Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Hàn Cố | Thư (Thượng)

Author: 倾城为颜@lofter • Khuynh Thành Vi Nhan

Hà Cố đi vào một cửa hiệu văn phòng phẩm, những thứ được bày bán trong đây đều rất đắt, rất đồ sộ.

Anh muốn mua quà cho Phùng Tranh, cũng là để cảm ơn vì lần trước đã giúp anh viết bản thảo.

Trên tường bên này còn treo một chiếc TV, đang phát một cuộc phỏng vấn của Tống Cư Hàn.

Người chủ trì hỏi: "Tôi thay fans hỏi một câu, ngày thường ngài có hay xem những món quà mà fans gửi tặng cho mình không?"

Tống Cư Hàn cười nói: "Đương nhiên sẽ có, fans tặng cho tôi rất nhiều thứ, tôi đều xem qua. Anh xem, hôm qua mới có fans gửi tặng tôi một cái dây thun, nói rằng sợ tôi nóng, có thể dùng nó để buộc tóc." Cứ như vậy, hắn còn vén tay áo lên cho mọi người xem, trên cổ tay hắn có đeo một chiếc dây thun, trắng trắng mềm mềm, rất đáng yêu.

"Xem ra Tống thiên vương của chúng ta vẫn chưa biết a, nếu con trai mang dây thun trên cổ tay, ý nghĩa chính là đã có bạn gái đó." Người chủ trì cười chọc ghẹo.

Tống Cư Hàn tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó tháo sợi thun xuống rồi bỏ vào trong túi áo khoác, cười nói: "Vậy có lẽ tôi nên cẩn thận một chút, tránh làm mất."

Trên màn hình truyền đến từng trận cười vang.

Fans gửi quà tặng, cậu ấy sẽ để ý sao?

Vậy mình cũng có thể gửi cho cậu ấy phải không? Cậu ấy sẽ nhìn đến sao?

Nhỡ đâu nếu cậu ấy để ý đến, ngộ nhỡ mình lại gửi đến một thứ đồ mà cậu ấy không thích thì sao?

Cậu ấy còn nhớ rõ mình là ai không?

Trong lòng dâng lên niềm xúc động muốn gửi quà cho Tống Cư Hàn, nhưng lý trí lại nói rằng anh không thể.

Cuối cùng, Hà Cố vẫn mua một xấp giấy viết thư và một phong thư sau khi rời khỏi văn phòng phẩm, mua thêm cả bút lông cho Phùng Tranh nữa.

"Hà Cố, cậu mua những gì vậy?"

Bạn học cùng ký túc xá thấy Hà Cố mang đồ về, tò mò hỏi.

Hà Cố đáp lại: "Một ít giấy viết thư mà thôi."

Giang Hào tỏ vẻ kinh ngạc: "Không phải, không phải chứ, đã là thời đại nào rồi? Hà Cố, cậu thật đúng là đồ cổ, thế mà vẫn còn viết thư tay, không hoan nghênh sản phẩm điện tử sao, không hoan nghênh sao?"

Hoan nghênh chứ, sao lại không hoan nghênh? Nhưng sản phẩm điện tử không thể khiến Tống Cư Hàn đọc được thư của tôi viết cho cậu ấy.

Người ta đều đã rửa mặt đi ngủ hết rồi, chỉ còn một mình Hà Cố lặng lẽ thắp đèn bàn bắt đầu viết thư.

Thân gửi Tống Cư Hàn.

Tôi là fans của cậu, Hà Cố......

Không được không được, viết thật nhiều thứ, Hà Cố đều cảm thấy không được. Thấy cứ quái quái sao đó. Không phải ghét bỏ mình dùng từ không tốt, chính là ghét bỏ chữ viết của bản thân quá khó coi, ngay cả quy cách viết (thư) anh cũng cảm thấy mình không đúng, còn thuận tiện lên Baidu tra xem quy cách viết của mình có đúng hay không......

Rất nhanh, chiếc thùng rác bên chân Hà Cố đã có vài mẩu giấy vo viên do anh ném đi.

Cứ như vậy, dù chỉ là một bức thư nhưng cũng đủ gây khó dễ cho một người thiên khoa học tự nhiên như Hà Cố. Trong lúc nhất thời thật hận chính bản thân mình vì sao lại không đọc nhiều thư hơn một chút, vì sao lại không học tốt văn học một chút, để rồi vốn từ bị thiếu hụt đến mức này?

"Hà Cố, cậu chưa ngủ sao?" Giang Hào xuống giường đi vào nhà vệ sinh, liền phát hiện Hà Cố vẫn chưa đi ngủ, còn đang mở đèn viết viết cái gì đó, thầm nghĩ gần đây cũng đâu có luận văn gì đâu nhỉ.

Nhìn thấy dáng vẻ hiếu kỳ của Giang Hào, nhưng Hà Cố cũng chẳng muốn để người khác biết chuyện mình viết thư cho Tống Cư Hàn.

Thuận miệng trải lời qua loa: "Đột nhiên nảy ra một ý tưởng, muốn ghi chép lại."

Viện cái cớ này thực sự rất dở, Hà Cố cảm thấy Giang Hào có quỷ mới tin.

Giang Hào cũng xác định Hà Cố không định nói cho mình biết, lại nhớ đến buổi chiều khi trở về, Hà Cố mua một xấp giấy viết thư, ít nhiều cũng hiểu đôi chút, cũng không định hỏi thêm nữa.

Loay hoay một hồi lâu, bấy giờ Hà Cố mới viết ra một bức thư có thể miễn cưỡng gọi là giống "thư".

Gấp gọn gàng rồi nhét ngay ngắn vào phong thư bên trong, bởi vì không có xi gắn*, phong thư này trông có vẻ vô cùng đơn giản.

*xi gắn: loại sáp chảy mềm nhanh khi nung nóng và đóng rắn nhanh khi làm lạnh dùng để niêm phong thư từ... (trích từ điển TFlat)

Cuối cùng, Hà Cố kẹp thư vào trong sách, để tất cả mọi thứ trở về chỗ cũ, lúc này mới yên tâm nằm xuống giường ngủ.

Hôm nay, anh lại nghĩ tới Tống Cư Hàn hồi cao trung.

Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp phủ lên người cậu ấy, cậu mỉm cười, cũng là ánh dương của ngày đó đã rọi chiếu xuống đáy lòng anh.

----------- Khuynh Thành Vi Nhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro