Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn sáu

Trời êm ả bước vào thu với ánh nắng óng, dịu nhẹ từ những làn gió man mác thổi. Khí trời ôn hòa hơn so với mùa hạ bỏng rát, ngày đã bắt đầu ngắn đi, đêm đã có chút lành lạnh và trên phố bắt đầu xuất hiện các tiệm bánh Trung thu.

Cô Hà thông báo cho cả lớp về chương trình Trung thu được nhà trường tổ chức vào thứ bảy làm cho cả lớp phấn khích. Cô đưa ra cho cả lớp các ý kiến để lựa chọn, là hoạt động ngoại khóa đầu tiên, nhiều thành viên trong lớp không khỏi bỡ ngỡ. Không giống như những năm trước, sẽ có phụ huynh chuẩn bị cho một cái mâm bánh trung thu tươm tất, đã là học sinh cấp ba thì mọi người trong lớp sẽ phải tự làm điều đó.

Các công việc như chuẩn bị các vật liệu, chuẩn bị mâm cỗ trung thu và trang trí lớp học cô muốn giao cho các bạn có khả năng đảm đương. Cô giao cho Gia Thu và một đám bạn nữ chuẩn bị mâm cỗ cho ngày Trung thu. Cô còn nhấn mạnh vào khả năng giành được giải của các thành viên trong lớp. Rồi một đám con trai được cô giao cho việc chuẩn bị các vật liệu để trang trí và chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày tổ chức Trung thu. Là lần đầu nên không quá cầu kỳ, chia các công việc ra thì cũng đơn giản, thời hạn có đủ. Cô mong cả lớp sẽ hoàn thành tốt các công việc được giao để lớp có buổi phá cỗ linh đình.

Anh Sơn đang nói điều gì đó mà Đại Tú không để ý, anh nói chuyện với hắn hợp ý nhau, anh Sơn lúc nào cũng có chuyện để nói, anh am hiểu nhiều kiến thức nhưng cách anh trình bày lại rườm rà. Chắc cũng ít người hiểu được anh Sơn đang diễn đạt vấn đề gì do cách trình bày của anh, Đại Tú chỉ gật gù cho qua, hắn đang tập trung lắng nghe bài giảng hóa học, mấy bài về phản ứng oxy hóa- khử sao làm hắn khó hiểu mấy cái khái niệm với nhau. Nhiên bên cạnh đã hiểu được đến vài phần ghi chép nhanh vào trong vở. Chữ Nhiên viết hắn không đọc được, nên hắn lủi hủi ghi vắn tắt những điều không hiểu.

Như một thói quen, Đại Tú nhìn ra ngoài cửa, không còn cửa sổ bên cạnh, hắn đưa ánh mắt ra cửa chính. Một cành hoa giấy lấp ló đung đưa khiến hắn thơ thẩn nhìn, ánh nắng hắt lên bức tường của tòa nhà phía trước rực lên bức tường vàng hoe và một góc là trời cao và xanh. Mọi thứ như đọng lại ở cái trước cửa cuốn lấy tâm trí của Đại Tú, nghe tiếng Nhiên nói điều gì đó văng vẳng, Đại Tú chớp mắt, khẽ lắc đầu trở lại bài giảng.

Giờ ra chơi, anh Sơn đi ra ngoài tập luyện thể lực, như thường thì Đại Tú ngồi tại chỗ hoặc đi vu vơ trong lớp. Hắn quay xuống bên dưới nói chuyện với Trang Thảo và Thiên Trường. Thiên Trường là một cậu bạn với khuôn mặt ưu tú, mái tóc nhuộm màu nâu trầm, có nét gì đó tây tây ở đôi mắt. Hai người họ thường nói chuyện gì mà ríu rít với nhau lắm, lần nào Đại Tú quay xuống cũng thấy hai người đang cười nói vui vẻ, chính vì thế mà Đại Tú hay gọi cặp đó là đôi chim non.

Ngày Trung thu đã đến gần, trong lớp không khí Trung thu bắt đầu tràn ngập, mọi người đề cập tới những câu chuyện của Trung thu nhiều hơn. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Gia Thu hỏi han tình hình chuẩn bị của các thành viên được giao nhiệm vụ. Rồi tiếng mọi người rủ nhau đi chơi vào tối Trung thu, sau khi đã phá cỗ trên trường. Đại Tú cũng háo hức về đêm Trung thu ở một lớp mới, hắn nghĩ đến một tối Trung thu đầy vui vẻ với những người bạn.

Trong thành phố, các tiệm bánh Trung thu đã nhiều người đến hỏi mua. Các gian hàng đồ chơi cho trẻ nhỏ cũng đông đúc các phụ huynh mua quà cho con trẻ. Trung thu luôn được ví như một cái Tết nho nhỏ để chia sẻ hương vị ngày mùa, hương vị của những chiếc bánh nướng và hương vị của gia đình.

Rồi ngày Trung thu đã điểm, buổi sáng, Đại Tú và những người bạn khác vẫn đi học như bình thường, hắn cảm thấy cái không khí Trung thu như đang ngay gần mà không cần nói ra, len lỏi trong từng con phố, đường đi.

Ở sảnh chính, trường đã chuẩn bị một sân khấu cho chương trình đêm nhạc của tối nay. Có lớp đã bắt đầu mang đồ đạc đến chuẩn bị ngay từ buổi sáng, nào là đèn ông sao to bé đủ cả, nào là những chiếc mặt nạ mang vẻ truyền thống. Lớp hắn chưa vội chuẩn bị, Gia Thu tự tin về khả năng quản lý nên đến chiều mới cần mang tới.

Một buổi học cuối tuần mà tâm trí của cả lớp chẳng ai tập trung được, mọi người chỉ mong nhanh chóng kết thúc buổi học sáng để chuẩn bị cho buổi liên hoan. Không ít lần các cô giáo nhắc nhở lớp trật tự, Đại Tú cũng thấy nay lớp ồn ào trong cả bốn tiết học, mà chính bản thân hắn cũng thấy hôm nay hắn nói nhiều. Hắn nói với anh Sơn một cách công khai mà không ngần ngại như mọi khi, hắn trêu đôi chim non trong giờ học mỗi khi hắn quay xuống. Hai người họ cũng dễ thương, mỗi lần nói vậy hai đứa chẳng nói gì, chỉ cười cười, như trong lòng đã nảy nở một điều ưng thuận cho biệt danh hắn đặt cho. Nhiên cũng mất tập trung ngay trong những giờ Nhiên luôn chuyên tâm nhất. Đôi khi hắn đảo mắt xuống dưới, thấy Thanh Huyền đang cúi gục xuống, hắn nghĩ chắc mẩm lại sử dụng điện thoại. Một buổi sáng là lạ bao trùm lên mọi thành viên trong lớp.

Tiếng trống trường vang lên kết thúc bốn tiết học, và thường lệ sẽ sinh hoạt lớp vào tiết cuối cùng. Nhưng hôm nay giờ sinh hoạt lớp đương nhiên trở thành thời gian để mọi người trong lớp dọn dẹp và bài trí. Trong lớp trở nên ồn ào và lộn xộn, mỗi người một công việc đã được phân vai.

Đầu tiên căn phòng cần sắp xếp lại bàn ghế, Gia Thu bảo đám con trai sắp xếp cho bàn ghế thành hình chữ u quay lên trên bảng, bàn ghế trong lớp bắt đầu dịch chuyển, xoay ngang xoay dọc. Đại Tú bắt cặp cùng Thiên Trường cùng phối hợp khiêng bàn. Bàn của hắn và Thiên Trường ở đầu nên chỉ bê đến bục giảng để làm bàn cho mâm cỗ. Trong vòng hai mươi phút, bàn trong lớp đã được xếp như mong muốn. Trong lớp trống một khoảng giữa, trông thật thoáng so với lúc trước.

Rồi mọi người vệ sinh lớp học, tổ trực nhật mang chổi đi quét lớp, ba bốn người quét cùng lúc chẳng mấy mà lớp học đã trông sạch đẹp hơn. Cô Hà đến kiểm tra cho công việc của lớp, cô rất vui thấy lớp đã bắt đầu chuẩn bị, cô gọi mọi người vào lớp để cô nhắc nhở. Chỗ ngồi đã bị xáo trộn cả, Đại Tú ngồi cạnh Thiên Trường, mọi người ngồi quay mặt vào nhau, hắn thấy những khuôn mặt quen thuộc như Phan Anh hay Văn Quân ngồi ở phía còn lại.

Cô Hà thông báo về chương trình Trung thu hôm nay, bên cạnh đó cô thông báo cho các kế hoạch sắp tới của nhà trường. Và cô cũng chúc lớp có một buổi trung thu vui vẻ và thành công, giờ sinh hoạt không đọng lại được điều trong đầu mọi người. Kết thúc cô bảo mọi người hãy về sớm để chiều đến chuẩn bị, vậy là mọi công việc hoãn lại để đến chiều, mọi người nhốn nháo ra về.

Bốn giờ chiều, nắng đã xiên chéo, Đại Tú đến trường, trong trường tiếng chuẩn bị của các lớp ồn ào, trong lớp đã có người nhưng ít hơn nhiều buổi sáng. So với cái hừng hực của buổi sáng thì giờ rõ vẻ tĩnh lặng và ủi sùi lắm, chắc những người không phận sự hoặc có phận sự mà không đi hoặc là cả thèm thì chóng chán. Trong lớp bày biện đươc thêm vài chiếc đèn lồng, có một cành tre đã được dựng ở góc, Gia Thu đang trang trí tấm bảng đen. Thấy Đại Tú bước vào, Gia Thu nhờ ngay đi tìm chỗ dựng cành tre. Hắn loay hoay một lúc không biết cắm như nào, hắn ngó qua lớp bên cạnh, lớp bên cạnh đi chặt tre vẫn còn chưa về. Hắn hỏi Gia Thu, Gia Thu bảo hắn cứ buộc vào bàn sao cho chắc là được, hẳn tưởng tượng ra cách, những lần đầu buộc làm cành nghiêng ngả, rồi nó cũng đứng thẳng lên được. Gia Thu thấy vậy vui vẻ, lần đầu hắn và Gia Thu nhiều chuyện như vậy, Đại Tú còn giúp chuẩn bị vài việc nữa, công việc được khoảng tám mươi phần trăm thì hắn xin ra về vì hắn còn phải nấu bữa cơm tối cho gia đình.

Không khí Trung thu được biểu hiện rõ nhất vào buổi tối, các sân khấu nho nhỏ dọc đường đi từ nhà đến trường, hát hò huyên náo. Tiếng trống múa lân ở những góc phố văng vẳng xa xăm, các quán ăn đông đúc người chen lấn, người người đổ ra đương đi chơi Trung thu.

Đại Tú đến cổng trường, tiếng ca nhạc từ ngoài đã nghe rõ, hắn đi xe vào trong sân, các lớp học trở nên sôi động, ánh đèn từ các phòng học hắt ra ngoài, cả trường tranh sáng tranh tối lẫn lộn. Nhiều thể loại nhạc đan xen vào nhau từ tầng một đến tầng ba, các thể loại đèn nhấp nháy, tiếng hò hét của các học sinh trong đêm phá cỗ linh đình.

Hắn tiến gần tới lớp học, mọi người đang nói chuyện vui vẻ, đa số đứng vui chơi ngoài cửa, số ít ngồi nói chuyện trong lớp. Đại Tú hòa vào cuộc vui, hắn đến nói chuyện với bạn bè đang đứng ngoài hành lang, ban giám khảo đã chấm điểm xong, đã có thể phá cỗ nhưng mọi người đều dè dặt và ngại ngùng. Hắn bước vào trong, hắn nhìn mâm cỗ được bày biện cẩn thận, cành tre của hắn dựng lên nay đã treo thêm một cái bánh đa tượng trưng cho mặt trăng, mặt trăng này méo méo, xung quanh có Gia Thu đang nói chuyện với những người khác.

Chút ngượng ngùng len lỏi vào suy nghĩ của hắn, đến đây làm gì khi mọi người chỉ tán gẫu với nhau? Hắn lại bước ra ngoài nói chuyện với Thiên Trường và đám con trai, ngồi xuống ghế đá ngay ngoài cửa, hắn nhìn vào khoảng không nơi mà ánh đèn lớp học không hắt tới, ánh trăng của đêm Trung thu soi sáng những khoảng sân hay góc tường đó, đây là đêm trăng sáng nhất trong năm, một đêm đặc biệt. Mọi người đều đang chờ đợi một cái gì đó phá vỡ đi sự ngượng ngùng này.

Gia Thu gọi mọi người vào trong lớp chụp bức ảnh kỷ niệm cho hoạt động đầu tiên của lớp, đám đông kéo nhau vào trong, tìm chỗ đứng cạnh mâm cỗ, làm sao mà không để khuất đi khuôn mặt. Giờ thì đến chọn người chụp ảnh, Gia Thu hỏi ai tự nguyện chụp ảnh cho cả lớp, mọi người đùn đẩy cho nhau, tiếng nói nhốn nháo. Đại Tú lên tiếng xin chụp ảnh cho mọi người, hắn tự tin về khả năng chụp ảnh của hắn. Mọi người cũng ưng thuận để cho hắn chụp ảnh

Hắn bước ra giữa lớp, Gia Thu đưa điện thoại cho hắn, hắn bảo mọi người đứng sát lại gần nhau làm như chuyên nghiệp. Khi thấy đã ổn, hắn bảo đếm từ một đến ba y như thợ ảnh. Một, hai, ba, tạch! Hắn bấm vào nút khóa màn hình thay vì nút âm lượng, màn hình điện thoại tối đen, hắn cười ngượng, bảo với mọi người đã bấm nhầm nút khóa màn hình. Cả lớp cười ồ lên một tiếng, làm cho mọi người đứng tạo dáng nãy giờ, đám con trai lên tiếng đuổi ra khỏi lớp, hắn chỉ biết cười trừ trong lúc chờ Gia Thu mở lại điện thoại. Lần chụp lại này hắn đảm bảo không nhấn nhầm, một, hai, ba, tạch! Bức ảnh đầu tiên của lớp được ghi lại, trông mọi người ai nấy đều rạng rỡ và vui vẻ.

Chụp xong bức ảnh, Gia Thu bảo mọi người hãy về chỗ để phá cỗ, mọi người tản ra ở hai phía, bước xuống tìm chỗ ngồi ở dưới lớp. Đại Tú đứng giữa lớp, trao đổi với Gia Thu về tấm ảnh, bỗng có một bạn gái tóc ngắn đến vỗ vai, cười nói:

- Bạn ơi, bạn này bảo bạn cứ ngốc ngốc thế nào ý?

Đại Tú nhìn theo hướng chỉ tay của bạn gái kia,cũng là một bạn gái tóc ngắn, làn da trắng hiện rõ hẳn dưới cái ánh đèn lớp học lờ mờ, màu son đo đỏ, hắn chưa nhận ra bạn ấy là ai, cũng không nhớ được tên là gì nên hắn chỉ cười ngường ngượng đáp lại.

Mọi người ổn định chỗ ngồi, mâm cỗ được chia ra, mỗi thành viên tính ra chỉ được vài miếng hoa quả không thì được vài cái kẹo với miếng bánh. Đại Tú ngồi quan sát xem bạn nữ kia đang ở đâu, hắn thấy được một cơ thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh với những cử động nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt. không thể nhìn rõ được.

Một vài người nhanh chóng rời khỏi lớp ra về, tới đây, buổi tối Trung thu đã tàn, những ai còn ở lại thì dọn dẹp một chút, Đại Tú ngồi trong lớp nhìn hai bạn gái lúc nãy dần bước ra khỏi lớp, hai người họ bước ra ngay mà không ngoảnh lại. Hắn định hỏi Gia Thu mà lại thôi, hắn nghĩ trước sau sẽ còn gặp lại nhau. Hắn ở lại lớp một chút, dọn dẹp qua loa cùng vài đứa con trai nữa rồi chào Gia Thu xin về.

Sân trường đã bớt huyên náo, các lớp học cũng đã dần tắt đèn, trên sân khấu chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy mà chẳng còn một ai, ngôi trường lại dần dần chìm vào trong bóng tối. Trên đường, tiếng trống múa lân, tiếng ca nhạc vẫn còn giữa các khu phố. Đại Tú đi lững thững trên xe, hắn chưa muốn đi về nhà. Hắn cảm nhận chút không khí cuối cùng của đêm Trung thu, dù sao mai cũng là ngày nghỉ.

Ánh trăng sáng rọi xuống căn ngõ nhỏ của hắn, hắn đã về đến nhà, bước vào trong sân, bố mẹ hắn đã thắp hương xong và đang ngồi cùng nhau ăn bánh. Hắn cất xe rồi bước vào nhà, bố mẹ bảo hắn ngồi xuống ăn bánh. Chiếc bánh nhân thâp cẩm đơn giản, hắn ngồi nói chuyện đôi chút với bố mẹ. Một cảm giác ngon miệng không đến từ hương vị của chiếc bánh, mà là một hương vị đậm đà và trên tất cả, hắn cảm nhận được hương vị tình thân, hương vị đầm ấm của gia đình.

Hắn nhìn ra ngoài sân, cây bạch hồng trong vườn được ánh trăng sáng hắt vào đổ bóng loang lổ trên bức tường, nhẹ nhàng rung rinh. Trên cao ngàn ngôi sao lấp lánh lấp lánh, bỗng hắn nhớ đến hình ảnh người bạn gái lúc nãy, làm miếng bánh trung thu này vị ngọt hơn, miệng hắn chút mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro