em không thèm quan tâm. Em lấy một cái đồ điều khiển nho nhỏ, vặn vặn một chút. Chợt, tôi thấy chiếc đuôi trong cúc huyệt cô ấy lại thêm ve vẫy, cửa miệng hoa huyệt mấp máy như muốn hút dương vật giả vào sâu thêm một chút.
Em lấy roi da quất lên lưng, lên mông của cô ấy, em cao giọng:
"Anh nhìn con chó cái này xem, nó hư quá. Bảo nó liếm cũng không liếm cho sạch! Đáng đánh không?"
Tôi nghe tiếng em, lại tỉnh táo thêm một chút. Cơ thể tôi đang rạo rực, đó là cái "tính thú" của con người. Không! Tôi không thể để phần con đánh đổ phần người trong tôi. Tôi vội vàng đóng sầm cánh cửa lại, chạy ra ngoài.
Tôi đã rất hoảng sợ trong thời gian đó. Tôi yêu thích sự sạch sẽ, thích để tình yêu là điều đáng trân trọng như những chiếc ôm, những cái nắm tay, vài nụ hôn và những ánh mắt ngại ngùng trao nhau. Tôi sợ hãi thứ dục vọng xâu xé kia đến mức muốn trừ khử nó ra khỏi đầu.
Kể từ ngày lần thứ hai cả thế giới trong tôi sụp đổ, tôi cũng không tha thiết gì với thứ tình yêu rẻ rách mà ngày trước mình tôn sùng nữa. Tôi bắt đầu hư hỏng. Tôi uống bia, tôi hút thuốc. Tôi lên bar, tôi đùa bỡn, ngủ với rất nhiều người tôi vừa mắt, kể cả đàn ông.
Thật ra lừa gạt người ta cũng rất vui, nhưng cũng rất không vui. Vui vì mình lừa được người, không vui vì mình lừa người, không vui vì nhận ra mình sai, mình chỉ lấy người khác làm bia đỡ khi nghĩ đến em, khi con thú dục vọng hoang dã nhớ đến hình ảnh cuối cùng về em.
Cho đến một ngày, người đàn ông định mệnh của đời tôi xuất hiện đã vực phần người trong tôi sống lại...
Tôi gặp anh ta trong một quán bar nhỏ. Anh ta rất đẹp. Tôi chỉ có thể đánh giá như thế. Nhìn từ xa, ngoại trừ hơi dị hợm khi tôi thấy anh ta mặc váy ra thì mọi chuyện đều ổn. Có thể là do lần đầu tôi thấy đàn ông mặc váy đi giày cao gót nên như thế. Nhưng cái tính thú của tôi lại rạo rực lên. Cặp mông cong, đôi chân thon dài này... Tôi đang liên tưởng đến mấy kiểu tư thế để hạ nhục anh ta dưới thân thì anh ta đã chủ động bước đến, ngồi trước mặt tôi, vuốt ve cổ áo:
"Anh trai, đi không? Anh đẹp trai nên không lấy tiền."
Miếng ngon dâng đến miệng mà không ăn là ngu! Tôi không muốn mất thì giờ. Không tiền cũng được, có tiền cũng được. Khó lắm mới tìm được người khiến tôi hứng thú.
"Cô gái" này rất giàu. Lấy xe đưa tôi đến thẳng nhà riêng của bản thân. Vào nhà, tôi còn đảo mắt tham quan nhà cô ta. Nhà giàu có khác! Cô ta dắt tôi vào phòng, xô tôi xuống giường, trèo lên người tôi, nhẹ nhàng tháo kính tôi xuống. Khi đôi tay này đến gần, tôi lại thấy vô cùng quen thuộc, lại rất an toàn, không có gì phải lo lắng cả. Là người quen của tôi sao? Chắc tôi nghĩ quá nhiều rồi! Tôi bất giác cười.
"Cô gái" thành thục cởi áo tôi ra, hôn lên môi, hôn má, hôn xuống cổ, hôn lên ngực, hôn lên hai đầu ti của tôi. Một xúc cảm xa lạ mà tôi chưa từng nhận được. Sướng lắm! Tựa như một dòng điện chạy vào. Đột nhiên, tôi khẽ rên một tiếng.
Có lẽ đây là đặc cách phục vụ cho người đẹp trai? Tôi nghĩ vậy, lại buồn cười. Đẹp trai? Nếu bỏ mắt mũi miệng ra thì tôi cũng được xem là người đẹp trai. Cái thằng cha này nghĩ thế nào lại nói mình đẹp trai?
Bàn tay như ma quỷ của "cô gái" luồn vào trong quần tôi. Kỹ thuật rất tốt. Phía dưới của tôi cũng không chịu được phản ứng lại, cô ấy vừa kéo khóa quần tôi xuống, dương vật bật ra, đập vào mặt "cô". Cô hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
"Lần sau mặc quần lót vào! Làm người ta hết hồn!"
Tôi cười.
"Cô ta" vén váy lên, khoe ra chiếc quần lọt khe rất dễ thương. Dương vật của "cô ta" đã nhô lên, nhìn rất buồn cười. Gương mặt đỏ ửng của "cô ta" cúi xuống, vụng về cởi quần lót ra cũng rất buồn cười.
Tôi không nhịn nỗi, hai tay kéo phăng chiếc quần kia xuống.
Dương vật "cô ta" bật ra. Tôi đứng hình trong mấy giây. TO QUÁ! Tôi quỳ gối lên, cầm của tôi so một chút. Đúng thật của "cô ta" to hơn tôi một vòng, còn dài hơn, lại còn cong. Tôi nhìn "cô ta" với đôi mắt khó xử.
"Anh... Anh mặc váy chắc anh là bot nhỉ?"
Mặc váy và làm bot liên quan gì nhau?"
Tôi nhìn anh ta, khó xử lại chất chồng khó xử. Cả hai đều đã cương lên rồi, không nhẽ bây giờ mặc quần áo đi về? Tôi run run:
"Tôi cũng là top"
"Để tôi thử xem anh làm top ổn không?"
"Cô ta" ngồi xuống, bế tôi lên đùi "cô ta", bàn tay to lớn nắm lấy cả hai cây dương vật tuốt lên tuốt xuống. Đâu chừng năm phút sau, tôi đã giữ không được mà bắn ra. Bắn thẳng lên mặt "cô ta", lên đôi môi vẫn còn một lớp son đỏ hồng.
"Cô ta" lau mặt. Nhìn tôi cười rồi đẩy tôi xuống giường. Lần này, tôi vô cùng quẫn bách và lo lắng. Tôi sắp bị chơi mông! Lần đầu tiên tôi bị chơi mông lại bị chơi dưới một gã đàn ông thích mặc váy. Lúc nãy tôi còn tưởng tượng bao nhiêu tư thế chơi gã ta sướng điên đảo, bây giờ là tôi bị thay vào chỗ ấy.
Gã từ tốn lấy trong túi xách ra một chai gel bôi trơn. Tách hai chân tôi ra, phơi ra dương vật ỉu xìu vừa mới bắn ra.
Gã chậm rãi bôi gel lên ngón tay, lên cửa cúc huyệt tôi. Không vội tiến nhập vào. Gã cúi xuống hôn môi tôi, chậm rãi tiến vào khoang miệng, đùa cợt lưỡi tôi.
Chợt, phía dưới của tôi ẩn ẩn đau. Nhưng chưa kịp cảm nhận là cái gì, gã đã vuốt ve tính khí phía trước của tôi, khiến tôi đê mê không còn biết đâu là đất, đâu là trời.
Cứ như vậy, ba ngón tay của gã nới lỏng cúc huyệt của tôi ra. Đến khi gã buông tôi ra, lười biếng lấy chiếc "áo mưa" mặc vào, tôi mới cảm nhận được sự trống rỗng ở cửa dưới. Tôi không thích cảm giác thiếu thốn như vậy. Tôi nhìn gã, gã vẫn mặc váy, vẫn đội tóc giả. Mặt gã rất đẹp. Hình như tôi từng gặp qua ở đâu đó. Một ngôi sao nổi tiếng chăng? Tôi không biết. Gã xoay lại, thấy tôi đang nhìn gã chằm chằm, gã nhìn tôi:
"Đẹp không?"
"Đẹp... Rất đẹp!"
Gã không nói nữa. Tôi cũng không buồn nói nữa. Cứ như vậy, gã và tôi làm tình.
Ngoại trừ những tiếng rên trong sự khoái lạc, tôi cũng không nói gì.
😂Tui biết mấy người đang bực mình vì tui cắt H
Sáng ra, tôi đau nhức cả người không chịu nổi. Thôi rồi, hôm nay gọi điện xin phép giảm đốc nghỉ ốm một hôm chắc không sao. Tên nhân tình trâu bò kia dậy sớm thế? Đi đâu rồi?
(à quên kể, sau khi "tôi" bị người bạn gái cũ diễn sex trước mặt tính đến thời điểm này cũng đã rất mấy năm. Hiện tại "tôi" đang là thư ký giám đốc của một công ty)
Tôi lấy điện thoại ra, lười biếng tìm trong danh bạ. Vừa ấn gọi, tiếng chuông điện thoại của gã cũng reo lên. Tôi liếc nhìn lên màn hình, cái tên danh bạ đáng ghét đập vào mắt tôi "Tên dở hơi"
Cửa mở, tôi vội vàng nằm xuống vờ còn ngủ. Gã không quan tâm. Cầm điện thoại lên, cười cười rồi gõ đầu tôi một cái:
"Xin nghỉ phép à?"
Tôi ngây người. Thật sự là giám đốc sao? Thì ra giám đốc có sở thích biến thái như vậy. Nhưng sao lại nhắm vào tôi? Tôi vì sao không nhận ra chứ?
Chợt, gã bế xốc tôi lên. Tôi hoảng sợ ôm lấy cổ gã:
"Làm... Làm gì?"
"Tắm cho đồ vô dụng!"
"Tự... Tự làm được!"
"Anh đẹp trai, anh còn chưa trả tiền ngủ với tôi!"
"Không phải miễn phí sao?"
"Đúng là miễn phí, nhưng mà bây giờ tôi không thích miễn phí nữa, anh phải trả tiền!"
"Lươn lẹo!"
"Tháng này tôi trừ cậu 10% lương nhé thư ký dở hơi!"
"Giám đốc, đừng, tôi còn phải sống, phải trả tiền nhà"
"Trả tiền nhà làm gì? Ngày mai chuyển sang ở đây, tôi cần "tập huấn" cho cậu thêm nhiều kỹ năng làm trợ lý giám đốc."
Thế là từ hôm đó tôi không cần tổn tiền thuê nhà, không tốn tiền đi lại, không tốn tiền ăn vì luôn ăn cơm gã nấu. Cũng không tốn tiền vào quán bar hay vũ trường.
Vào một ngày đẹp trời cuối thu, những cơn mưa phùn lất phát đến phát ngán. Gã đi công tác mấy hôm để tôi ở nhà một mình. Tôi muốn đi chơi. Cầm chiếc ô trong tay, tôi đi qua các cửa hàng. Lâu rồi tôi cũng không đi dạo như vậy, cảm giác thật khác. Sẳn tiền, tôi mua ít đồ lặt vặt về nhà. Lúc đi về, vô tình tôi thấy cô ấy ngồi dưới chân cầu, đôi vai nhỏ bé run rẩy.
Ô! Con bé này bị điên à? Trời mưa ra đây ngồi làm gì? Tôi vội chạy đến. Chiếc ô che đi mấy hạt mưa kia rơi xuống. Cô ấy ngước lên nhìn tôi, hai mắt vẫn còn ươn ướt. Tôi hỏi:
"Em không biết đang mưa à? Đi về đi!"
Cô ấy căm phẫn nhìn tôi:
"Anh cút đi! Tại anh! Tại anh mà chị ấy bỏ tôi!"
Tôi sững người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có biết gì đâu? Cô ấy lại hét lên:
"Tại anh! Chị ấy rất yêu anh! Tại anh bỏ chị ấy nên chị ấy mới lừa dối tôi!"
Tôi đang nghe chuyện gì vậy?
Tôi ngửa mặt, cười. Hoá ra ngày ấy đã đến. Ngày mà em nói em sẽ hủy hoại người con gái này. Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, đặt vào trong tay cô ấy chiếc ô cửa mình.
"Đúng thật là do anh em mới khổ như vậy. Nhưng em sai rồi. Cô ta chưa từng yêu anh, cũng chưa từng yêu em. Thứ duy nhất cô ta cần là tiền bạc và cảm giác chơi đùa người khác."
"Không, chính là tại anh! Tại anh! Anh cút đi!"
Cô ấy giơ tay định đánh tôi. Tôi để yên, em muốn đánh thì đánh đi. Mọi chuyện cũng đều tại tôi. Không có một cái đánh nào ở đây cả. Cô ấy ngã xuống. Dường như đã kiệt sức rồi, cô ấy ngất đi.
Tôi nhìn cô ấy dưới ánh mắt thương hại. Cô ấy từng là người yêu cũ của tôi, ít nhiều gì cũng là người quen. Tôi không thể bỏ mặc. Tôi bế cô ấy lên. Xúc cảm da thịt vẫn như ngày đó. Có điều nhẹ hơn, cô ấy gầy đi nhiều.
Tôi vừa định bước đi, em lại hớt hải chạy đến. Em đội mưa, trên người mặc bộ vesr rất lịch sự. Chưa bao giờ tôi thấy em lo lắng đến như vậy. Em thấy tôi, yên lặng một lát, rồi thấp giọng hỏi:
"Anh đưa cô ấy đi đâu?"
"Bệnh viện."
"Không! Anh cút đi!Trả cô ấy lại cho tôi!"
"Để cô hành hạ em ấy đến chết à?"
"Tôi không có!"
"Không có mà cô ấy ốm yếu như thế này?
Em yên lặng một lúc. Tôi vừa định bước đi, em lại nói:
"Tôi cũng cho cô ấy ăn uống, là cô ấy không chịu ăn!"
Tôi yên lặng, nhớ về một quãng đen nào đó trong quá khứ.
"Cô... Cô bây giờ có yêu cô ấy chứ?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Cô không nói, tôi liền mang cô ấy đi!"
"Tôi yêu cô ấy!"
Dứt khoát, thẳng thắng như vậy. Không có dè chừng. Tôi nhìn em, nhìn lại cô gái yếu ớt trong vòng tay mình. Tôi không còn tình cảm với bất kì ai trong hai cô gái này cả. Trong lòng tôi nhẹ hẫng. Tôi nói:
"Cô cõng em ấy không nỗi đâu, để tôi giúp cô!"
"Không cần! Tôi tự làm được!"
"Nhưng mà nhà cô xa nơi đây."
"Xe tôi ngay trên kia! Phiền anh đỡ lên vai tôi là được"
Tôi chậm chạp làm theo lời em. Nhìn bóng lưng nhỏ bé kia cõng cô ấy trên lưng, vững chãi bước đi. Tôi chạy theo, giúp em mở cửa xe. Em đặt cô ấy vào trong rồi nhìn tôi, cảm ơn một tiếng. Tôi hỏi em, dạo này sống có tốt không? Em không trả lời, lái xe đi thẳng.
Tôi ngẫm lại. Tôi không thừa nhận mình đúng, cũng không thừa nhận em sai. Chúng ta không có lỗi. Tôi yêu người khác, em cũng yêu người khác. Chúng ta vốn dĩ không nên cố tình gây sự với nhau, không nên cố tình níu kéo nhau. Tôi nhớ lại cái thằng ất ơ ngày trước giúp tôi nhặt kính, đỡ tôi đứng dậy. Là gã, đúng không nhỉ?
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Phía đầu dây bên kia, gã giận dữ.
"Em bỏ trốn à?"
Tôi cười.
"Anh về rồi?"
"Đang ở chỗ nào? Để tôi đến đón về!"
"Trường trung học chúng ta học chung. Mau lên đi, mưa lạnh quá!"
"Lạnh cho chừa cái tật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro